Trợ lý riêng của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tổng giám đốc, anh không sao chứ? - Bàn tay Ada vẫy vẫy liên tục trước mặt anh, kế đó thì căng thẳng hỏi anh.

Gary ngước lên mỉm cười dịu dàng với Ada:
- Không sao, tôi chỉ đang nghĩ đến vài việc cá nhân thôi.

Ada khẽ gật đầu nhưng kềm theo sau là câu nói:
- Tổng giám đốc, tôi thấy hôm nay anh thật lạ, biểu cảm trên mặt cứ thay đổi liên tục.

Anh giật mình, ngay lập tức đưa bàn tay sờ lên má.
- Tôi có sao? Thay đổi thế nào?

Ada suy nghĩ đôi lúc rồi nói:
- Lúc thì ngồi ra đờ đẫn nhìn điện thoại, lúc thì hồi hộp nhìn đồng hồ, rồi thì lại thở dài, sau đó thì cười ngốc nghếch. Tổng giám đốc, có phải có chuyện gì không?

Haiz, làm sao anh có thể nói với thư kí của mình rằng từ sáng đến giờ trong đầu anh chỉ nghĩ đến cuộc hẹn tối nay. Nhìn điện thoại là mong có người nào đó điện cho anh, nhìn đồng hồ là mong tới giờ tan sở, nhưng khi biết mới qua 3 giờ chiều thì lại có chút thất vọng. Tuy nhiên dù sao thì tối nay cũng sẽ đến, có thể đi ăn tối với ai đó, thế rồi lại ngồi đó "cười ngốc".

Khoan đã! Kang Gary,anh như thế này thật không giống như anh thường ngày. Có bao giờ anh nôn nóng đến cuộc hẹn với phái nữ đâu chứ? Có bao giờ mong sẽ được gặp ai đâu? Không được, không thể như vậy, phải trở về với vị tổng giám đốc nghiêm túc và bảnh trai thường ngày.

Song Jihyo, cô thật tài, có khả năng làm cho anh trở thành ngốc nghếch, làm cho danh dự của một playboy bị bôi nhọ.

***

- Kang Gary, cậu mà còn chưa ra khỏi phòng thay đồ thì trễ hẹn đừng đỗ lỗi cho tớ.- Sam khó chịu đặt mạnh cuốn tạp chí xuống ghế sofa trong phòng khách. Anh hét to để "nam vai chính" trong phòng tắm có thể nghe được. Chỉ còn 15 phút nữa là đã đến giờ hẹn mà Gary vẫn còn "sửa soạn" quần áo trong nhà phòng thay đồ.

- Ra rồi đây. Cậu làm gì ma nóng nảy thế?- Gary bước ra từ phòng thay đồ trong bộ đồ vest sang trọng. Chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt đi chung với áo vest màu xám, bên ngoài là chiếc áo khoác màu đen. Mái tóc được vuốt bóng mượt tôn lên vẻ bảnh trai vốn có. Quả xứng đáng với danh hiệu playboy nổi tiếng.

- Làm sao mà không nóng. Cậu lôi tớ khỏi công ty vào lúc 5 giờ chiều, rồi thì đi hết tiệm thời trang này đến tiệm khác. Về đến nhà thì lôi hết đống quần áo ra mà thay hết cái này đến cái kia. Chỉ nhìn thôi tớ cũng thấy nhức đầu- Sam phàn nàn.

- Thì sau này tớ sẽ đền đáp lại cho cậu là được chứ gì. - Gary khoác áo lên người rồi thì quàng cô thằng bạn rời khỏi nhà.

Với thân phận là tổng giám đốc công ty, anh có quyền xem tài liệu của Jiyeon và cũng từ đó biết được nơi ở của họ. Hai chiếc xe đắt tiền vừa đậu lại bên vệ đường đã chiếm được sự chú ý của mọi người gần đó. Bởi vì nơi này chỉ là một khu phố bình thường, do vậy rất hiềm khi xuất hiện những chiếc xe lên đến bạc triệu thế này.

Bước ra khỏi xe thì hai người họ cũng cùng lúc nhìn thấy hai chị em Jihyo bước khỏi khu chung cư. Quả nhiên đúng như dự đoán của anh, họ chỉ bận trên người chiếc váy đơn giản, tuy nhiên vẫn không che đây được nét đẹp và quyền rũ vốn có.

Nhìn thấy hai anh chàng bảnh trai bước ra từ hai chiếc xe đắt tiền, họ chỉ nhìn đối phương khó hiểu. Chẳng phải nói là đi ăn tối thôi ư, sao hai người kia trông sang trọng như là họ sẽ đi dự dạ hội ấy.

Sam bước đến trước mặt hai chị em nhà họ Song trong khi Gary bước ra phía sau xe, mở cốp lấy ra những hộp đồ đã chuẩn bị sẵn.

- Những thứ này cho hai người. Mau thay vào những chiếc váy trong này. Chúng tôi sẽ đợi.- Gary đặt bốn hộp đồ lên tay Jihyo rồi ra lệnh.

- Tại sao phải thay đồ. Bận thế này không ổn sao? Chỉ là đi ăn bình thường thôi chứ có phải đi dạ hội đâu. - Jihyo khó hiểu nhìn Gary. Bộ váy này cũng đâu phải xấu, lý do gì họ phải thay ra chứ. Chỉ là đi ăn tối đơn giản thôi mà.

- Tuy không phải là đi dạ hội, nhưng dù sao cũng là chúc mừng Jiyeon tìm được việc làm, phải đặc biệt chút.- Gary đã nắm được con chốt là Jiyeon thì phải lợi dụng nó triệt để, khiến cho Jihyo nghe theo lời anh mà không chút phản kháng.

Hai cô gái kia nhìn nhau đôi lúc, chẳng biết phải xử sao thì Sam lên tiếng:
- Dù sao thì Gary cũng đã mang đến đây. Thôi thì hai cô cứ thay vào đi.

Nhìn thấy Sam hơi lạ mặt,và cũng khó hiểu vì sự xuất hiện của anh, Jihyo chuyển ánh mắt sang Sam.
- Anh là...?

Sam khẽ mỉm cười.
- Song Jihyo, không ngờ chỉ mới ba năm mà luôn cả bạn cũ cũng quên sao?

Giọng nói và gương mặt có nhiều điểm quen quen này làm Jihyo hơi chau mày lục lọi kí ức. Sau một lúc im lặng, cô nở nụ cười tươi tắn.
- Là Sam , nhìn anh chút nữa là đã nhận không ra.

- Em cũng thế thôi, nếu không có Gary thì chắc anh cũng chẳng nhận ra em.- Sam mỉm cười.

- Này, không còn sớm nữa, hai người vào nhà thay áo đi, anh đã đặt bàn lúc 8 giờ đó.- Gary đột nhiên xen vào cuộc nói chuyện giữa họ. Tại sao đối với Sam thì Jihyo lại cởi mở còn nói chuyện với anh vài câu thì đã nổi nóng.

Gary hối hận, thật hối hận vì đã bảo hai chị em kia thay đồ, nhất là Jihyo. Cô vốn là một mỹ nhân tuyệt sắc, thân hình thì hết chỗ chê, bây giờ nét đẹp lẫn sức quyến rũ lại tăng thêm bởi chiếc áo đắt tiền được cắt may tỉ mỉ. Chiếc áo không quá sang trọng cũng không quá đơn giản, nó tôn lên nét duyên dáng của cô. Chính vì nét đẹp đó mà ngay khi bốn người họ bước vào nhà hàng Pháp cao cấp thì lập tức đã nhận được sự chú ý của những người xung quanh. Ngoài hai anh chàng bảnh bao và nổi tiếng của giới thượng lưu mà thêm vào đó là hai nàng "công chúa" cao quý. Ánh mắt ngắm nhìn của những tên công tử đi ngang qua họ cứ chằm chằm đặt lên hai cô gái.

Người phục vụ lễ phép đưa họ đến căn phòng Gary đã đặt trước. Jihyo thầm trách anh, lí do gì mà đưa họ đến nơi cao cấp thế này, nếu khi nãy không thay vào bộ váy sang trọng này thì chắc bây giờ họ sẽ mất mặt lắm. Những người con gái bước vào nhà hàng này ai nấy cũng là tiểu thư con nhà quyền quý, bận trên người là những bộ áo của các nhà thiết kế sư nổi tiếng.

Gary và Sam lịch sự kéo ghế cho Jihyo và Jiyeon ngồi sau đó thì cũng ngồi vào chỗ của mình. Họ giúp hai "tiểu thơ" chọn món ăn thanh đạm nhưng khá cầu kỳ, bởi lẽ đây là lần đầu tiên trong đời hai chị em bước vào nhà hàng đắt tiền này.

- Jihyo, sau này nếu rãnh có thể ra uống nước với bọn anh không?- Sam nhìn về hướng Jihyo. Đừng thắc mắc tại sao anh hỏi cô câu này, anh cũng không muốn đâu, chỉ vì có người đã nhờ cậy. Hắn ta xém chút nữa là đã xách dao kề cổ anh, dọa rằng nếu không làm thuyết khách cho người ấy thì người ấy sẽ giết anh ngay tại chỗ.

- Mấy thằng bạn cũ bọn anh thường hay gặp nhau để uống nước, em không chừng sẽ gặp lại mấy bạn học xưa. Nếu em muốn có thể dẫn theo Jiyeon.

- Vâng.

Mặc dù Sam cùng tuổi với cô và Gary, nhưng ở anh cô có cảm giác kính trọng đặc biệt, xem anh như người anh, có lẽ là bởi cảm giác chững chạc mà anh mang đến.

- Các anh thường đến quán bar nào?

Đúng rồi, đây là câu hỏi mà Sam mong đợi từ cô.

- À, anh, Gary, Gil và Ken là chủ quán bar Rockin' Night. Nếu em đến thì anh có thể đãi em uống tận tình, dẫn thêm bạn đến cũng không sao, ông chủ anh đây rất hoan nghênh.

Rockin' Night?! Là quán bar lần trước cô đã đến?! Là do họ mở?! Trên đời này không trùng hợp thế chứ, hèn gì lần đó bị Gary bắt gặp, có lẽ khi ấy họ đã hẹn ra uống nước.

- Là Rockin' Night sao? Em có nghe đồng nghiệp nhắc qua. Họ bảo rằng nơi đó rất nổi tiếng, đến tổng giám đốc Kang cũng thường lui tới.- Jiyeon hứng thú lên tiếng.

- Phải gọi là anh Gary chứ! Lần trước anh đã bảo thế còn gì! Em còn gọi là tổng giám đốc Kang thì sẽ giảm tiền lương của em đó.- Garybtrêu ghẹo Jiyeon. Có phải tính bướng bỉnh đã được đi truyền trong dòng máu của nhà họ Song không nhỉ? Người chị đã thế, bây giờ cả đứa em cũng vậy.

- Xin lỗi, tổng...... anh Gary, em đã quen gọi anh như thế.- Jiyeon thẹn thùng đáp trả. Mặc dù hai chị em nhà họ Song rất chi bướng bỉnh, nhưng anh chàng họ Kang kia cũng có cách ứng phó.

- Tốt, vậy sau này nếu rãnh thì cứ đến Rockin' Night nhé, bọn anh sẽ chiêu đãi thật tốt!- Gary với nụ cười chiến thắng nhìn sang Jihyo rồi thì ánh mắt cảm kích sang bên Sam.

Jihyo lập tức đáp lại ánh mắt khinh bỉ. Anh bảo Sam làm thuyết khách tưởng cô không biết sao, nghĩ rằng nếu Jiyeon thường đến Rockin' Night thì cô sẽ không ra "tìm khách" à? Vậy là anh đã quá xem thường Song Jihyo này rồi.

- Được, khi nào rãnh em sẽ đến.- Jihyo lịch sự mỉm cười đáp lại.

Ngồi nói chuyện thêm được một lúc thì Jihyo xin phép đi vào nhà vệ sinh rửa tay. Sau đó thì Sam cũng nhận được điện thoại nên phải ra ngoài trả lời cho tiện. Trong phòng hiện giờ chỉ còn mỗi Jiyeon và Gary.

- Món ăn hợp khẩu vị em chứ, Jiyeon? - Gary mỉm cười hỏi Jiyeon.

- Vâng, rất ngon. - Cô đặt ly nước cam xuống bàn, dịu dàng đáp lại anh.

- Em thích thì tốt, nếu không chị em sẽ trách anh chọn nhà hàng này.

Anh vừa dứt câu thì biểu cảm trên gương mặt Jiyeon lập tức đanh lại, chuyển sang nghiêm túc.

- Anh Gary, anh có phải muốn tán tỉnh chị hai em không? - Rồi nụ cười bí ẩn hiện lên đôi môi hồng.

Gary bị ngạc nhiên trước câu hỏi đột nhột của cô.

- Tại sao em lại nghĩ vậy?- Giọng nói anh tuy đầy bình tĩnh, nhưng nét mặt lại biểu hiện ngược lại.

Jiyeon khẽ mỉm cười trong lòng, nhìn thấy biểu cảm của anh hiện giờ quả thật là vô giá. Vị tổng giám đốc thường ngày lịch sự, nghiêm túc, và quyết đoán giờ đây lại trở nên bối rối trước câu hỏi đơn giản.

- Bởi vì lần nào trò chuyện với anh, cho dù bề ngoài anh có vẻ quan tâm đến em, nhưng thực sự là muốn tìm hiểu thêm về chị hai. Câu đầu thì hỏi em nhưng câu sau thì lập tức nhắc đến chị ấy. - Jihyo đã từng nhắc qua đứa em gái này rất nhạy bén và thông minh, chỉ cần chút gợi ý là đã hiểu phần nào câu chuyện. Và nguy hiểm hơn nữa suy đoán của cô ít khi nào sai.

- Nếu vì những điểm đó mà em cho rằng anh đang tán tỉnh chị em thì có lẽ em đã lầm.- Gary cố tình "nặng" ra nụ cười nửa môi. Thật ra thì đối với Jihyo anh không rõ tình cảm của mình, càng không hiểu anh muốn gì ở cô.

- Muốn tán tỉnh phái nữ thì việc đầu tiên chính là cảm giác. Nếu như cảm thấy thích thì sẽ có hành động, nhưng đối với Jihyo anh lại chẳng có cảm giác đó. Giữa Jihyo và anh chỉ tồn tại cảm giác thân thiết hơn tình bạn nhưng so với tình yêu thì nó chưa đong đếm tới.

Jiyeon lại mỉm cười. - Nếu tình yêu có thể đem ra so đo, đong đếm thì đâu gọi là tình yêu. Tình yêu đối với mỗi người đều có hình dạng và cảm giác khác nhau. Chắc anh vẫn chưa nhận ra được điều này, nhưng có khi cảm giác lâu nay anh cho là tình yêu chỉ là chính bản thân anh ngộ nhận, còn tình yêu thật sự lại hoàn toàn khác.

Gary tròn mắt nhìn Jiyeon trong khi trí óc vẫn đang tiêu hóa điều mới tiếp thu được. Tuy nhiên nếu tiếp thu được dễ dàng thì còn đâu là chiều sâu của tình yêu. Không khéo anh sẽ bị hai chị em nhà này làm cho nhẹ thì phải đi gặp bác sĩ tâm lý, còn tặng thì sẽ chính thức nhập viện tâm thần.

- Em giỏi thật. - Giọng nói của Sam cắt ngang dòng suy nghĩ của anh cũng đồng thời giúp anh thoát khỏi tình cảnh e ngại kia.

Sam và Jihyo vừa bước vào vừa mỉm cười vui vẻ với nhau.

- Có chuyện gì mà cười vui vẻ thế? - Gary thắc mắc hỏi. Anh lén nhìn nụ cười e thẹn và đôi má thoáng ửng hồng vì ngựng ngùng của Jihyo, đột nhiên trong lòng có gì đó chấn động.

- À, khi nãy nghe xong điện thoại, trên đường vào lại nhà hàng thì nhìn thấy Jihyo đang trò chuyện với một người Pháp. - Sam giải thích.

- Còn dùng cả tiếng Pháp để đối đáp với ông ta nữa. Nếu anh không biết em thì chắc sẽ cho rằng em là người Pháp đấy.- Sam quay sang Jihyo tiếp tục tán thưởng làm cho cô chỉ biết mỉm cười thẹn thùng trước lới khen ngợi.

- Chị em không những biết tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Nhật, tiếng Trung chị ấy cũng rất rành. - Jiyeon nắm khẽ lấy cánh tay Jihyo, hãnh diện về chị gái của mình.

- Thế sao? - Gary lẫn Sam đều ngạc nhiên nhìn về hướng cô. Vậy chứ cô là người ra sao? Hết lần này đến lần khác đều mang lại ngạc nhiên bất ngờ tới anh.

- Vâng, em cũng biết chút ít, bởi vì thường nhận những văn kiện của các công ty nhỏ để thông dịch giùm họ. - Cô thật thà trả lời cùng gương mặt vẫn còn hơi ửng đỏ.

- Phải ha, lúc còn đi học cấp 3 thì em ao ước sẽ theo học thương nghiệp quốc tế sau này, có phải vì vậy nên đã học các lớp ngôn ngữ khác nhau? - Trong kí ức của Sam thì Jihyo xem như là người con gái duy nhất theo đuổi Gary kiên nhẫn và thông minh nhất. Học kì nào cũng đứng hạng nhất nhì trong toàn trường

- Anh vẫn còn nhớ sao? Em không ngờ đấy.- Jihyo thầm nhớ đến chuỗi ngày thời cấp 3 ngây thơ nhưng cũng tràn đầy nước mắt đau thương. Đặc biết là ngày tốt nghiệp đáng nhớ.......

- Trí nhớ anh rất tốt.

Sam có thể nhớ mọi điều về cô, còn anh một điều cũng chẳng biết. Không biết cô thích học ngành nào, học giỏi ra sao, và ngay cả ngày sinh của cô anh cũng chẳng biết. Quanh cô bao phủ lớp sương mù dày đặt, cho dù anh làm cách nào cũng không vượt qua khỏi lớp sương ấy. Trừ khi chính lớp sương ấy quyết ý tan đi thì anh mới có thể nhìn thấy con người thật của cô.

- Vậy mà còn bảo là không yêu thích. Còn tự bảo là playboy, ngay cả yêu người ta rồi còn không biết thì bỏ đi danh hiệu hư không ấy đi là vừa.- Jiyeon hứng thú nghĩ thầm trong lòng. Từng hành động, từng cử chỉ, từng biểu cảm của Gary đều làm cô thích thú.

Gary ngồi đó im lặng nghe Sam và Jihyo nhắc lại chuyện thời trung học của họ. Người con gái kia trở nên thân thiện, dịu dàng, khác hẳn với cô gái bướng bỉnh lúc nào cũng chống đối với anh. Chợt suy nghĩ liều lĩnh xuất nảy ra trong đầu anh.

- Jihyo, hay là em vào công ty làm trợ lí cá nhân cho anh đi. - Anh phấn khích tuyên bố. Như anh đoán, yêu cầu đó lập tức nhận được sự chú ý của cả 3 người đối diện.

- Trợ lí riêng?- Jihyo mở to mắt nhìn anh. Anh có đang uống say không mà nói chuyện điên khùng này.

Nhưng Jihyo à, Gary không có say, ngược lại còn rất tỉnh táo. Anh đề ra yêu cầu đó chỉ để giúp cô tìm một công việc làm thích hợp, để khỏi cần phải ra "tìm khách". Nếu dùng phương pháp cứng rắng không trị được "con ngựa hoang" này thì anh sẽ dùng phương pháp mềm mỏng chút và đôi khi còn sẽ đe dọa như đêm hôm qua ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro