Ngày giỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến ngày giỗ ông Song, Jihyo cùng Jiyeon đến bệnh viện đón mẹ rồi cả gia đình ba người đến nghĩa trang. 

Chiếc taxi dừng lại trước cánh cổng sắt lớn trước khu đất rộng lớn. Đây chính là nơi chôn cất người chồng,người cha yêu quý của họ.

Jihyo dùng tay nhổ đi đám cỏ dại mọc gần phần mộ. Nghĩa trang tuy có nhân viên chuyên chăm sóc mộ vị, nhưng ở đây có bao nhiêu là mộ phần, đương nhiên họ làm không xuể và có sơ xuất trong việc chăm sóc. Trước kia cứ cách hai ba ngày là cô sẽ đần đây thăm ông sẵn tiện thu dọn sạch sẽ mộ phần, tuy nhiên dạo gần đây công ty bận bịu mọi thứ. Cô về nhà trễ, còn phả đi thăm bệnh mẹ nên đã gần hai tuần qua không đến thăm ông.

Trong khi cô lo việc nhổ cỏ thì Jiyeon dùng khăn ướt lau bia mộ và tấm hình người cha, rồi thì dọn thức ăn và trái cây lên dĩa và đặt trước mộ ông. Bởi vì bà Song sức khỏe không tốt, còn mang bệnh trong người nên hai chị em nhất quyết không cho bà giúp. Do vậy nên bà chỉ ngồi trêng bậc thềm xi măng gần đó nhìn hai đứa con gái.

Jihyo bật lửa đốt ba cây nhang rồi đưa cho mẹ và em. Sau khi thắp nhang xong thì bà Song lên tiếng.

- Dạo này ông thế nào? Trên thiên đường có vui hay không? Hay là ông đã chuyển thế đầu thai rồi? - Bà nhìn gương mặt người chồng mỉm cười trìu mếm trên tấm bia.

- Tuy rằng 4 năm qua không có ông bên cạnh, nhưng ba mẹ con tôi vẫn cố gắng sinh hoạt và đùm bọc lẫn nhau. Ông trên trời chắc vui lắm phải không?

Hai chị em lo lắng nhìn về phía mẹ vì họ nhận ra giọng nói của bà trở nên nghẹn ngào như đang kếm chế nước mắt.

- Mẹ không sao? - Bà vỗ nhẹ lên bàn tay của Jihyo đang đặt lên vai bà trấn an.

- Cha không cần phải lo lắng. Con và chị hai sẽ thay cha ở bên cạnh mẹ, chăm sóc cho mẹ.- Jiyeon đôi mắt cũng hơi ngấn nước nhìn mẹ rồi thì hướng về phía mộ cha.

- Cho dù có xảy ra chuyện gì thì ba mẹ con con cũng sẽ không bỏ đối phương.- Jiyeon nắm chặt lấy bàn tay hơi nhăn đi vì thời gian của mẹ, bàn tay còn lại của bà cũng được Jihyo nắm chặt

- Cha, con biết cha ở trên thiên đường vẫn luôn dõi theo mẹ và chúng con, đã phù hộ cho ba mẹ con con. Cha yên tâm, mẹ và chúng con sẽ cống gắng sống thật tốt.- Jihyo miễng cưỡng nở nụ cười. 

Thời tiết hôm nay thật tốt, nắng ấm nhưng không oi bức như mấy ngày trước, như thể ông đang mỉm cười với họ chăng. Rời khỏi nghĩa trang, hai chị em đưa mẹ trở lại bệnh viện vì bà sẽ tiếp nhận hòa liệu vào 1 giờ trưa. Ở lại bệnh viện đến khi bà làm xong hóa liệu, khi hai chị em rời khỏi thì đã hơn 3 giờ. Jiyeon cho biết cô có hẹn với bạn nên đã chia tay với Jihyo.

Nhìn bóng dáng cô em gái bước lên taxi rời khỏi, nụ cười tắt hẳn trên đôi môi Jihyo. Ngày giỗ cha mỗi năm đều khiến cô đau buồn. Khác với Jiyeon, ông Song đặc biệt thương yêu cô hơn. Từ khi sinh ra cho đến khi cô nhận thức được mọi việc thì ông luôn là ngườ ở bên cạnh. Ngay cả bước đi đầu tiên cũng do ông tập cho cô. Sau khi Jiyeon ra đời, vì sức khỏe không được tốt như những đứa trẻ bình thường nên bà Song đặc biệt chú tâm đến Jiyeon, trao cô lại cho ông Song chăm sóc. 

Cô chưa bao giờ tủi thân vì phải chia sẽ tình yêu của mẹ cho em gái, vì sự thiếu thốn đó đã được ông bù đắp. Ông dạy cô đọc sách, dạy cô đạp xe đạp và còn truyền lại sở trường nầu ăn của mình. Ông yêu cô đến thế mà khi ông ở bên bờ vực sống chết cô lại không có ở bên cạnh. Jiyeon đã từng cho biết trước khi ông tắt thở đã bao nhiêu lần hỏi mẹ và Jiyeon cô đang ở đâu, đến khi chết tiếng phát ra cũng là tên cô.“Jihyo.....” 

Nếu cho cô quay lại thời gian thì cô nhất định sẽ ở lại bên cạnh ông, dù ít ra không để cho ông ra đi trong hối tiếc. 

Bước đi trên con đường đông người mà Jihyo chẳng để tâm đôi chân sẽ dẫn cô về đâu. Đi mãi, đi mãi cho đến khi dừng lại ở bờ sông Hàn. Như một cỗ máy móc, cô ngồi xuống băng ghế nhìn ra vùng nước xanh biếc trước mặt.

Cha cô đã từng nói bảo rằng, màu xanh nước biển có thể mang lại cho người ta cảm giác hy vọng. 

Hy vọng ư?

***

- Sao hôm nay mẹ lại muốn đi mua sắm thế này?- Gary ngồi cạnh bà Kang ở băng sau xe, để cho người lái xe đưa anh và bà trở về nhà.

Hôm nay chỉ mới 11 giờ sáng là bà Kang đã đến trước nhà Gary bấm chuông inh ỏi, khiến anh bò dậy khỏi giường mà theo mà đi đến trung tâm mua sắm. Nếu như đêm qua không phải đến Rockin’ Night uống rượu với ba tên kia thì có lẽ anh sẽ vui vui vẻ vẻ mà theo bà đi mua sắm. Thế nhưng mọi chuyện lại chẳng được thế. Mới sáng thức dậy thì đầu đau như bú bổ, nhưng không muốn mẹ buồn nên đã vác xác theo bà nên trung tâm mua sắm. Mãi cho đến 3 giờ chiều thì họ mới rời khỏi trung tâm. 

- Đi mua sắm với con trai cũng cần có lí do sao?- Bà nhìn cậu quý tử ngồi bên cạnh. 

Anh quay sang mỉm cười với bà:
- Đương nhiên là không, chỉ cần đi chung với mẹ thì con lúc nào cũng sẵn lòng.

Bà vỗ nhẹ lên đôi vai cứng rắn của con trai.
- Cái miệng ngọt liệm thế này không biết đã làm bao nhiêu cô gái đau lòng rồi đây?

- Ai bảo mẹ sinh ra một cậu con trai bảnh bao thế chứ.

Mẹ anh phát cười thật tươi. Anh luôn là bảo bối của bà, từ nhỏ đã được bà yêu thương. Vì nơi anh toát ra nét hao hao giống người chồng bà yêu. Bây giờ nghĩ lại đôi khi bà cũng thấy buồn cười. Gary bây giờ hoàn toàn giống như cha anh khi ông vẫn còn là một cậu học sinh đại học, chẳng bao giờ nghiêm túc trong tình cảm. Tuy nhiên không biết bời lí do gì, khi bắt đầu năm hai đại học thì ông lại quyết tâm cưa cẫm bà. Khi ấy bà từng hỏi ông tại sao đột nhiên lại đi tán tỉnh bà thì ông chỉ đáp rằng, bởi vì ngốc nghếch mà sa vào vực thẳm rồi, muốn leo lên mà không được thì biết làm sao.

- Dừng xe. - Tiếng Gary vang lên bên cạnh khiến bà ngạc nhiên.

Đôi mắt anh hướng nhìn qua kính xe về một nơi nào đó rồi thì bà nhìn thấy đôi môi anh vẽ lên nụ cười thật tươi.

- Chuyện gì thế con trai?- Bà hỏi.

Trong tích tắc anh quay lại nhìn bà với nụ cười hớn hở khiến bà vô cùng ngạc nhiên. 

- Mẹ à, con bận chút việc. Mẹ về trước nhé. Anh Yoon, chở mẹ tôi về nhà cẩn thận.- Anh báo với bà một tiếng rồi thì ngước lên nhìn anh chàng lái xe.

- Vâng thưa cậu.- Anh ta lễ phép đáp lại.

- Có chuyện gì mà quan trọng thế?- Bà chống tay lên ghế da, người hơi hướng về phía Gary, người đã mở cửa xe rồi bước khỏi từ khi nào.

- Không nói cho mẹ biết.- Anh mỉm cười rồi nháy mắt với bà.

- Mẹ về cẩn thận đấy. Có gì con sẽ gọi mẹ sau. - Nói dứt lới anh đóng sầm cửa xe rời khỏi.

- Này!- Bà Kang cất tiếng gọi, nhưng bóng anh đã chạy cách đó khá xa.

- Cái thằng này, làm gì mà gấp thế.

Tuy vậy bà khá tò mò muốn biết việc gì đã khiến cậu quý tử mình cười hớn hở đến thế, còn hơn là đã nhặt được vàng. Khi bánh xe chuẩn bị lăn thì bà lên tiếng gọi anh chàng lái xe.

-Chờ đã, khoan hãy chạy.

-Vâng, thưa bà.- Anh tài xế đáp.

Bà ngồi trong xe nhìn thấy bóng dáng Gary đang chạy vội vả đến một băng ghế sắt đặt ven bờ sông có thể nhìn thấy mặt sông gợn sóng.

Đôi mắt bà mở to ngạc nhiên khi nhận ra người Gary đang tiến lại gần là người con gái với mái tóc dài ngang lưng duyên dáng. Bà vô cùng tò mò muốn biết cô ta là ai lại có thể khiến con trai bà có phản ứng khác thường. Bởi vì trong đôi mắt anh ánh lên một thứ tình cảm gọi là hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro