Bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bắt đầu từ tuần sau thì các hoạt động quảng cáo cho sản phẩm mới sẽ liên tiếp thực hiện, do vậy bây giờ trong công ty LS ai nấy cũng dùng vận tốc nhanh nhất để hoàn thành kế hoạch. Mọi công việc chuẩn bị cho hoạt động tuần sau đều phải hoàn tất trong tuần này rồi để tổng giám đốc phê chuẩn đồng ý.

Trong thời điểm bận rộn, mọi nơi trong văn phòng hành chánh đều vang lên tiếng đánh bàn phím. Ngay cả ăn trưa cũng phải gọi đồ ăn bên ngoài, đôi khi còn ở lại làm thêm vào ban đêm. Nhân viên đã bận thế thì với thân phận là tổng giám đốc, Gary còn thê thảm hơn, làm việc đến cả thời gian thở cũng chẳng có. Cả ngày anh ngồi trong phòng làm việc, chỉ ra khỏi phòng khi cần thiết giải quyết việc cá nhân. Đôi khi thì Ada mang văn kiện vào cho anh kí, đôi khi thì Jihyo pha ly cafe sữa thơm tho mang vào.

Cả ngày chỉ cắm đầu vào làm việc, đọc hết văn kiện này đến kế hoạch thư khác, mãi cho đến khi dạ dày không thể nào chịu đựng được mà vang lên tiếng ọt ẹt. Anh liếc nhìn đồng hồ đeo tay rồi khẽ giật mình khi nhìn thấy nó đã điểm hơn 8 giờ tối. Anh thở dài, gấp lại bản văn kiện đang đọc dở dang, với tay chạm vào ly cafe sữa nhưng phát hiện ra rằng nó đã cạn đi từ lâu.

Anh quyết định ra khỏi phòng, vào phòng nước pha cho mình ly cafe khác và tìm cái gì đó cho vào dạ dày, sẵn tiện thư giãn đôi phút.

Vừa bước ra khỏi văn phòng, anh ngạc nhiên nhận ra còn bóng đèn bàn vẫn chưa tắt. Đã hơn 8 giờ rồi thì còn ai ở lại làm việc chứ? Tiến về hướng đó, anh nhìn thấy dáng người con gái ngủ thiếp đi bên bàn làm việc. Văn kiện còn đang đọc dở dang, màn hình máy tính vẫn còn ánh sáng. Xem ra cô chỉ vừa mới chìm vào giấc ngủ.

Nhìn thấy gương mặt Jihyo khi ngủ trông thật yên bình và thanh thản. Nét âu lo phiền muộn chẳng còn vương lại trên đó. Bất giác, anh mỉm cười. Đứng đó lặng người nhìn cô đôi lúc, anh chợt nhận ra rằng cậu chủ như anh thật quá vô tâm. Đứng đó nhìn nhân viên của mình làm việc vất vả đến nổi ngủ quên mà cũng không bận tâm lấy áo khoác lên người cô. Khí hậu lạnh thế này không khéo sẽ ngã bệnh mất.

Đi ngược lại vào văn phòng, anh lấy áo khoác mình treo trên giá rồi trở lại ra ngoài, đi đến bàn làm việc của cô. Anh nhẹ nhàng phủ áo lên người cô, thật khéo để không đánh thức giấc ngủ thiên thần. Tuy nhiên mọi cố gắng của anh đã hoài công vô ích. Khi chiếc áo khoác đen kia chạm nhẹ lên người cô thì cô đã mở mắt. Cô lập tức ngước lên nhìn vị tổng giám đốc, tay thì dụi dụi đôi mắt.

- Em thức rồi à? - Anh dịu dàng nhìn cô mỉm cười.

- Anh vẫn chưa về sao? - Vẫn còn dùng tay dụi dụi đôi mắt, cô hỏi anh với dáng điệu vô cùng đáng yêu.

- Câu này đáng ra là anh phải hỏi em mới đúng. Tại sao đến giờ này vẫn chưa về? - Anh có phần trách cứ cô, nhưng phần lại phấn khởi. Anh tự nhận tâm trạng anh đột nhiên trở nên rất tốt khi biết cô vẫn còn ở công ty.

- Tổng giám đốc còn chưa về thì trợ lí làm sao có thể về trước được, không sợ bị trừ lương à. Hơn nữa, nếu tổng giám đốc nhìn thấy nhân viên làm việc chăm chỉ và tích cực không chừng sẽ tăng lương cho em thì sao. - Cô đứng lên khỏi ghế ngồi, dựa lưng vào thành bàn mà nói chuyện với anh.

- Thế nếu như anh không tăng lương thì sẽ trở thành cậu chủ nhẫn tâm chứ gì? - Anh khoanh tay trước ngực hỏi.

- Ấy, việc đó là do anh nói chứ em không có ý đó. - Cô vẫy vẫy tay phản đối.

Anh khoẽn miệng cười. Mặc dù đã làm việc gần 12 tiếng đồng hồ nhưng sao anh không cảm thấy chút mệt mỏi nhỉ? Ấy quên, tuy không mệt nhưng dạ dày của anh nó đang biểu tình dữ dội trong kia kìa.

- Em đã ăn gì chưa?

Cô không trả lời ngay mà chỉ khẽ lắc đầu đáp thật nhỏ.
- Em bận quá nên đã quên ăn mất rồi.

Vừa nghe câu trả lời anh có phần bất ngờ và cũng có phần giận giỗi, rồi lại còn chút tự trách nữa chứ. Sao lại có người vô tâm đến nỗi lo làm việc mà quên ăn? Cả tự chăm sóc bản thân mình mà cũng sơ xuất vậy ư? Tuy nhiên nếu không có cậu chủ như anh thì cô có cần phải ở lại công ty làm thêm giờ không chứ? Ấy thế lại làm anh mang danh ngược đãi nhân viên mất rồi.

Nghĩ theo hướng lạc quan tý thì bây giờ anh có thể danh chính ngôn thuận mà mời cô đi ăn khuya, hơn nữa lại còn chỉ có hai người. Ý nghĩ vừa hiện lên trong đầu thì chủ nhân của nó lập tức hành động.

- Anh cũng chưa ăn gì hết, đói đến rụng ruột rồi, hay chúng ta cùng đi ăn nhé. - Đấy, lý do quá là chính đáng.

- Cũng được, để em dọn dẹp tí. - Cô gật đầu đồng ý rồi thì quay lại bàn làm việc thu xếp đồ dùng và văn kiện lại chỉnh tề.

Anh mỉm cười rồi cùng tiến về phòng làm việc lấy đồ dùng cá nhân và chìa khóa xe, khóa lại cửa văn phòng rồi thì cùng cô rời khỏi công ty.

***

- Cô cho chúng cháu 2 tô cháo thịt bò ạ. - Cô cười nói với cô chủ quán cháo.

- Được, sẽ có ngay.- Cô chủ quán vui vẻ đáp lại.

Quán ăn mà cô đưa anh đến ăn khuya là một quán nhỏ lụp xụp bên đường gần nhà cô.

- Jihyo, em nói đãi anh ăn khuya là ăn ở đây sao? - Anh nhìn quanh quán ăn nhỏ xíu này.

- Anh đừng khinh thường nơi đây. Nó nổi tiếng khắp khu phố này đấy. - Cô dùng khăn giấy cô lấy trong túi ra để lau hai chiếc muỗng.

Đây là lần đầu tiên anh đến một nơi thế này. Thường thì toàn đến những nhà hàng sang trọng hoặc đến những tiệm ăn viên chức bình thường, chứ có khi nào đến những nơi này. Khung cảnh ồn ào náo nhiệt khác hẳn không khí yên lặng trong nhà hàng, lại còn người đi qua đi lại, chẳng có chút không gian riêng tư. Tuy nhiên nơi này quả thật rất đông khách, tuy nhỏ nhưng các bàn ăn đều có người ngồi đầy ắp. Hương thơm của cháo cũng rất quyến rũ.

Cô phục vụ bàn lễ phép đặt hai tô cháo xuống bàn, trước khi rời khỏi cũng không quên nhìn anh mỉm cười e thẹn, còn nháy mắt tỏ ý nữa chứ. Ôi thôi.....

Jihyo cười khúc khích khi nhìn thấy nét mặt anh ngượng ngùng đến cứng đơ trước hành động của cô nhân viên.

- Anh xem, anh được hoan nghênh cỡ nào, đến cô chủ quán còn cho thêm cháo và thịt nữa chứ. - Cô dùng muỗng múc một ít cháo lên tỏ ý chọc ghẹo.

- Em đến đây ăn bấy nhiêu lần mà tô cháo có khi nào đặc biệt thế này đâu. Tô cháo thịt bò đặc biệt vậy chỉ riêng anh mới có mà thôi. - Cô mỉm cười.

- Em đang ghẹo anh đấy à?- Anh cũng cầm chiếc muỗng lên quậy quậy tô cháo.

- Em đâu có, là đang khen anh đấy. - Cô thổi nhẹ lên muỗng cháo trước khi cho nó vào miệng.
- Anh thử đi, cháo ăn nóng mới ngon. Anh nhất định sẽ không hối hận.

Anh đồng ý rằng mùi hương của tô cháo trước mặt rất quyến rũ, nó thơm hơn những chén cháo mà anh thường ăn. Vừa cho vào miệng thì mùi nồng nàn và vị ngọt từ xương bò hầm làm cho tô cháo trở nên đặc biệt.

Cô nhìn chăm chăm vào biểu cảm trên gương mặt anh, rồi thì mỉm cười khi nhận ra rằng anh đã bị tô cháo này quyến rũ.

- Thế nào? Em có giới thiệu sai không?

Anh ngước lên nhìn cô rồi thì mỉm cười:
- Quả thật rất ngon.

- Không lầm phải không? - Cô tự hào với lựa chọn của cô.

Anh nhìn quanh tiệm cháo nhỏ với 6, 7 chiếc bàn tròn được đặt gần nơi họ đang ngồi. Còn thêm khoảng gần 10 người đang đứng đợi hoặc mua về nhà.

- Quán cháo này lúc nào cũng đông thế này sao?

Cô gật đầu nói:
- Đây chỉ là vào những ngày bình thường. Nếu như đến mùa đông mà anh lại đây thì em nghĩ anh phải đợi khoảng gần 30 phút mới có được chỗ ngồi. - Cô khuấy đều tô cháo.

Anh gật gật rồi thì cũng múc thêm một muỗng cháo cho vào miệng. Mùi thịt bò thật thơm.

- Đôi khi ăn ở ngoài, thay đổi không khí sẽ khiến anh được dễ chịu.- Cô nhìn cậu ấm họ Kang đang chăm chú ăn cháo đối diện.

- Dẫu rằng trong nhà hàng sang trọng phục vụ rất chu đáo, nhưng so với những quán thế này đây thì họ còn thiếu ít nhiệt tình và thân thiết.

- Giống như cô gái khi nãy sao? - Anh bật cười nhớ lại khung cảnh vừa rồi.

- Thế có gọi là nhiệt tình không?

- Uhm....- Cô suy nghĩ đôi lúc rồi tiếp.

- Cô ta cũng là quan tâm đến anh thôi. Anh nghĩ xem, những khi anh đến nhà hàng, khách sạn, đâu có nhân viên nào thẳng thắng khen anh đẹp trai? Đó là một lời khen thật lòng đấy.

Anh khẽ lắc đầu đáp:
- Nói như em thì xấu cũng trở thành tốt.

Cô nhẹ nhún vai, không đáp lại lời nào.

Họ tiếp tục ăn cháo trong khung cảnh ồn ào hỗn tạp xung quanh. Được đôi lúc, anh thoáng nghe được tiếng cười khúc khích vang lên đối diện. Anh ngước lên nhìn cô khó hiểu.

- Em cười gì thế?

- Em chỉ đang nghĩ vào những ngày mùa đông lạnh lẽo mà có thể cùng người yêu ngồi ăn một tô cháo nóng hổi thế này thì thật ấm áp, hạnh phúc đến dường nào. - Nụ cười dịu dàng hiện trên gương mặt cô. Nó khiến người ngồi đối diện cũng vì thế mà mỉm cười theo.

- Nếu vậy sau này em muốn ăn cháo thì hãy báo với anh, chúng ta cùng đi. - Anh ngỏ ý.

- Em chỉ sợ khi ấy anh sẽ không muốn đi đấy thôi.

- Chỉ cần em mời thì anh sẽ đi.

Có thế mới nói nha.

Họ nhìn nhau mỉm cười.

Dự báo thời tiết đêm hôm nay và ngày mai, không khí ấm áp với bầu trời đầy sao..... vì chỉ cần ở bên người đó cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp. "Hãy yêu với tất cả trái tim".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro