Lần thứ hai gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cô Song, phiền cô đợi một lúc. Bác sĩ Kim đang ở bên trong kiểm tra cho bà Song.- Cô y tá bước ra từ phòng bệnh của bà Song, khép lại cánh cửa phía sau lưng rồi mới mở lời giải thích với Jihyo.

- Thế à, cám ơn cô. Tôi sẽ đợi ở bên ngoài.- Jihyo mỉm cười đáp lại trước khi cô y tá kia trở lại phòng bện để giúp đỡ bác sĩ Kim.

Nhờ có bác sĩ Kim chăm sóc cho mẹ mà lâu nay cô cũng phần nào đỡ lo lắng. Ông cứ cách một hai ngày là đến kiểm tra tiến triển của bà Song, khuyên bà phải luôn giữ tấm lòng cởi mở và vui vẻ thì bệnh tình cũng sẽ khá hơn. Có những lúc cô và Jiyeon vì bận không đến thăm mẹ được thì bác sĩ Kim cũng đến tâm sự để bà đỡ buồn chán. Cô đã từ lâu xem bác sĩ Kim là người thân trong nhà, không phải là quan hệ gì gì đó đâu. Chỉ đơn giản vì ông tốt với gia đình họ nên cô có cảm giác thân thiện đặc biệt tới ông.

Cánh cửa mở ra, cô y tá báo cho cô biết cô có thể vào thăm mẹ, đồng thời có thể trò chuyện với bác sĩ về bệnh tình của mẹ.

- Jihyo, con tới rồi à? - Bà Song mỉm cười với cô. Hôm nay sắc mặt của bà khá hồng hào hơn trước.

- Vâng ạ. - Cô tiến về hướng giường bệnh của bà.

- Chào bác sĩ Kim.- Cô lễ phép chào ông bác sĩ già.

Thường thì chỉ có mỗi bác sĩ Kim và cô y tá đến kiếm tra sức khỏe của mẹ cô thôi, nhưng hôm nay đã có thêm ngời lạ. Anh chàng kia bận bộ y phục trắng tinh dành cho bác sĩ. Nhưng việc làm cô ngạc nhiên hơn đó là gương mặt người con trai kia có phần quen thuộc.

- Chào cháu Jihyo. - Bác sĩ Kim chỉnh lại cặp kính trí thức trìu mếm đáp lại lời chào.

- Chào cô.- Anh chàng bác sĩ trẻ đứng kế bên cũng mỉm cười nhìn cô. - Không ngờ lại gặp cô ở đây.

Qua lời nói đó Jihyo khẳng định đã gặp anh ta ở đâu rồi, nhưng trong khoảng khắc lại chẳng nhớ nổi. Do đó cô chỉ có thể trao cho anh ánh mắt ngạc nhiên và khó hiểu.

- Cô không nhận ra tôi sao? Người đã mua giúp cô vĩ thuốc giảm đau đó.- Giọng nói anh pha chút hớn hở.

- Thì ra là anh. Xin lỗi, trong khoảnh khắc tôi đã không nhớ được.- Cô ngại ngùng hơi cuối người tỏ ý xin lỗi.

- Jihyo, con bị đau ở đâu sao? - Bà Song ngồi trên giường lo lắng hỏi con gái.

- Mẹ đừng lo, con chỉ là bị đau bụng nhẹ thôi. Chắc hôm đó ăn đồ không tiêu nên mới thế.- Cô đi đến bên cạnh mẹ, đặt tay lên vai bà để trấn an.

- Thật à, vậy thì mẹ cũng an tâm. - Bà Song vuốt nhẹ đôi tay con gái.

- Con phải chăm sóc sức khỏe của mình đó, biết không?- Bà căn dặn. Bao năm qua bà trách bản thân mình tại sao lại bị bệnh, để hai đứa con gái còn trẻ mà phải gánh vác bao phục nặng nề này. Làm mẹ như bà xem ra đã thất bại.

- Bà Song cứ yên tâm, Jihyo lâu nay lúc nào cũng ngoan ngoãn. Con bé sẽ không để bà lo lắng đâu. - Bác sĩ Kim lên tiếng.

- À Jihyo, đây là bác sĩ thực tập mới đến, Lee Dong Wook. Sau này cậu ta sẽ cùng tôi theo dõi sức khỏe của bà Song. - Ông giới thiệu anh bác sĩ trẻ đứng bên cạnh.

- Sau này phiền anh chăm sóc mẹ tôi.- Cô nói.

- Cô Song đừng nói thế. Đó là trách nhiệm của tôi. - Dongwook lịch sự đáp lại.

Họ đứng đó trò chuyện đôi lúc về bệnh tình của bà Song rồi thì bác sĩ Kim và bác sĩ thực tập Lee kia cũng rời khỏi.

***

Sau khi hai bác sĩ chuẩn trị rời khỏi phòng bệnh, bà Song cứ luôn miệng khen anh chàng bác sĩ trẻ tuổi kìa. Anh chỉ mới 25 tuổi mà đã có thể trở thành bác sĩ thực tập tại bệnh viện,hơn nữa lại còn khá bảnh trai, con người hòa đồng, quả là một chàng trai tốt. Jihyo cũng đồng ý với mẹ về vấn đề này. Lần trước nếu không có anh tốt bụng mua giúp cô vĩ thuốc giảm đau thì chẳng biết sẽ ra sao.

- Bác sĩ Lee, tôi có thể nói chuyện riêng với anh một lúc được không? - Jihyo nhìn người con trai trước mặt. Sau khi tạm biệt với mẹ, cô quyết định đến gặp anh chàng bác sĩ kia. Đang trên đường đến phòng làm việc của anh thì đã nhìn thấy anh bước ra từ phòng bệnh của bệnh nhân khác.

- Đương nhiên là được.- Dongwook gật đầu đồng ý.

Họ cùng nhau ngồi trên dãi ghế trắng dài đặt ở khu cỏ trước bệnh viện. Không khí nơi đây rất trong sạch và tươi mát, làm cho cả con người thoải mái hẳn ra. Bệnh nhân được người thân đưa xuống đây hít thở không khí và thư giản rất nhiều. Xa xa có cặp vợ chồng bế đứa con mới sinh. Gia đình ba người trông vui vẻ, hạnh phúc quá.

- Bác sĩ Lee....- Cô chuyển dời ánh mắt sang người ngồi bên cạnh.

Dong Wook khẽ cười khi nghe cô gọi tên mình.

- Cô có thể gọi tôi là Dongwook, cứ gọi là bác sĩ Lee làm tôi nhớ đến cách xưng hô của mọi người đối với bác sĩ Kim, làm tôi cảm thấy mình già đi rất nhiều.- Anh bỏ tay vào trong túi áo của mình.

Cô mỉm cười nhìn anh. Vị bác sĩ trẻ này quả nhiên đúng như lời mẹ miêu tả, hòa đồng và dễ gây thiện cảm từ người khác. Cô thật sự có cảm tình tốt với người con trai này, không phải vì lần trước anh giúp cô mà ở anh có điểm gì đó khiến cô cảm thấy thoải mái và không vướng víu.

- Cũng được, vậy anh cứ gọi em là Jihyo. - Tuy đây chỉ là lần thứ nhì gặp anh, nhưng cô tôn trọng anh hơn bất cứ những người mới quen khác, hoàn toàn tin tưởng anh. Có lẽ vì ấn tượng đầu tiên đối với anh quá tốt.

- Dong Wook, về chuyện em bị đau bụng lần trước, anh có thể đừng nói cho mẹ em biết được không?

Anh nhìn cô rồi khẽ gật đầu:
- Anh biết em không muốn mẹ em lo lắng, là một bác sĩ, anh cũng không muốn bác ấy âu lo nhiều, sẽ ảnh hưởng đến bệnh tình. Nhưng cũng như lần trước anh nói, em bị đau thế không phải là nhẹ đâu.

- Em biết, nhưng .....- Cô lưỡng lự không biết phải nói sao cho đúng.

- Nếu em thấy khó nói thì không cần phải ép bản thân. Anh nghĩ anh đã phần nào hiểu ra. - Dong Wook đan hai tay vào nhau.

- Nhưng em phải hứa là lần sau nếu có đau như thế thì phải vào bệnh viện kiểm tra. Đây là lời khuyên của bác sĩ. - Anh nghiêm túc nhìn cô. Giọng nói và nét mặt đều nghiêm nghị y như một bác sĩ chuyên nghiệp.

Cô mỉm cười trước con người kia.

- Em cười gì thế?

- Không, chỉ là mới phút trước có người bảo rằng không muốn người khác gọi mình là bác sĩ mà bây giờ lại dùng thân phận bác sĩ mà ra lệnh cho em đấy thôi.- Cô thừa nhận đối với anh cô có cảm giác thân thiết đặc biệt, y thể cô đã xem anh như là một người bạn thân, hay là một người anh trai.

- Đôi khi đối với bệnh nhân bướng bỉnh thì phải dùng thân phận bác sĩ ra lệnh thì bệnh nhân mới chịu nghe lời.

- Này, anh xem em là bệnh nhân của anh đấy sao?

- Phải, không được sao?

- Nhưng em không có tiền để trả tiền bác sĩ đâu.

- Em không cần trả tiền, chỉ cần em mỗi lần mang thức ăn đến cho bác gái mang luôn phần cho anh là được.

Cô bất ngờ trước câu nói của anh. - Sao anh lại biết?

Anh lại mỉm cười.
- Tại vì lần nào đến kiểm tra sức khỏe cho bác ấy thì cũng đếu nghe bác ấy khen em cả. Bác gái nói em dạo này đã vào công ty lớn làm việc nên đã ít đến thăm.

- Mẹ còn nói gì về em nữa. - Cô ngạc nhiên lắm khi quan hệ giữa mẹ cô và anh tốt đến nỗi bà mang chuyện cô ra nói cho anh biết.

- Cũng không có nhiều lắm, chỉ là khen em nấu ăn rất ngon, còn là một đứa con gái ngoan.- Dong Wook từ khi nghe bà Song kể về con gái của bà là người hiền thục, dịu dàng và tốt bụng, thì anh đã muốn gặp người con gái này. Nhưng điều anh không ngờ rằng người đó là cô.

Từ lần đầu tiên gặp, anh nhận ra được cô chứa nhiều phiền muộn và âu lo, nội tâm có nhiều tổn thương. Càng biết thêm về cô, anh càng thích thú tới người con gái này. Thật ra cô là người như thế nào? Trong sáng, ngây thơ, và trẻ con như bà Song thường khen ngợi, hay là người con gái anh từng giúp, người con gái mang nhiều vết thương lòng, nó khắc sâu trong thâm tâm, hoặc dã tất cả đều là cô.

Anh không hy vọng suy nghĩ của mình chính xác, nhưng qua ánh mắt kia anh từng cho rằng cô đã nghĩ đến việc kết thúc mạng sống bé nhỏ này, tuy nhiên về lí do gì thì anh hoàn toàn không rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro