Một nửa của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ha ha ha ha"

Vừa đến gần cửa phòng bệnh của bà Song, Jihyo đã nghe tiếng cười giòn giã của bà. Mới bước vào phòng thì cô đã nhìn thấy bà
ngồi trên giường với nụ cười tươi tắn, bên cạnh còn có anh chàng bác sĩ thực tập bảnh trai.

Nhìn thấy sắc mặt hồng hào của mẹ phần nào khiến cô an tâm hơn. Lần trước nói chuyện với bác sĩ Kim, ông cho biết tình trạng sức khỏe của bà dạo này rất tốt, xem ra hóa liệu đã có tác dụng, tế bào ung thư đã được khống chế.

- Hai người nói chuyện gì mà cười vui thế?- Jihyo bước đến bên bàn cạnh giường bệnh, đặt túi thức ăn do cô nấu lên đó.

- Dong Wook đang kể cho mẹ nghe mối tình đầu của cậu ấy.

Câu trả lời của bà khiến cô ngạc nhiên nhìn sang anh bác sĩ trẻ. Từ khi nào mà họ trở nên thân thiết đến mức anh có thể kể cho bà nghe chuyện tình cảm cá nhân của mình.

- Còn nói xấu đến em nữa cơ - Dong Wook mỉm cười nói.

- Nói xấu em? - Cô khó hiểu hỏi ngược lại anh.

- Phải, mẹ em kể chuyện hồi nhỏ của em cho anh nghe, còn anh thì kể cho bác nghe mối tình đầu của mình. - Anh vòng tay trước ngực bình thản giải thích.

- Mẹ!!! - Cô bĩu môi nhìn sang bà Song ngượng ngùng.

- Sao mẹ lại kể chuyện về con cho anh ấy biết chứ? - Dáng điệu nũng nịu của cô khiến bà Song cùng Dong Wook phải mỉm cười.

- Cậu thấy chưa. Đến lớn mà nó cũng vẫn như thế đấy. - Bà khẽ chỉ chỉ về phía cô.

Còn anh thì cố gắng kềm nén bản thấy không cất tiếng cười lớn để cô khó xử. Anh dùng tay nhẹ che đi đôi môi đang bám chặt lấy nhau.

- Anh mà còn cười nữa thì phần thức ăn em làm cho anh em sẽ đem về nhà.- Cô buông câu nói đầy hững hờ rồi thì bước tới mở túi thức ăn cô mang đến.

Mùi thơm lan tỏa trong không khí, truyền đến khứu giác của Dong Wook. Là món mà mẹ cô thích nhất. Vì hôm nay là ngày nghỉ cuối tuần nên từ sáng cô đã thức dậy đi chợ mua thức ăn để nấu những món kia.

- Anh cũng có phần sao?- Tiếng cười khúc khích lập tức biến mất, thay và đó là chút bất ngờ.

- Gà hầm sâm - Bà Song nhìn vào hộp thức ăn cô đang mở ra.

- Vậy hôm nay Dong Wook có phúc ăn rồi.

Cô quay lại nhìn anh với mẹ.
- Anh cũng thích món này?

Dong Wook mỉm cười thay cho câu trả lời.

- Đây là hộp thức ăn mà em hứa sẽ làm cho anh. Xem như là cám ơn anh đã chăm sóc mẹ em khi em không thể đến thăm mẹ được. - Cô lấy trong túi ra hộp thức ăn đã chuẩn bị sẵn rồi trao cho anh. Vì không biết khẩu vị hay anh thích món nào, cô chỉ đành nấu món mà mẹ cô yêu thích, mang vào cho bà ấy rồi sẵn chuẩn bị một phần cho anh.

- Vậy cảm ơn em. - Anh nhận lấy hộp thức ăn từ cô.

- Anh đừng khách sáo. Dù sao thì em cũng đã phiền anh chăm sóc mẹ.

- Đó là trách nhiệm của anh. Hơn nữa nói chuyện với bác gái cũng rất vui. - Dong Wook lại nhoẽn miệng cười.

- Sắc mặt mẹ hôm nay tốt lắm. Có phải dạo này rất thường nói chuyện với anh Dong Wook không?

- Phải đó, lần nào Dong Wook đến kiểm tra sức khỏe đều kể chuyện cười cho mẹ nghe. - Bà đáp.

- Chuyện cười? Sao lúc trước con kể chuyện cười cho mẹ nghe thì mẹ toàn bảo chán ngắt thế?- Cô phụng phịu nói.

- Bởi vì chuyện cười của con đều là do mẹ khi xưa kể cho con nghe thôi.- Bà đánh nhẹ lên cánh tay cô. - À tuần sau là ngày giỗ của cha con đấy.

- Vâng, con định hôm đó sẽ cùng Jiyeon viếng mộ cha. - Cô ngồi lại cạnh bên giường bà.

- Khi nãy mẹ có hỏi bác sĩ Kim. Ngày hôm đó mẹ có thể xuất viện để đi viếng mộ cha con cùng hai con.- Bà báo tin mừng với con gái.

Vì tình trạng sức khỏe của bà mấy tháng nay không được ổn định nên mỗi lần xin phép bác sĩ ra ngoài thì ông cũng đều khuyên nên ở lại bệnh viện, vì không khí bên ngoài không tốt cho người bệnh ung thư giai đoạn 2 như bà, hơn nữa đi tới đi lui rất cực nhọc, sức khỏe bà lại không dươc tốt. Không may bị nhiễm khuẩn thì rất nguy hiểm.

Tuy nhiên dạo gần đây sức khỏe bà rât ổn định vì tiến hành hóa liệu đả có hiệu quả, do vậy bàc sĩ Kim năm nay đồng ý cho bà xuất viện để viếng mộ người chồng.

- Thế sao? Vậy hôm đó cả gia đình chúng ta có thể cùng đi thăm mộ cha. - Nét mặt Jihyo hớn hở hẳn ra. - Chắc chắn cha sẽ vui lắm.

Thấy cô con gái cười tít mắt sung sướng bà cũng mỉm cười theo cô. Còn anh chàng bác sĩ trẻ kia thì đã bị đóng băng ở đấy từ lâu rồi.

***

Bắt đầu tuần làm việc mới, công việc cũng giảm bớt. Phần lớn công việc thiết yếu dùng trong tuần này thì tuần trước đã hoàn thành. Không cần tăng ca làm thêm đồng nghĩa với việc cử cháo buổi tối cũng vì thế mà bay mất tiêu. Gary bây giờ mới nhận ra không những cô khiến anh nghiện cafe sữa mà còn bị nghiện cháo thịt bò mất rồi. Không biết từ khi nào mà thế giới của Kang Gary đã từ từ chuyển dời sang thế giới chuyên dụng dành cho Song Jihyo.

- Jihyo à, mọi người đã đi ăn trưa hết rồi em còn ở đây làm gì? - Anh nhìn quanh quất văn phòng, không còn bóng người nào ngoài cô và anh.

- Em muốn đánh xong văn kiện này để chiều nay có thế đưa đến bộ kế toán. - Tay cô không lìa xỏi bàn phím, đôi mắt vẫn còn dán trên màn hình.

Anh không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn nhân viên mình làm việc. Dáng vẻ chú tâm làm việc của cô khiến anh nhoẽn miệng cười khờ. Giờ suy nghĩ lại, anh khó mà tin được quan hệ giữa họ sẽ có ngày trở thành thế này. Lần đầu tiên anh gặp lại cô chỉ khoảng gần 5 tháng trước, ấn tượng sau 3 năm quả nhiên không tốt tí nào. Quan hệ "khách hàng và người phục vụ" ngày ấy duy trì chưa được bao lâu thì đã dần biến mất. Đã nhiều lúc anh nghĩ, hai đêm "mua bán" của họ có phải là sự thật? Hình ảnh hai đêm đó đột nhiên trở nên nhạt nhòa trong kí ức.

- Gary?..... Gary?...- Cô vẫy vẫy tay trước mặt anh, mang anh từ trong dòng suy nghĩ của bản thân trở về với thế giới thực tại.

- Anh đang suy nghĩ gì mà chú tâm thế. Em gọi mấy lần mà không có phản ứng gì hết.

- Không, chỉ là suy nghĩ chút ít việc riêng thôi.- Anh miễng cưỡng cười hoa loa. - Chúng ta đi được rồi chứ?

Cô gật đầu, tay với lấy túi xách rồi thì vắt lên vai, đi theo sau anh về hướng thang máy.

- Em muốn ăn gì? - Anh bấm nút đợi thang máy xong thì quay sang hỏi cô.

Cô khẽ nhún vai:
- Không biết nữa. Hay là anh chọn đi.

- Uhm vậy thì.....- Anh đặt tay lên cằm đắn do suy nghĩ. Lựa chọn nơi ăn đôi khi là việc cực nhọc vô cùng. Các quán ăn lớn nhỏ gần đây thì anh đã đi qua hết, đồ ăn thì tầm thường, chẳng món nào đặc sắc cả.

Ding.

Cánh cửa thang máy mở ra rồi thì một cô gái rất xinh đẹp xuất hiện. Cô ta nhìn về hướng Jihyo mà mỉm cười duyên dáng. Thân hình chuẩn, mái tóc dài màu hạt dẻ xõa ngang lưng khiến cho nét đẹp kia càng thêm quý phái.

Nhưng trong kí ức của Jihyo, cô chưa từng gặp qua người con gái này, tại sao cô ta lại mỉm cười với cô chứ? Nếu không cười với cô thì cô ta đang cười với ai nhỉ? Trí óc lập tức làm việc nhanh cực kì, cô nhìn sang vị tổng giám đốc hào hoa phong nhã đang đứng bên cạnh.

Nét mặt anh từ ngạc nhiên chuyển lại bình thường, chẳng được bao lâu thì lại chuyển dời sang lo lắng, rồi thì ái ngại, và cuối cùng là nụ cười tự tin mà cô vẫn thường thấy. Đột nhiên cảm thấy không khí ở đây quánh đặc lại, khiến cho lá phổi làm việc cực nhọc, khó thở vô cùng.

- Gary - Giọng nói ngọt ngào của cô ta vang lên, rồi thì lập tức bước đến bên cạnh anh.

Nhìn thấy cô ta điềm nhiên khoác lấy cánh tay anh, Jihyo tưởng chừng như lồng ngực bị ai đấm mạnh một cú.

- Em cố tình đến tìm anh mà anh định đi đâu thế?- Cô ta nhẹ nhàng hỏi anh.

- Đang cùng trợ lí đi ăn trưa.- Anh điềm nhiên trả lời.

Cô ta từ lúc bước ra khỏi thang máy đến bây giờ mới để ý đến Jihyo đối diện, còn Jihyo thì lịch sự hơi cúi đầu chào. Cô gái xinh đẹp kia nhìn từ trên xuống dưới người cô, im lặng đôi lúc rồi thì khẽ mỉm cười quay sang tiếp tục trò chuyện với Gary.

- Em cũng chưa ăn gì, hay cả ba chúng ta cùng đi.- Cô ta nhanh nhẹn nảy ra ý định rồi hớn hở nói với anh.

Không màn ngó sang xem phản ứng của Jihyo, anh nhếch mép cười nói. - Được thôi.

Hoàn cảnh trước mắt thật làm Jihyo dở khóc dở cười. Giờ thì cô mới biết bản thân ngốc nghếch đến chừng nào. Tại sao khi anh tỏ ý muốn cô đi theo lại không thẳng thắng lên tiếng phản đối chứ, để rồi giờ đây lại ngồi ở đây ăn trưa với cặp tình nhân. Cô thầm cười khổ chấp nhận thân phận kì đà.

Anh gọi thức ăn cho bản thân rồi thì quay sang tế nhị hỏi cô:
- Jihyo, em muốn ăn món gì?

Cô đáp lại anh với nụ cười khan.
- Em cũng không biết. - Cô dán mắt vào cuốn thực đơn kiểu cách trang nhã của nhà hàng.

- Vậy thì để anh chọn cho nhé.- Cách nói chuyện và giọng điệu của anh có phần khác ngày thường, nhưng nhất thời cô lại không thể nói là khác ở điểm nào.

Sau khi anh nhân viên phục vụ rời khỏi, Jihyo chỉ biết nhìn chăm chú vào ly nước lạnh trước mặt mình. Còn cô gái xinh đẹp kia thì cứ nói chuyện to nhỏ với anh.

- Gary, anh không định giới thiệu trợ lí mới của anh cho em quen biết hả?- Giọng nói có chút nũng nịu của cô ta ngay lập tức cướp lấy sự chú ý của anh và Jihyo.

- À.... anh xin lỗi. Đây là Jihyo, còn đây là bạn của anh, Min Ah- Gary niềm nở giới thiệu đối phương quen biết.

- Sao anh lại bảo là bạn. Là bạn gái mới đúng chứ.- Cô ta bất mãn với lời giới thiệu kia.

Anh mỉm cười nhưng không nói lời nào. Hành động không phủ nhận, không công nhận của anh càng làm Jihyo thêm khó chịu. Trái tim như muốn bị bệnh. Gương mặt cô bây giờ trống rỗng, không chút cảm xúc, chỉ thấy bên trong thôn thốn.

- Anh vô tâm thật. Em về lại Seoul đã gần 1 tuần, ngày nào cũng điện cho anh mà anh lại không bắt máy.- Cô âu yếm ôm lấy tay anh rồi bĩu môi. - Sao anh không điện lại cho em?

- Anh thấy không cần thiết.- Anh đột nhiên trở nên lạnh lùng.

Nhận ra sự khác biệt, Jihyo ngước lên nhìn anh, định lên tiếng hỏi, nhưng rồi cũng im lặng vì chẳng biết làm sao hỏi nên lời.

Min Ah quả nhiên bất ngờ với phản ứng của anh, nhưng ngay lập tức đã lấy lại sự bìnht tĩnh. Cô thản nhiên nói.
- Có chuyện muốn nói với em sao?

Điều duy nhất khiến anh còn có quan hệ "dây dưa rễ má" với cô chính là cá tính thẳng thắng và thông minh của cô. Phần lớn suy nghĩ của anh cô đều có thể đoán một cách chính xác. Khi còn bên Anh, những lúc chán nản hay bực tức về gia đình thì anh lại đến tìm cô. Chẳng cần một lời giải thích, cô đã hiểu hết tất cả, sau đó lại ngồi bên cạnh tâm sự với anh cho đến khi anh gật gù chìm vào giấc ngủ.

Anh đưa mắt nhìn sang cô gái ngồi im lặng từ nãy đến giờ. Gương mặt không chút cảm xúc của cô khiến anh hơi thất vọng. Chẳng lẽ quan hệ tình cảm của anh cô không quan tâm sao? Thở dài trong lòng, anh nhìn lại Min Ah.

- Min Ah, em là một cô gái tốt, là một người bạn gái hoàn mỹ. Em đáng có được tình yêu thực sự dành riêng cho mình. Đáng có được người đàn ông thật lòng yêu em. Yêu em hơn là chính sinh mạng của người đó. - Anh dừng lại đôi lúc.

- Nhưng anh e rằng anh không phải là người đàn ông đó. Do vậy chúng ta chia tay đi.

Cô chỉ im lặng nhìn anh.

- Hơn nữa. - Anh đưa tay về hướng người ngồi bên cạnh, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn nhưng mang lại cảm giác lành lạnh trong lòng bàn tay. - Anh đã tìm thấy một nửa còn lại của mình.

Gary mỉm cười trong sự ngạc nhiên lẫn bối rối của Jihyo. Anh vừa nói gì? Một nửa còn lại? Ai cơ? Cô sao? Từ khi nào cô đã trở thành một nửa của anh?

Trong khi cô còn đang ngẩn ngơ trước diễn biến quay cuồng của sự việc, Min Ah nhoẽn miệng cười duyên dáng.

- Anh đã thay đổi. Gary mà em quen mỗi khi muốn chia tay với cô nào thì cũng chỉ dùng một câu duy nhất. Lần nào cũng giống như nhau.- Cô chống khuỷu tay lên bàn.

"...., trong lòng anh em vĩnh viễn là một cô gái quan trọng. Chỉ là đối với em anh đã không còn cảm giác nữa."

Không sai, đó là câu duy nhất mà anh dùng để nói lời chia tay với bao nhiêu người bạn gái trước kia. Có khác thì cũng chỉ là cái tên.

- Không biết em nên vui hay nên buồn khi mình trở thành người ngoại lệ.

MinAh mỉm cười nhìn sang Jihyo. Có lẽ cảm giác đàn bà nhạy bén hơn đàn ông, nên khi cô nhìn thấy Jihyo ở cửa thang máy thì trong lòng cảm thấy bất an. Có lẽ cô đã cảm nhận được quan hệ không tầm thường giữa họ. Cô tự cười bản thân. Tại sao lại không sớm nhận ra điều khác biệt đó? Gary cô biết không phải là người ân cần đến mức quan tâm cô gái khác muốn ăn gì, càng không lâu lâu lén lút đưa mắt sang quan sát hành động của cô gái đó.

- Anh xin lỗi. Nhưng anh không muốn lừa gạt tình cảm của em. Em có quyền biết được sự thật. - Giọng anh trầm ấm.

Anh như vậy càng khiến cô không nỡ buông tay với mối tình này. Phải, bên ngoài cô có vẻ như một người con gái không quan tâm chuyện tình cảm, nhưng thật ra thì cô cũng như bao nhiêu cô gái khác, đã rơi xuống vực sâu nghìn mét rồi. Làm cách nào mà trở lên lại đây?

Cô cười khổ:
- Đó không phải lỗi của anh. Dù sao thì anh cũng tìm được người anh yêu. Em cũng chúc mừng anh.

- Rồi em cũng sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình. - Lời nói phát lên vô cùng dễ dàng, nhưng hiện thực lại hoàn toàn khó khăn.

- Em cũng mong là vậy. - Cô đáp rồi quay sang phía Jihyo, người vẫn còn đang đờ đẫn ra đó.

- Jihyo, mong rằng cô sẽ cố gắng nắm giữ hạnh phúc của mình. - MinAh mỉm cười thân thiện.

Jihyo trong tình trạng chân không chỉ có thể mỉm cười đáp.
- Cám ơn cô.

Bữa ăn trưa vẫn được diễn ra trong trạng thái bình thường. Gary cười nói với MinAh như hai người bạn thân, còn Jihyo thì chỉ ngồi đó khi thì mỉm cười, khi thì gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro