Hứa với anh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CẠCH

Tiếng mở cửa phòng văn cụ chiếm lấy sự chú ý của Jihyo. Nhìn về hướng đó, cô mỉm cười với Kwangmi, người vừa xuất hiện sau cánh cửa.

- Cô cần dùng máy photo à, tôi sử dụng xong rồi!- Jihyo thu dọn xấp giấy tờ vừa copy xong.

Ả kia mặc kệ lời nói của cô mà thong thả tiến đến gần.

- Cô đừng tưởng là bạn học cũ của tổng giám đốc thì muốn chiếm lấy anh ấy, cô tưởng cô là ai? Với gương mặt này mà muốn đòi mê hoặc Gary sao?

Kwangmi dùng tay nâng cằm của Jihyo lên. Con cáo già cuối cùng cũng chịu không được mà lồi bộ mặt thật ra.

- Tôi nghĩ cô đã hiểu lầm, giữa tôi và anh ta chẳng có gì cả?- Jihyotừ tốn đáp lại. Cô vốn dĩ chẳng phải là người lạnh lùng, nhưng bao năm qua cô thành công tự tạo gương mặt sắc lạnh kia cho riêng mình, để bảo vệ cô trước những sự việc này.

- Tốt nhất nên là như thế. - Kwangmi bước xa dần, tạo khoảng cách giữa hai người.

- Cô nên tránh xa tổng giám đốc đi. Anh ấy không thuộc về cô. - Kwangmi đứng dựa mình lên cánh cửa ra vào, vòng tay trước ngực vô cùng hống hách. Ả trừng mắt nói chuyện với cô. Ả với thân phận gì mà ra lệnh cho cô, bất quá chỉ là nhân viên thường trong công ty, không chừng tên cô mà anh cũng chẳng màn nhớ đến. Vậy thì có quyền gì bảo cô phải tránh xa tổng giám đốc?

Điều "Gary không thuộc về cô" chẳng cần Kwangmi nói cô cũng đủ thông minh để hiểu, và cô đã chấp nhận điều đó vào ba năm trước rồi. Cô yêu anh, nhưng anh lại câm ghét cô. Anh là kẻ thừa kế sản nghiệp và công ty LS của gia tộc. Cô với thân phận gì mà tiếp cận anh, được ở bên anh. Cuối cùng thì cũng vẫn là một "gái bao" thân phận thấp hèn.

Cô không đáp trả lời nào, lặng lẽ cầm xấp hồ sơ mới copy xong ra ngoài. Cô không ngờ chỉ vài tuần làm việc ở văn phòng này đã gây thù với người khác. Thường ngày nhìn thấy Kwangmi cười nói vui vẻ và đối xử tử tế với mọi người, cô còn cho rằng cô ta là một cô gái tốt, không ngờ chỉ vì yêu tổng giám đốc mà trở nên lạnh lùng thế này. Xem ra tình yêu có thể biến đổi tính tình của con người, biến xấu thành tốt, biến tốt thành xấu.

- Á.....

RẦM

Kwangmi nhếch mép cười khinh rồi thì thong thả bước qua người Jihyo. Ả nham hiểm đưa chân ra bất ngờ khi Jihyo đi ngang qua người ả, khiến cô bất ngờ không kịp phản ứng ngã xuống đất. Trên chân đã bị trầy một vết khá nặng vì va chạm mạnh vào cạnh bàn, nó rướm máu ửng đỏ.

- Jihyo, em không sao chứ?- Đôi tay vững chải của Gary đỡ lấy cô đứng dậy.

- Xin lỗi Jihyo, tôi không cố ý. - Kwangmi vội vã chạy đến bên cạnh, đeo lên mặt bộ dạng hối lỗi, vô tội.

Gary chẳng phải là kẻ mù, anh nhìn rõ gương mặt giả vờ của ai kia, đã nhìn thấy, hiểu rõ mọi việc xảy ra trong phòng này dù rằng anh chẳng nghe được đoạn đối thoại giữa họ.

- Cô cứ làm việc của mình. Jihyo cứ để tôi lo - Anh kéo tay Kwangmi ra khỏi người Jihyo.

Trước khi dìu cô hoàn toàn rời khỏi phòng văn cụ, anh quay lại nhìn Kwangmi với ánh mắt vô cảm.

- Tôi không muốn chuyện như thế này xảy ra lần nữa trong văn phòng và công ty.- Anh lạnh lùng cảnh cáo.

***

- Từ khi nào mà anh lại có dụng cụ sơ cứu trong phòng làm việc thế? - Cô nhìn anh chàng tổng giám đốc đang tỉ mỉ khử trùng lên vết thương trên chân cô.

- Biết làm sao được, nhân viên của anh bướng bỉnh lắm, cho dù bị thương cũng không muốn đến bệnh viện. Do vậy cậu chủ tốt bụng này phải mua một bộ sơ cứu phòng khi cần đến.- Anh tự cười bản thân. Dẫu cho trong lòng có chút giận giỗi về việc lần trước, nhưng đến hết ngày làm việc anh cũng lết đôi chân đến tiệm thuốc tây mua bộ đồ dùng sơ cứu.

- Anh phải khử trùng cho em, chịu đau tí nhé!- Giọng anh trở nên dịu dàng.

Cô khẽ gật đầu. Anh khẽ cười rồi thì nhìn xuống vết thương trên chân cô, nhẹ nhàng dùng mảnh bông gòn thấm sẵn thuốc khử trùng xoa nhẹ vào đó. Không gian giữa họ trở nên im lặng và có chút ..... nặng nề.....

Từ sau khi gặp lại, mỗi lần họ gặp nhau nếu không phải vì "mua bán" thì là tranh chấp về công việc của cô. Đây là lần đầu tiên giữa họ tồn tại sự im lặng và quan tâm. Lạ nhỉ, vết thương dù bị lau bằng nước khử trùng nhưng nó chẳng rát cũng chẳng đau nhức như trước nữa, anh đã bỏ thuốc gì vào đó thế?

Cô chẳng màn quan tâm, bây giờ chiếm hết sự chú ý của cô là Kang Gary trước mặt. Anh dịu dàng, âu yếm, và khiến trái tim cô cảm nhận được chút ấm áp anh mang đến. Đây mới chính là người con trai đã làm trái tim Song Jihyo rung động vào ba năm trước, khi quan hệ giữa họ vẫn còn đơn giản, trong trắng như mảnh giấy trắng. Không vương chút dấu giếm, lừa gạt nào.

- Xong rồi, em nhớ là đừng để nó thấm nước nhiều, sẽ lâu lành lắm.- Anh thu dọn những mảnh giấy khử trùng vào thùng rác và đóng lại hộp dụng cụ sơ cứu vào tủ cá nhân.

-Uhm.... cám ơn anh.- Cô nói khẽ.

Im lặng

- Jihyo...- Anh quay người lại nhìn về hướng cô. Đôi mắt họ nhìn nhau trước khi anh thu ngắn khoảng cách giữa họ.

- Em có biết em vô tình lắm không?

- ......

Cô mở to đôi mắt bất ngờ nhìn anh. Vô tình? Cô đã làm gì để anh nghĩ rằng cô là người vô tình?

- Em bỏ mặc anh giận thế nào khi em bị trật chân, chẳng hề nghe lời anh đến bệnh viện kiểm tra. Không chỉ có việc đó, mỗi lần anh bảo em đừng làm việc gì thì em nhất định phải làm trái ý anh. Chẳng hạn như công việc trước kia của em vậy. - Anh đột nhiên trở nên nghiêm nghị.

- ......

Cô nhìn anh mà im lặng, cô không biết phải nói gì cũng chẳng biết phải phản ứng ra sao. Anh nói đúng, cô chỉ toàn làm trái ý của anh, xem ra không chỉ có anh làm cô tức tối, cô cũng nhiều lần làm anh bực bội.

- ......nhưng không hiểu lí do gì mỗi khi gặp em anh lại quên hết những tức giận trước kia, hết lần này đến lần khác, không bao giờ có ngoại lệ. - Anh dựa lưng vào cạnh tủ đồ dùng cá nhân. Gương mặt anh hơi ngẩn lên nhìn trần nhà.

Anh im lặng đôi lúc rồi thì quay sang nhìn cô. Ánh mắt long lanh, đen láy và sâu thẳm kia như vương đầy cảm xúc.

- Tuy nhiên bây giờ anh mới nhận ra rằng..... - Anh nói với nụ cười. - ....anh không bao giờ có thể giận em. Càng không bao giờ oán hận em.

Điều này nói ra tuy rằng có vẻ khờ khạo, tuy nhiên đó lại là sự thật. Lớp bọc playboy bề ngoài của anh chỉ là tạo ra để người khác chẳng nhận ra con người thật sự bên trong. Kang Gary thật sự chỉ giống như một cậu bé ngây thơ chẳng biết gì là yêu, chẳng biết phân tích tâm trạng rối rắm của mình.

Nét mặt cô vô cùng ngạc nhiên trước phát hiện "vĩ đại" của anh. Nhưng nối tiếp theo nó là nụ cười ngọt ngào của cô.

- Tại sao anh lại muốn nói với em vấn đề này.

- Vì anh muốn em hiểu rõ, cho dù em có làm việc gì thì anh sẽ sẵn sàng chấp nhận và tha thứ cho em. - Anh nhìn cô với ánh mắt trìu mến.

- Anh biết em có rất nhiều bí mật không muốn nói cho anh hay bất cứ ai biết, anh cũng không muốn ép buộc em phải nói ra. Anh chỉ có một yêu cầu đơn giản rằng nếu một ngày nào đó em cảm thấy mệt mỏi, không muốn che giấu nữa thì anh hy vọng anh là người đầu tiên biết được những bí mật quan trọng đó của em. - Ánh mắt anh hiện giờ chẳng nhìn cô, nó đã chuyển xuống dưới nền gạch lạnh.

Từ khi nào mà Kang Gary lại trở thành con người tình cảm thế này? Cô không hiểu nguyên nhân nào khiến anh trở thành như vậy, nhưng cô biết cô yêu người con trai này.

- Được, em hứa với anh.- Cô nhìn thẳng vào đôi mắt đen lánh đối diện. - Anh sẽ là người đầu tiên em cho biết bí mật của em.

Sự ấm áp anh mang lại đã khiến cô trong khoảnh khắc quên mất sự khác biệt giữa họ, quên mất họ là hai đường thẳng song song vĩnh viễn sẽ không gặp nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro