Bắt đầu làm việc cho anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đứng trước công ty LS, Jihyo thở dài. Phải, hôm nay là ngày đầu tiên cô tiếp nhận chức vụ trợ lí riêng của tổng giám đốc Kang Gary. Đừng hỏi cô tại sao lại đồng ý yêu cầu đó, nếu cô có thể từ chối thì cô đã làm rồi. Tuần trước khi Gary đột ngột "thông báo" là anh muốn cô trở thành trợ lí riêng của anh thì Sam và Jiyeon ngay lập tức tán thành. Ba người họ, người hát kẻ bè, người tung kẻ hứng, nói thế nào cũng bắt cô đồng ý.

- Nhưng em đâu có học vị, sao có thể trở thành trợ lí cá nhân chứ?

- Anh không có yêu cầu cao với trợ lí đâu. Hơn nữa em lại biết nhiều tiếng nước ngoài như vậy có thể giúp anh khi bàn thảo hợp đồng với đối tác, giúp anh đỡ được chi tiêu cho thông dịch viên.

- Nhưng em chưa bao giờ làm công việc đó, em sợ sẽ không đảm đang được.

- Em đừng lo, trách nhiệm của em chỉ đơn giản là đi theo anh giúp anh làm những công việc lặt vặt, hơn nữa gánh bớt chút ít cho thư kí riêng của anh.

- Nhưng em còn đang làm thêm ở tiệm Tik Tok, đột nhiên xin nghỉ làm thì hình như không tốt.

- Chị đừng lo, tiệm ăn nhanh đó có rất nhiều người giúp việc, nhiều người muốn xin vào làm, chị mà nghỉ thì chổ của chị sẽ có người mới lắp vào.

- Nhưng nếu chị làm trong công ty LS thì sẽ ảnh hưởng đến tất cả những công việc làm thêm khác của chị, sẽ mất đi nguồn thu nhập khác.

- Nếu anh đồng ý trả lương cho em gấp đôi với mức lương của thư kí bình thường thì thế nào? Thêm vào đó nếu em giúp anh kí được hợp đồng nào thì em sẽ có được tiền huê hồng của bản hợp đồng đó.

- Nhưng em không quen làm việc ở văn phòng.

- Jihyo à, xem như em giúp Gary đi. Dạo này cậu ấy bận đến tối tăm mặt mũi, ngay cả cô thư kí cũng tiều tụy đi nhiều. Nếu em giúp thì lợi cho cả ba người thôi.

Đấy, bao nhiêu lí do cô đưa ra đều bị họ bác bỏ. Hơn thế nữa, Jiyeon đã buồn bã nhìn cô nói.
- Không lẽ chị không muốn làm chung công ty với em sao? Nếu hai chị em mình làm chung thì có thể giúp đỡ lẫn nhau.

Hỏi làm sao cô từ chối được chứ.

Thấy cô còn chưa quyết ý, Gary lại "bồi" thêm một câu.
- Nếu em không đồng ý thì coi như lời hứa hôm qua giữa chúng ta xem như vô hiệu.

Gary lại giở cái trò bỉ ổi đó, hết lần này đến lần khác lợi dụng bí mật của cô mà uy hiếp. Giờ suy nghĩ kỹ lại trở thành trợ lí cá nhân của Gary cũng không phải là ý kiến tồi. Mức lương anh chịu trả cho cô lên đến 3 triệu won một tháng, thêm vào thền huê hồng được chia trên mỗi bản hợp đồng. Nếu cô làm việc chăm chỉ thì tiền viện phí của mẹ sẽ được giải quyết ổn thỏa, như vậy thì cô sẽ chẳng cần làm việc "hầu phòng ban đêm" ấy. Cô có thể lợi dụng cơ hội này mà thay đổi cuộc đời, thêm vào mức lương của Jiyeon cũng đủ tự chăm sóc bản thân nó. Chỉ là..... chỉ là mỗi ngày đều phải gặp mặt Gary, cô sợ rằng tình cảm ngày xưa lại trở nên sâu sắc, rồi thì sẽ đến lúc cô không nỡ buông tay.....

CỐC CỐC CỐC

- Vào đi.- Gary chăm chú đọc bản văn kiện trong tay. Hôm nay vừa bước vào văn phòng đã nhìn thấy đống hồ sơ cao ngất ngưỡng. Ada cho biết anh phải đọc và kí xác nhận hết tất cả để những bộ môn phía dưới tiếp tục công tác.

- Tổng giám đốc, cô Song Jihyo đang ở bên ngoài.- Ada mở cửa bước vào thông báo với anh. Sáng nay anh đã cho cô biết hôm nay sẽ có người đến nhận chức trợ lí cá nhân của anh để gánh bớt công tác của cô, do vậy đã nhờ cô dọn sẵn bàn làm đối diện cho Jihyo.

- Cho cô ta vào đi.- Gary lập tức ngước lên nhìn cô thư kí với nụ cười dịu dàng. Lạ chưa, phút trước anh còn mệt mỏi và nhức đầu khi phải ứng phó với đống hồ sơ trước mắt, thế mà bây giờ lại có thể cười ngây ngô như vậy.

Jihyo được Ada đưa vào văn phòng gặp anh. Gary trong bộ đồ công sở bình thường trông hoàn toàn khác. Áo sơ mi màu trắng, chiếc vest đen bận bên ngoài thêm vào chiếc cà vạt màu tím đậm trông rất nghiêm túc và chững chặc. Chút nữa là cô đã không nhận ra là anh.

- Đây là bản hợp đồng giữa em và công ty. Nếu không có vấn đề thì em ký vào đó. Nó sẽ lập tức có hiệu lực. - Gary mở tập hồ sơ Ada chuẩn bị trước đó, đọc qua nó trước khi để Jihyo đọc và ký nhận.

Cô đọc những điều khoảng trong hợp đồng, cũng giống như bản hợp đồng nhân viên bình thường, tuy nhiên phần tiền lương lại khác hẳn. Nó quả thật là cao gấp đôi với mức lương trợ lí tổng giám đốc và còn thêm mục lãnh tiền huê hồng của mỗi bản hợp đồng thành công với đối tác.

Đặt bản hợp đồng xuống bàn, cô nghiêm túc nhìn anh.
- Anh thật đồng ý trả lương cao như vậy? Với kinh nghiệm của em thì bản hợp đồng này là bất hợp lí.

Anh đan tay vào nhau rồi thì ngã người ra phía sau.
- Vậy thì em đã lầm. Nếu như chức vụ của em chỉ là một trợ lí đơn giản thì mức lương đó là không thể nào. Do vậy ngoài việc làm trợ lí của anh thì những văn kiện cần phải thông dịch, kiểm khảo đều do em phụ trách. - Anh mỉm cười.

- Hơn nữa những lúc anh đi gặp đối tác thì em cũng phải đi theo. Em ngoài việc là trợ lí còn là thông dịch viên của anh. Công ty LS hiện đang muốn tung sản phẩm ra toàn thế giới, do vậy đối tác nước ngoài sẽ càng lúc càng nhiều. Thay vì phải mướn một trợ lí và một thông dịch viên thì tại sao lại không chọn em.

Tuy lí lẽ trên kia nghe hợp lí lắm, nhưng anh đã âm thầm tăng mức lương đó lên, thêm vào hạn mục tiền huê hồng hoàn toàn do anh chủ ý thêm vào.

- Do vậy em đừng mong công việc của em sẽ nhàn hạ.- Anh ngồi thẳng người lên, lấy cây bút máy trên bàn đưa đến trước mặt cô.

- Thế nào, còn nghi ngờ gì không?- Cô chỉ im lặng rồi nhìn anh. - Nếu không thì ký hợp đồng rồi chứ? Hôm nay chúng ta sẽ bận lắm.

Cô lưỡng lự đôi lúc rồi thì cũng nhận lấy bút máy anh trao và ký vào bản hợp đồng.

***

Ngã lưng xuống chiếc giường quen thuộc, Jihyo mệt mỏi vương mắt nhìn trần nhà trắng. Trong 2 tuần làm việc ở đó cô mới nhận ra công ty LS quả thật hùng mạnh như các tờ báo chí thương mại tán thưởng. Mỗi ngày vừa bước vào văn phòng là đã nhìn thấy một đống hồ sơ cần phải đọc, cần thải thông dịch. Làm việc chung với anh cô càng lúc càng nhìn khác về người con trai này. Thái độ làm việc của anh so với vẻ bề ngoài hoàn toàn khác biệt. Bề ngoài của anh khiến người khác cho rằng anh là kẻ sống dựa vào gương mặt bảnh trai, là một lãng tử đa tình, tin rằng anh là một kẻ yêu thích hưởng thụ hơn là hy sinh. Nhưng sự thật thì anh nghiêm túc, chững chạc và quyết đoán trong công việc. Ấn tượng cô từng có về người con trai ăn chơi Kang Gary đã hoàn toàn bị đánh đổ. Mỗi ngày làm việc từ 7 giờ sáng đến 9 giờ tối quả thật không nhẹ nhàng. Hai tuần qua cô ăn đến nhà hàng còn nhiều hơn về nhà, ăn cơm bên ngoài còn nhiều hơn tự mình nấu nướng, gặp đối tác còn nhiều hơn Jiyeon. Tuy nhiên tổng giám đốc không than van thì với thân phận trợ lí cô chỉ biết cắm đầu vào làm việc.

Đột nhiên cô nhắm mắt lại, nhíu chặt chân mày, đôi tay tự động ôm lấy phần bụng. Cơn đau quen thuộc lại tìm đến cô. Nó đau kinh khủng, như thể ruột gan bị quấn chặt lấy nhau. Cô cố gắng ngồi dậy, với tay lấy vĩ thuốc giảm đau từ trong túi đi làm. Cô choáng váng gượng đứng dậy. Tay trái ôm chặt lấy bụng, còn tay phải thì bám lấy vách tường, cô loạng choạng vào bếp rót ly nước lọc để uống thuốc.

Cũng may Jiyeon đêm nay có hẹn với đồng nghiệp đi uống nước, bằng không cô sẽ làm cô em gái khóc vì hoảng sợ trước gương mặt tái xanh, nhợt nhạt của mình. Nếu Jiyeon biết tình trạng sức khỏe của cô thì nó nhất định sẽ kéo cô đến bệnh viện để kiểm tra từ đầu đến chân. Cô biết nó thương cô lắm, nhưng cô không thể lấy tiền dùng để trả viện phí cho mẹ để chưa bệnh cho mình. Cô tự bảo mình cố gắng kềm chế cơn đau kinh khủng này càng lâu càng tốt, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn không cần phải dùng khoảng tiến ấy.

Cơn đau này càng lúc càng tệ, dẫu cho uống thuốc rồi, nhưng cơn đau vẫn chưa dịu lại chút nào. Cô men theo vách tường trở lại phòng ngủ. Mồ hôi lạnh toát ra từ vầng trán cao rồi chảy dài hai bên thái dương. Cô mím chặt đôi môi vì đau, đau đến nỗi nước mắt đã rơi thấm ướt khoảng lớn của áo gối.

"Cha ơi, Jihyo đau quá. .......Đau lắm........ Chắc con sẽ xuống gặp cha rất sớm...... rất sớm thôi....."

Cô chìm vào giấc ngủ cùng cơn đau khủng khiếp ấy.... Cô phải nghỉ ngơi vì ngày mai cô còn rất nhiều việc phải làm.

***

- Á.....- Tiếng Jihyo khẽ vang lên khi mắc cá chân đập mạnh xuống nền đất lạnh.

- A, xin lỗi Jihyo, cô không sao chứ? Tôi không phải cố ý!- Cô đồng nghiệp đưa tay ra vịn lấy cánh tay Jihyo để đỡ cô đứng dậy.

Jihyo gượng mỉm cười nhìn cô bạn đồng nghiệp. Cô biết cô gái này. Cô ta tên Kwangmi, nhân viên của bộ doanh nghiệp. Vì sao cô biết cô ta ư? Bởi vì cô ta thường hay xuất hiện tại văn phòng này vì phải mang văn kiện lên cho tổng giám đốc phê duyệt. Hai người họ cũng thường hay gặp mặt và trò chuyện đôi câu.

- Không sao, chỉ cần xoa bóp chút là sẽ hết đau đấy mà. - Jihyo trấn an Kwangmi khi cô nhìn thấy sự lo lắng của đối phương.

- Thật xin lỗi. Hay để tôi dìu cô trở lại bàn làm việc. - Kwangmi đề nghị, nhưng Jihyo chỉ khẽ vẫy tay từ chối sự giúp đỡ của cô ta.

- Tôi không sao, có thể tự đi được. Cô có nhiều việc phải làm, tôi không muốn làm phiền cô.- Jihyo nhìn thấy mấy tập hồ sơ trên tay Kwangmi, đoán chắc là cần phải mang đến văn phòng cho Gary phê duyệt.

- Cô thật không sao?- Kwangmi hỏi lại lần nữa và Jihyo khẽ gật đầu trấn an cô ta.

- Vậy tôi đến tìm tổng giám đốc. Những văn kiện này cần anh ta kí nhận gấp.

Kwangmi trao cho cô nụ cười dịu dàng rồi thì quay lưng rời khỏi. Để lại Jihyo khập khiễn đi từng bước về bàn làm việc.

Trước khi gõ cửa phòng tổng giám đốc, Kwangmi quay lại nhìn về hướng Jihyo. Nụ cười dịu dàng và nét mặt quan tâm vừa rồi đột nhiên biến mất trên gương mặt cô. Thay vào đó là nụ cười khinh bỉ. Đúng, cô ghét Song Jihyo, và khi nãy là cô cố ý va vào người Jihyo để cô té xuống đất.

"Người như cô không đáng được ở bên cạnh Gary!" - Kwangmi lẩm bẩm rất khẽ, như thể những từ phát ra tan ngay trong không khí, nó biến mất ngay sau khi được phát ra từ miệng của người con gái giả tạo kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro