Lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jihyo, có thể pha cho anh ly cafe không?- Gary nói qua điện thoại bàn trong văn phòng.

- Anh chờ chút.- Câu trả lời ngắn gọn vang lại từ bên kia đầu dây.

Gary ngước lên nhìn cửa sổ về hướng bàn làm việc của Jihyo. Vị trí bàn làm việc của cô được Ada chọn nằm ngay trong tầm mắt của anh mỗi khi anh nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong lòng thầm cảm ơn cô ta đã chọn vị trí đó, cùng lúc anh cảm giác rằng hình như Ada biết gì đó về quan hệ giữa họ. Anh không chắc lắm, nhưng Ada vốn là người nhạy bén, sự quan tâm đặc biệt của anh dành cho Jihyo chắc chắn làm cô ta nghi ngờ, và cũng có thể vì vậy mà cô chọn cho Jihyo ngồi vào bàn đó.

CỐC CỐC CỐC

- Vào đi - Gary bị lôi trở lại hiện tại, lập tức giả vờ nhìn xuống hồ sơ đang mở ra trên bàn làm việc.

Mùi cafe tràn vào khoang mũi mang theo mùi vị ngọt ngọt của sữa, hơi khác với cafe đen không đường mà Ada thường pha cho anh.

- Cafe của anh đây. - Nếu anh không lầm thì giọng nói kia vương chút mệt mỏi.

Lo lắng, anh lại ngước lên nhìn cô. Vì cô đã quay lưng đi về hướng cửa ra vào, anh hoàn toàn không nhìn thấy gương mặt cô, càng không khẳng định cô có mệt mỏi không. Đột nhiên anh nhíu mày nhìn dáng người con gái trước mặt khập khiễng bước tới cửa.

- Chân em bị sao thế? - Anh đứng lên rời khỏi bàn làm việc và lập tức bước đến bên cô, dịu dàng nắm lấy cánh tay của cô.

Cô có chút bất ngờ nên đứng không còn vững như trước.
- Chỉ là bị trật chân chút thôi. Một lúc nữa sẽ hết.

Bàn tay ấm nóng của người đối diện chạm vào làn da trên cánh tay cô tạo cho trái tim đập loạn đi vài nhịp và bắt đầu đập mạnh. Đã một khoảng thời gian dài họ không tiếp xúc gần gũi thế này. Hai tuần qua họ chỉ đối xử với nhau như đồng nghiệp thông thường, dẫu cho anh có phần thân thiết với cô hơn những nhân viên khác trong văn phòng.

Anh dìu cô ngồi xuống ghế sofa nhỏ anh đặt trong văn phòng để khi mệt mỏi dựa vào nó mà nghỉ ngơi.

- Để anh xem.- Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn chân của cô, tỉ mỉ quan sát nó.

Dù rằng có hơi sưng, hơi ửng đỏ vì chấn động mạnh, nhưng tình trạng không đến nỗi bị gãy xương. Cô hơi nhíu mày vì cơn đau phát lên khi tay anh chạm vào nó.

- Cũng may là không bị gãy xương. Nếu không sẽ phiền lắm. - Giọng anh trầm ấm vang lên.

Cô thích nhất giọng nói này của anh, nó làm cho lòng cô trở nên nhẹ nhàng, bất giác nụ cười dịu dàng vương trên đôi môi ửng hồng kia. Anh nghe tiếng cười khúc khích của cô thì ngước lên nhìn cô khó hiểu.

- Em cười gì thế?- Việc anh xem vết thương của cô mắc cười lắm sao, hay là cô vui vì bị thương. Hình như lí do thứ 2 có chút miễng cưỡng đấy.

- Nghe anh nói cứ y như bác sĩ chuyên nghiệp ấy.- Cô khẽ che lấy miệng, nhưng anh biết bên dưới bàn tay ấy đôi môi vẫn còn hiện rõ nụ cười thích thú. - Chẳng có nét gì giống tổng giám đốc của tập đoàn lớn cả.

- Anh không có tài làm bác sĩ.- Anh dịu dàng nhìn cô đáp. - Chỉ là khi còn học ở nước ngoài có theo học vài lớp cấp cứu khẩn cấp đơn giản, do vậy cũng có chút kinh nghiệm.

Cô chợt nghĩ đến cảnh tượng anh nếu không thừa kế tập đoàn của gia tộc thì chắc sẽ trở thành bác sĩ. Nhìn anh trong bộ y phục trắng tinh khiết làm cô thấy thú vị. Hình ảnh anh bác sĩ đẹp trai, tài năng nhưng bên trong lại là một anh chàng playboy quả giống như các nhân vật quen thuộc trong mấy bộ phim truyền hình dài tập.

- Tuy chân em không có dấu hiệu bị gã xương, nhưng cũng phải đến bệnh viện để bác sĩ ở đó chuẩn đoán. Nếu không cứ để nó sưng thế này mà cứ đi tới đi lui thì không tốt đâu.

Anh nhẹ nhàng đặt chân bị thương của cô xuống lại chiếc giày cao gót. Cũng may cô không phải là những cô gái ham làm đẹp mà đi những đôi giày cao gót cao đến 'tận trời xanh', đôi giày cô mang chỉ cao gần nửa ngón tay. Chắc có thể vì thế mà chỉ bị thương nhẹ không bị ảnh hưởng đến xương.

- Không cần đâu.- Cô lập tức từ chối, cô gượng đứng dậy.

- Không cần? Chân em như vậy mà không để bác sĩ chuẩn trị thì chừng nào mới khỏi. - Anh nắm lấy cánh tay cô chặt hơn, thêm vào giọng nói có chút bất mãn.

- Chỉ là bị nhẹ thôi. Thoa chút dầu nóng một hai ngày sau sẽ hết đấy mà.- Cô khập khiễng từng bước tiến về cửa phòng.

- Không được. Em nhất định phải đến bệnh viện! - Anh lớn tiếng ra lệnh. Anh chưa bao giờ gặp người con gái nào ương bướng như cô. Thân thể của mình mà không mảy may lo lắng tới. Trong khi đó, anh đây nhìn thấy mắc cá sưng húp đó mà đau lòng chết được.

Đau lòng? Đã bao năm nay anh chưa trải nghiệm lại cảm giác này. Anh còn nhớ rất rõ, sau cái ngày cô hẹn gặp anh sau sân trường vào ba năm trước, cô không xuất hiện, anh nghĩ rằng cô đơn thuần đùa giỡn với tình yêu của anh. Chỉ có khi đó con tim anh mới cảm nhận được định nghĩa của đau lòng và tổn thương. Kể từ khi đó, anh khép chặt lòng mình, bảo vệ nó để không một ai có khả năng gây tổn thương đến nữa.

- Em nhất định không đến bệnh viện. Có chuyện gì thì em sẽ tự gánh, nhất định sẽ không ảnh hưởng đến công tác.- Cô đi đến cửa phòng.

- Được, anh không lo đến nữa, cứ để nó càng ngày càng nặng.- Anh đi một mạch đến bàn làm viện, bực tức ngồi xuống ghế bành của mình, hồng hộc mờ tập hồ sơ ra mà đọc, chăng thèm màn đến cô. Anh bực tức, giận giữ về việc cô lúc nào cũng đối chọi với anh, phải làm cho quan hệ giữa họ trở nên gây cấn thì cô mới hài lòng.

"......" - Cô không nói gì, mạnh bạo mở cửa rời khỏi phòng làm việc của anh, khập khiễng trở về bàn làm việc.

Chưa đầy một phút trước cô còn chìm trong sự ấm áp mà anh trao cho, một phút sau thì họ lại như nước với lửa. Đâu phải cô muốn gây chuyện, nhưng với vết thương nhẹ vậy mà đến bệnh viện, phải bỏ tiền ra trả bác sĩ trong khi đó số tiến ấy có thể cho vào viện phí của mẹ. Cô bỏ mặc anh tức giận ra sao, chỉ cần cô biết rõ bản thân không sai thì chẳng việc gì phải hối hận, thế là cô quay trở lại với công việc của mình.

Buổi trưa hôm ấy đúng ra cô phải theo anh đến gặp đối tác ở khách sạn đế bàn việc hợp đồng, nhưng trước đó khoảng chừng nửa tiếng, anh bước ra khỏi phòng làm việc rồi "thông báo" với cô và Ada rằng:

-Ada, trưa nay cô theo tôi đi gặp đối tác.

Cô thư kí kia ngạc nhiên nhìn sang rồi thì tổng giám đốc, vừa định hỏi vì sao thì anh đã cắt ngang lời nói của cô.

- Chân Jihyo bị thương không tiện đi lại nhiều, cô thay cô ấy theo tôi bàn việc hợp đồng, còn công việc trong tay cô hôm nay giao cho Jihyo xử lí.- Nói hết lời, anh trở lại vào phòng.

Vì thế cả ngày hôm đó cô chỉ ngồi ở văn phòng đọc văn kiện, làm nhưng việc Ada giao phó trước khi rời khỏi cùng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro