Bị ép buộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Em đã đồng ý với anh ta rồi sao?- Jihyo lên tiếng hỏi.

Khi hai chị em họ vừa ngồi vào bàn ăn thì Jiyeon đã kể cho chị hai nghe chuyện xảy ra trong giờ ăn trưa hôm nay. Ngay cả lời mời ăn tối vào đêm mai cô cũng nói cho chị hai biết. Jihyo ban đầu kinh ngạc đến chút nữa là đã làm rớt tô canh xuống đất. Kang Gary kia muốn giờ trò gì đây, anh ta có âm mưu gì mà đột nhiên "đối xử tốt" với hai chị em họ. Đúng như điều Sam nói, Gary là người cuối cùng mà Jihyo muốn gặp.

- Dạ, vẫn chưa. - Jiyeon gắp miếng cá cho vào chén. - Em chỉ nói với anh ấy là sẽ về hỏi chị. Chị biết đó, anh ấy là tổng giám đốc, em không tiện đồng ý hay từ chối. - Trong tình trạng này cô bé cũng khó xử lắm.

Hôm nay khi về văn phòng sau giờ ăn trưa, tất cả những cô bạn đồng nghiệp lập tức bao vây lấy cô mà hỏi hết câu này đến câu khác. Tin cô trò chuyện thân mật với tổng giám đốc trong thang máy đã truyền khắp công ty rồi. Không những các bạn cùng phòng tò mò, cả các bộ môn phòng khác cũng muốn biết. Jiyeon khi ấy chỉ miễn cưỡng giải thích rằng "À, bởi vì chị của tôi là bạn cũ của tổng giám đốc nên chúng tôi cũng đã từng gặp mặt nhau và trò chuyện vài câu."

- Uhm.... - Jihyo do dự đôi lúc trước khi tiếp tục. - Việc đó cứ để chị lo.

- Em có cảm giác hình như tổng giám đốc Kang rất quan tâm đến chị. - Jiyeon gắp một miếng cơm cho vào miệng.

Jihyo sững người nhìn đứa em gái. Nó đã biết được việc gì?

- Em không nghi ngờ khả năng làm việc cũng như tài cán của anh ấy, nhưng theo những gì em quan sát thì anh ta là một "con chim không chân", một playboy có thể làm đau lòng hàng nghìn phái nữ. - Jiyeon nhìn chị hai với ánh mắt quan tâm. - Do vậy chị nên cẩn thận.

- Ý em là..... - Jihyo chẳng hiểu câu nói của Jiyeon ám chỉ việc gì.

Thấy phản ứng ngây ngô của chị hai, Jiyeon khẽ thở dài.
- Chị hai, không lẽ chị không biết tổng giám đốc Kang muốn đeo đuổi chị sao?

- Thì ra là chuyện này..... - Jihyo khẽ thở dài nhẹ nhỏm. Cô còn tưởng Jiyeon đã biết quan hệ "khách hàng" và "phục vụ phòng" giữa họ rồi chứ. Thật làm hết hồn. Mà khoan đã, Jiyeon vừa nói gì....

- Sao cơ? Anh ấy muốn đeo đuổi chị?

- Đương nhiên, chị hai của em xinh đẹp thế này dĩ nhiên là có người muốn theo đuổi.- Nhìn phản ứng của Jihyo, cô không kềm được tiếng cười. Xem ra chị hai cô còn ngây thơ hơn cô.

- Em cũng nói anh ta là "con chim không chân", hơn nữa lại là thiếu gia nhà họ Kang, làm sao có thể để ý đến chị chứ?

Jihyo vẫy vẫy tay xua bỏ ý nghĩ đó của đứa em gái. Điều mà Jiyeon vừa nói sẽ không bao giờ xảy ra. Ba năm trước chính miệng anh thừa nhận sự khác biệt giai cấp của họ, thừa nhận anh chẳng hề yêu cô. Chính anh rạch rõ ranh giới giữa hai người.

Jiyeon nhún khẽ đôi vai ra tỏ bảo rằng "chuyện đó làm sao em biết được".

- Thôi ăn cơm đi, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. - Jihyo gắp thức ăn cho Jiyeon rồi thì cũng bắt đầu ăn cơm.

RENG RENG RENG

Nghe điện thoại mình đổ chuông, Jiyeon đặt đôi đũa xuống bàn rồi lôi điện thoại trong túi xách ra.

"Tổng giám đốc Kang" hiện rõ trên màn hình.

Cô quay lại nhìn người chị gái, tay vẫy vẫy điện thoại. Jihyo ngay lập tức biết được người gọi là ai. Cô đặt đôi đũa xuống bàn, đi đến bên cạnh Jiyeon rồi giơ tay ra hiệu "Để chị nói chuyện với anh ấy."

Nhận lấy chiếc điện thoại từ em gái, Jihyo đi vào phòng ngủ của mình, đóng cửa lại để cuộc nói chuyện giữa họ Jiyeon sẽ không thể nghe.

Vừa bấm nút nhận điện thoại, cô đặt nó lên lổ tai.

- Jiyeon à, anh có làm phiền em không? - Cô chưa kịp lên tiếng thì giọng nói của anh đã vang lên bên đầu dây kia.

- Nếu tôi nói có thì anh có thể đừng điện lại nữa được không?- Jihyo khó chịu trả lời.

- Jihyo? Là em à? - Giọng anh trở nên thích thú. Cô có thể tưởng tượng ra nụ cười bí ẩn trên gương mặt kia. Nụ cười mà cô ghét nhất.

- Em? Từ khi nào mà tôi trở thành em của anh thế.- Cách xưng hô thân thiết này của anh làm cô thấy lạ lẫm và có chút.... vui vui....nhưng vẫn cứ tỏ ra bực bội.

- Chúng ta đã thân đến thế thì gọi em cũng đúng thôi. - Giọng anh vang lên đều đều.

- Ai thân với anh? - Cô ngồi xuống cạnh giường.

- Em đã ngủ trên giường anh 2 lần rồi, như vậy mà không thân ư?- Tên này không biết tài cán ra sao, nhưng tài làm cô tức điên người thì anh nhận thứ nhì không ai dám nhận nhất.

Jihyo bực bội trước thái độ đó. Hai lần đó đều không do cô lựa chọn. À, không..... cô cũng có quyền lựa chọn đấy chứ... chỉ là.... chỉ là.....

Nghe cô im lặng thật lâu, tiếng anh lại tiếp tục vang lên.
- Anh cũng nghĩ tốt cho em thôi.

- Tốt?! Tốt ở chỗ nào? - Lại còn bảo tốt cho cô ư? Hứ, nếu vậy thì cô không cần...... Nói láo, vậy chứ ai khi nãy trong lòng lại có chút vui vui thế kia.

- Em nghĩ xem, Jiyeon biết chúng ta là bạn cũ. Nếu chúng ta cứ xưng hô "anh với tôi" xa lạ như thế thì em ấy sẽ nghi ngờ đó.

Qua lời nói điềm đạm của anh, Jihyo hoàn toàn không biết anh đang nghĩ gì, càng không biết gương mặt kia đang có biểu hiện gì.

- Xưng anh em thì có vẻ thân thiết hơn.

Tuy nhiên anh nói cũng có lí. Jiyeon được di truyền từ cha sự thông minh và nhạy bén, nhưng cô thì chẳng có gì ngoài trừ tài nấu ăn "đệ nhất thiên hạ" thôi :))))))). Không khéo thì việc Gary vừa nói sẽ xảy ra. Có người bạn cũ nào mà nói chuyện với nhau xưng "tôi với anh" hay "cô với tôi" không nhỉ? Chắc hôm nào phải điện hỏi mấy đứa bạn thân chuyện này quá, à khoang đã, cô có người bạn nào sao? Từ khi cha qua đời, cô từ bỏ việc học đại học thì liên lạc giữa bạn bè cũng từ đó tan biến theo luôn, như là cô Yoonhee trước đó vậy, chẳng nhận ra cô là ai. Nghĩ chắc sau này cô có biến mất trên đời này thì chỉ có bà Song và Jiyeon đau buồn và khóc vì cô thôi.

Im lặng.

- Em im lặng vậy có nghĩa đồng ý với lời của anh.- Cô cứng miệng chẳng đáp lại được lời nào.

- Tôi nói cho anh biết.....

- Phải xưng là em chứ?- Có phải hứng thú của anh là làm cho cô tức đến ói máu?

- Tôi không thích.- Cô đáp lại ngắn gọn.

- Đó không phải là việc em thích hay không? Bây giờ anh sẽ cúp máy rồi gọi lại cho em, nếu em vẫn còn giữ cách xưng hô xa lạ ấy thì anh không chắc ngày mai Jiyeon sẽ biết được bí mật nào của em đâu. - Nói xong thì tên kia lập tức cúp máy, chẳng chừa lấy một giây để cô phản kháng.

Jihyo thở phắt ra bực bội. Trên đời này sao lại có tên "biến thái", rỗi hơi thế kia. Không có gì làm nên gọi điện phá người ta ư? Muốn chọc tức chết cô anh mới vừa lòng sao?

RENG RENG RENG

- Này Kang Gary, tôi không có thời gian, cũng chẳng có hứng thú đùa giỡn với anh đâu. - Bắt điện thoại lên là cô lập tức phát tiết ra nỗi bực bội.

- Anh đã nói rồi, phải xưng là em chứ. Cho em làm lại lần nữa, nếu còn không xưng em thì em đừng trách anh sao lại thất hứa?

Lại cúp máy. Hứ, cái tên này còn dùng chuyện cô làm "phục vụ viên" ra để hăm dọa cô ư? Đâu có dễ dàng vậy. Có chết cô cũng không khuất phục.

À mà không được, không thể để một phút bực bội làm cho bí mật giữ kín bất lâu bị phát hiện. Dịu lại, dịu lại Song Jihyo, quân tử không thèm chấp nhất với tiểu nhân.

RENG RENG RENG

Nhìn cái điện thoại đang dổ chuông, Jihyo hít một hơi trước khi bắt lên trả lời.

- Anh Gary tìm em có chuyện gì sao?- Cô nhấn mạnh tên của anh.

- Lần này nghe đỡ hơn rồi đó. Lần sau phải cố gắng thêm chút nữa, bỏ thêm tí tình cảm vào?- Tiếng anh cười khúc khích bên kia làm cô muốn nổi sùng.

- NÀY! - Cô la lớn. - Anh còn cười nữa là bên này cúp máy đấy.

- Được, không cười nữa.- Đầu dây bên kia có chút im lặng. Jihyo tin chắc anh đang cố gắng nín cười, chắc bây giờ đang dùng tay che miệng giấu lại tiếng cười đây.

- Anh điện gặp Jiyeon để làm gì? - Jihyo trực tiếp hỏi.

- Hửm, Jiyeon chưa nói với em là đêm mai chúng ta cùng đi ăn tối để chúc mừng em ấy tìm được việc làm sao?

- Đã nói, nhưng tôi.....- Jihyo chợt dừng lại nửa chừng câu nói. - .. nhưng em đâu có đồng ý là sẽ đi.

Lần đầu tiên gọi một người khác phái là "anh" xưng là "em" thân thiết thế, nên trong người cô lại có cảm giác hơi "lân lân".

- Em nghĩ em có thể mặc cả với anh sao?- Giọng anh có chút thách thức. - Càng không có quyền từ chối lời mời của anh.

- Tại sao em lại không có quyền đó. Muốn đi hay không là do em quyết định.

- Thế sao? Vậy nếu em không đồng ý đi ăn tối thì anh sẽ mang bí mật đó nói với Jiyeon. Mọi hậu quả do em tự gánh.- Gary từ khi nào mà trở nên "cáo già" và "độc tài" như vậy?

- Anh....

- Đương nhiên quyền lựa chọn đi hay không là của em, nhưng quyền nói hay không là thuộc về anh. - Jihyo có thể tưởng tượng ra bây giờ trên đầu của Kang Gary đã hiện ra hai cái sừng quỷ.

- Này Kang Gary, anh không phải bỉ ổi thế chứ?

- À, bây giờ em mới biết sao? Nếu anh không có phương pháp và "chiến thuật" thì làm sao ngồi vững cái chức tổng giám đốc của LS chứ?- Anh tự hào lên tiếng. - Hơn nữa đứa em gái tìm được việc làm tốt, không lẽ em không muốn ăn mừng với em gái hay sao?

Tuy rằng tên kia nói chuyện có chút độc tài, nhưng cũng có lý của anh ta. Jiyeon tìm được công việc tốt thì đáng lẽ cô và mẹ phải ăn mừng với em. Tuy nhiên mẹ cô vì bệnh tật nên phải ở lại bệnh viện, chỉ còn có cô.

- Đó là việc của em, anh đâu cần phải để tâm.- Cô lạnh lùng đáp.

- Này, dù sao thì Jiyeon cũng làm trong công ty anh, mời em ấy đi ăn một bữa cũng không được sao? Nếu như em bướng bỉnh vậy thì thôi, xem như anh chưa từng nói. Ngày mai để anh nói chuyện với Jiyeon vậy.- Gary có phần dửng dưng, nhưng đối với Jihyo thì đấy lại là "hăm dọa".

- Được rồi, đêm mai đi ăn thì ổn chứ gì! Anh phải hứa là không được cho Jiyeon biết!- Bỏ cuộc, tranh cãi với anh thì cô luôn là người thua cuộc, đến cuối cùng thì người chịu thiệt cũng chỉ là cô. - Nhưng tôi không có tiền để chiêu đãi đại gia nhà anh đâu.

- Vấn đề đó em không cần lo. Anh mời em đi ăn thì đương nhiên anh trả tiền.- Anh nói với giọng vui vẻ hẳn ra. - Em và Jiyeon chỉ cần chọn cho mình một bộ áo đẹp, đêm mai lúc 8 giờ tối anh sẽ đến đón. Thế nhé, chúc em ngủ ngon.

CỤP.

Kết nối lập tức bị ngắt trước khi Jihyo kịp phản ứng. Nhìn điện thoại trên tay, tâm trạng có chút hỗn loạn. Bực bội vì anh độc tài ra lệnh cho cô làm việc, chẳng cho cô nói một câu từ chối. Nhưng cùng lúc lại thấy vui vui trước quan hệ kì lạ giữa họ, nó trở nên thân thiết hơn người xa lạ, nhưng mờ nhạt hơn là bạn thân hay người tình. Đột nhiên cô hơi bồn chồn trước suy nghĩ ăn tối với anh, dẫu cho chẳng phải cuộc hẹn 2 người.

Cuộc hẹn 2 người? Sao cô có suy nghĩ muốn hẹn riêng với anh nhỉ, chắc là bị tên kia làm cho đầu óc rối loạn hết rồi. Jihyo lắc mạnh đầu để những suy nghĩ ấy xóa bỏ ngay lập tức. Cô ngã lưng ra sau chiếc giường mà nhìn lên trần nhà. Nụ cười hạnh phúc đột nhiên hiện trên đôi môi đỏ hồng kia.

Xem ra đêm nay có người ngủ không được vì nôn nóng cho đêm mai đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro