Hạnh phúc đơn giản thế thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Chia tay với cô gái tốt như vậy anh không sợ sẽ hối hận sao? - Jihyo vẫn nhìn về hướng Min Ah vừa bỏ đi. Nhìn thấy bóng lưng kia nhỏ dần khiến cô cảm nhận được nỗi đau lòng của cô ta.

Gary quay sang nhìn cô, rồi thì nhìn về hướng Min Ah:
- Nếu không yêu mà còn giữ người đó lại bên cạnh thì sẽ không công bằng với người đó. Ai cũng có quyền lựa chọn của mình. Anh có và Min Ah cũng có. Kể cả em. - Anh quay ngược lại nhìn cô.

Cô hơi khựng lại, nhíu khẽ chân mày:
- Quả nhiên là playboy, những lời nói như vậy mà anh cũng nghĩ ra.

Giả vờ nghệt ra, anh không đáp lại câu nói đó. Họ lại cùng nhau đi đến nơi anh đậu xe.

- Gary...

- Hả???

- Khi nảy Min Ah có nói mỗi lần anh chia tay với bạn gái thì cũng nói cùng một câu. Thế chứ đó là câu gì vậy? - Cô có tí tò mò.

Sau khi gặp lại anh vào 5 tháng trước, cô có nhiều thay đổi mà ngay cả cô cũng chằng rõ tại sao. Điển hình như trước mắt. Cô vốn không phải là người tò mò lắm chuyện, nhưng chẳng hiểu sao lại đi hỏi chuyện riêng tư của anh.

- Em muốn biết thế sao? - Anh tỏ ý trêu ghẹo.

Im lặng.

- Nói cho em nghe cũng được, nhưng em phải hứa với anh một chuyện. - Anh nhìn xuống người con gái thấp hơn anh gần nửa cái đầu.

Ngước lên nhìn anh, cô hỏi:
- Hứa chuyện gì?

- Uhm....- Suy nghĩ khá lâu anh mới lên tiếng.

- Chuyện gì thì anh vẫn chưa nghĩ ra, khi nào nghĩ ra thì anh sẽ nói với em. Thế nào, đồng ý chứ?

Cô mím chặt đôi môi hồng nhìn anh thăm dò rồi nói:
- Được, em hứa với anh,nhưng không được tìm những việc quá đáng đâu đấy.

- Việc quá đáng là sao? - Anh thản nhiên hỏi.

- Như là muốn em lấy ngôi sao trên trời xuống cho anh vậy. Chỉ cần điều đó em có thể làm thì được.

- Được thôi.

- Vậy bây giờ anh nói đi. - Cô nghiêm túc nhìn anh.

Vẻ mặt cô khiến anh thầm cười trong bụng.

-"..., trong lòng anh em vĩnh viễn là một cô gái quan trọng. Chỉ là đối với em anh đã không còn cảm giác nữa". Đó đơn giản thế thôi.

Cô chú tâm lắng nghe, rồi thì phản ứng đầu tiên sau khi nghe xong đó là:
- Câu nói sến súa như vậy mà anh cũng nói được sao? Em không biết tại sao lại có nhiều cô gái mê anh đến thế.

Anh cười hô hô vài cái rồi nói:
- Con gái bây giờ không sến súa thì họ không yêu đâu.

Họ sánh bước đi cạnh bên nhau. Đôi tay vẫn còn đan chặt lấy nhau. Cô biết rõ câu chuyện trong quán vừa rồi chỉ là màn kịch để anh chia tay với Min Ah, nhưng cảm giác ấm áp cứ len lỏi qua khẽ hở của trái tim, khiến nó mỉm cười hạnh phúc.

Bàn tay cô nằm gọn trong bàn tay vững chãi của anh. Cô vốn đã biết bàn tay mình nhỏ, nhưng cô rất thích cảm giác lạ lùng này. Cứ như thể bàn tay kia được tạo ra là để giữ trọn cô trong tay.

***

Vào hôm tổ chức quảng cáo sản phẩm mới, Starry love, mọi người ở bộ phận quản lý bận bịu vô cùng. Những nhân vật cấp bậc quản lí đều có mặt tại khách sạn được đặt trước. Nhân viên mới sáng sớm gà gáy canh ba đã vắc mặt đến đây chuẩn bị tươm tất. Cô cùng với Ada cũng đến rất sớm để xem xét lại danh sách quý khách.

Đến tận 6 giờ chiều thì mọi chuyện xem như cũng đâu vào đấy. Anh bởi vì là tổng giám đốc và là người phụ trách chính thức của phương án này nên cũng đã đến rất sớm. Kiểm tra lại mọi thứ cho hoàn tất, anh cũng phần nào yên tâm.

Đến 7 giờ rưỡi thì khách mời lần lượt kéo đến. Những thương gia trong và ngoài nước đều có mặt đầy đủ. Vô vàng những chiếc xe quý giá chạy tới trước cửa khách sạn rồi thì rời khỏi. Anh lịch sự chào hỏi và tiếp chuyện với khách mời. Mọi người ai nấy đều ăn mặc sang trọng.

Dưới sự cố gắng của tất cả nhân viên, buổi quảng cáo sản phẩm mới kết thúc tốt đẹp. Khách mời có người ra về, có người ở lại trò chuyện về sản phẩm mới và tỏ ý muốn hợp tác. Bản thân là trợ lí lẫn thông dịch viên, cô luôn phải đi theo sau anh để giúp anh giao tiếp với khách nước ngoài đến từ nước Châu Á lẫn Châu Âu.

Tận gần 11 giờ thì họ mới có thể rời khỏi khách sạn. Hầu hết những nhân viên trong công ty đều mệt lã người, mạnh ai về nhà người ấy tắm gội, ăn uống, nghỉ ngơi lấy sức để ngày mai lại còn đi làm.

Chào tạm biệt mọi người, anh ngỏ ý đưa cô về nhà. Đến tới dưới khu chung cư, khi cô cởi thắt dây an toàn thì anh chậm rãi lên tiếng.

- Hôm nay cám ơn em.

Cô quay sang nhìn anh lạ lẫm:
- Sao lại cám ơn em?

-Cám ơn em đã giúp anh đêm nay. Chắc em mệt lắm phải không?- Anh nhìn thẳng vào ánh mắt cô.

Cô khẽ lắc đầu:
- Cũng không mệt lắm, dù sao thì buổi quảng cáo cũng kết thúc tốt đẹp, mọi công sức xem như đã được hồi báo. Còn anh, có mệt không?

Anh mỉm cười tươi tắn:
- Hoàn toàn ngược lại. Anh cảm thấy thoải mái. Hoàn thành xong phương án này thì xem ra trong khoảng thời gian ngắn công việc sẽ giảm đi phần nào. Đêm nay vui thế này không biết về nhà làm sao mà ngủ vô.

-Anh bị nghiện công việc à? Hoàn thành phương án này, ít công việc đi thì ngủ không được.- Cô nói.

- Nay anh vẫn chưa muốn về nhà thì có muốn theo em đến một nơi này không?

Anh mở to mắt khó hiểu nhìn cô. Đã hơn 11 giờ tối mà cô còn chỗ nào muốn đi nữa cơ chứ?

Hỏi ra thì cô chỉ cười cười bảo, đến đó anh sẽ biết đấy mà, gấp gáp làm gì?

Kéo anh ra khỏi xe rồi thì kéo anh đi, bỏ lại chiếc xe đậu dưới khu chung cư.

Giữa không khí man mát của mùa thu, một người con trai nắm lấy tay người con gái đi trên những con đường còn tấp nập người qua lại. Không đi đêm thì chẳng biết người Seoul bây giờ thức khuya như vậy. Đường xá vào hơn 11 giờ đêm mà vẫn còn nhiều người đến thế.

- Sao lại không đi xe mà phải cuốc bộ thế này? - Anh bị cô kéo đi mà chẳng biết đích đến.

- Anh cứ ngồi trong xe mãi thì làm sao có thể ngắm nhìn cảnh thành phố vào đêm. Đôi khi đi bộ trên đường thế này, nhìn người qua kẻ lại thì anh sẽ nhận ra sự tồn tại của mình.- Cô nhìn anh với ánh mắt dịu dàng.

Anh mỉm cười đáp lại:
- Em lúc nào cũng nhiều lí lẽ.

Cô cười tít mắt rồi hai người cứ thế men theo con đường mà đi.

***

- Đây là nơi mà em muốn đưa anh đến ấy à?- Anh nhìn quanh khu công viên nhỏ gần nhà cô.

- Ban ngày nơi đây đông lắm, em đến thì các thím sẽ cười vì tranh đồ chơi của con nít đấy, vậy nên đành phải đến vào ban đêm. - Cô ngồi trên xích đu đung đưa giải thích với cậu ấm cũng ngồi trên xích đu bên cạnh.

- Tại sao em lại muốn đến đây thế? Ở đây đâu có gì đặc sắc.- Đối với anh thì nơi đây chán đến phát ngán đấy.

- Anh thì chỉ có club là đặc sắc thôi.- Cô bĩu môi đáng yêu nhìn anh.

- Nhiều lúc đến những nơi thế này sẽ mang lại cho anh cảm giác khác. Khung cảnh yên tĩnh có thể giúp anh suy nghĩ nhiều việc. Còn nếu muốn ngắm cảnh thì có trăng với sao. Giống như bây giờ, ngồi đây hưởng thụ những cơn gió mùa thu lành lạnh.

Nhìn cô nhắm khẽ đôi mắt ngước lên bầu trời đen cảm nhận sự tươi mát của màn đêm, anh không kềm được mà nói:
- Nếu cứ hưởng thụ gió thế này thì sẽ bị cảm lạnh mất.

Câu nói vừa dứt thì mắt cô lập tức mở to khó tin.
- Sao anh không lãng mạn gì hết vậy? Làm sao mà đi tán tỉnh phái nữ?

Sao anh lại không biết lãng mạn là gì cơ chứ, còn hiểu rất rõ là đằng khác. Nói ra như vậy chỉ muốn nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt cô thôi. Anh có đoán sai đâu, nét ngạc nhiên đến khó tin của cô quả nhiên làm anh muốn phát cười.

- Thời đại gì rồi mà còn ngồi trong công viên ngắm cảnh. Lên nhà hàng cao mấy chục tầng sẽ ngắm được toàn cảnh Seoul, còn đẹp hơn là ở đây đấy. - Anh thích thú chờ đón phản ứng của cô.

Cô trề môi trách anh vì sao lại có thể so sánh như vậy, làm sao khung cảnh nhà hàng lại lãng mạn hơn ở đây, khi chỉ có hai người họ, không ai quấy rầy. Mọi không gian chỉ thuộc về họ.

Nói được đôi lúc thì hai người cùng nhau ngồi lại trên băng ghế trong công viêng vắng lặng. Đâu đó chỉ nghe được tiếng gió thổi, tiếng lá cây sột soạt, và tiếng dế kêu trong màn đêm.

Sau một lúc im lặng, anh đột nhiên cảm thấy bên vai phải như có vật gì nặng đè lên. Quay lại nhìn thì đã thấy gương mặt ngủ say của cô hiện lên trong tầm mắt.

- Vậy mà còn nói là không mệt. - Anh nhoẽn miệng cười tươi, yên lặng ngồi đấy để cô dựa đầu lên vai anh ngủ.

Ngồi đó thêm một lúc, đến khi gió đêm trở nên lạnh hơn, anh mời khẽ đặt cô lên lưng mình rồi thì cõng cô men theo còn đường khi nãy về lại nhà cô.

Cảm giác cõng người con gái trên lưng thế này là lần đầu tiên anh trãi nghiệm. Ở bên cạnh cô, lòng anh đột nhiên trở nên nhẹ nhõm đến lạ lùng. Dẫu cho mồ hôi mồ kê chảy lã chã, nhưng lại chẳng cảm thấy mệt tí nào, anh lại còn cố tình đi chậm lại để không tạo ra chấn động lớn nào khiến cô tỉnh giấc.

Cứ thế đi hết một khoảng đường thật dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro