Âm mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặc dù khoảng cách giữa xe với nơi Jihyo đang ngồi rất xa, nhưng chỉ trong khoảnh khắc Gary có thể nhận ra ngay là cô. Dáng người cô từ lâu đã đọng lại sâu trong tiến thức của anh, chỉ là anh vẫn chưa phát hiện.

Chạy về hướng cô, anh vẫn giữ nụ cười trên đôi môi rồi lên tiếng gọi cô:
- Sao em lại ngồi đây một mình vậy.

Nụ cười tắt hẳn trên đôi môi anh khi Jihyo bất ngờ quay sang nhìn, đôi tay cô nhanh nhẹn lập tức lau đi dòng nước đang tuôn ra khỏi khóe mắt. Chắc cô đã ngồi đây khóc thật lâu bởi vì đôi mắt đỏ kia đã sưng tấy lên.

Anh đứng lặng ở đấy thật lâu, suy nghĩ thật nhiều nhưng cuối cùng cũng không biết phải phản ứng sao mới thích hợp. Đây chẳng phải lần đầu tiên anh nhìn thấy nước mắt của ai kia, nhưng khi nãy đột nhiên trái tim thắt chặt, cảm giác khó chịu cuồng cuộn dâng lên trong lòng. Người đối diện không nói gì, sau khi vội lau đi dòng nước mắt thì người ấy lại quay trở về tư thế trước đó, mắt nhìn thẫn thờ về hướng biển cả.

Im lặng

Im lặng tồn tại giữa họ thật lâu. 

Ngồi đấy cho đến khi mặt trời gần xuống núi thì anh quyết định lên tiếng, phá vở không khí tĩnh lặng đến khó chịu.

- Em không định ngồi đây đến tối chứ? Anh không muốn ngày mai lên trang báo đầu tiên với tựa đề, “Cậu chủ nhà họ Kang nhập viện vì viêm phổi cấp tính.

Dẫu trong câu nói có chút đùa giỡn, nhưng lại là sự quan tâm. Cơn gió thổi qua càng lúc càng lạnh mà trên người cô chẳng mặc chiếc áo khoác bên ngoài. Cứ thế này thì ngày mai cả hai nhất định sẽ bị cảm lạnh.

- Thế anh muốn đi đâu? - Cuối cùng thì cô cũng chịu cất tiếng nói.

Trong lòng anh khẽ thở phào nhẹ nhõm. Anh còn tưởng cô đã ngất đi vì lạnh từ lâu rồi chứ.

- Một trai một gái trong thời tiết lạnh thế này thì còn có thể đi đâu ngoài.....- Anh cười bí hiểm rồi bỏ lửng câu nói.

Đôi má đã đỏ đi vì lạnh của cô nay càng thêm đỏ ửng. Nhìn nó mà anh muốn bật tiếng cười.

Cô ngượng ngùng nhìn anh rồi thì nhìn xuống đất, rồi nhìn ngược lại anh.

- Anh.... anh định làm gì....? - Cô lúng túng hỏi từng chữ.

- Anh chỉ muốn nói trời lạnh thế này nếu như có tô cháo thịt bò nóng hổi thì tốt biết mấy. - Anh điềm nhiên đáp.

Thấy cô bớt phần căng thẳng, anh nở nụ cười nửa miệng quen thuộc:
- Thế em lại nghĩ anh có ý gì?

Cô giật mình lúng túng đáp trả:
- Em... em đâu có nghĩ gì đâu.

- Thật sao? - Anh nhìn cô thăm dò. - Thật không có nghĩ gì.

- Không, không có.- Lời nói có vẻ khẳng định nhưng đôi mắt cô cứ bất định, di chuyển khắp mọi nơi.

- À.... hóa ra cô Song Ji Hyo cũng có những suy nghĩ đen tối ấy. - Anh tiếp tục chọc ghẹo.

- Em không có.

- Phải... phải.. em không có. - Anh đứng lên khỏi băng ghế sắt, nắm lấy tay cô kéo đi. - Đi thôi. Nếu chúng ta không nhanh chân thì khi đến quán cháo sẽ phải đợi rất lâu đấy.

Bàn tay anh nắm chặt lấy tay cô. Sự ấm áp truyền từ tay anh sang tay cô. Làm sao tay anh vẫn còn ấm thế này trong khi cô và anh đều ngồi hàng giờ trước biển, hứng chịu những cơn gió lạnh.

***

Khi hai tô cháo thịt bò nghi ngút khói được mang ra, anh nhanh chóng cho muỗng vào đó, múc lên và thổi phù phù.

- Cả tuần nay không ăn cháo quả nhiên là nhớ chết được. - Câu nói đầu tiên phát lên đã khiến cô mỉm cười.

- Anh bị nghiện cháo rồi à? - Cô tủm tỉm cười trước phản ứng phóng đại của anh.

- Tại em cả thôi. Ai bảo đưa anh đến đây ăn làm gì. - Anh tiếp tục thổi phù phù vào muỗng cháo thứ hai rồi cho vào miệng.

Cô không nói lại lời nào, ngồi đấy nhìn anh tiếp tục ăn cháo. Người đàn ông trước mặt khiến cô khó hiểu, vì lí do gì anh đã nhìn thấy cô khóc mà chẳng hỏi lấy một lời nào, không làm gì ngoài việc ngồi bên cạnh cô thật lâu.

- Anh không có gì muốn hỏi em sao? - Nếu anh không đề cặp thì cô sẽ là người làm việc đó, vì ít nhất cô muốn biết anh đang nghĩ gì.

Tay anh ngừng lại trong không trung, anh ngước lên nhìn cô rồi thì đặt muỗng cháo trở lại tô. Vòng tay lên bàn, anh đáp.

- Anh đã từng nói với em anh sẽ không buộc em nói ra những điều em không muốn. Nhưng khi nào em sẵn sàng muốn nói thì anh nhất định sẽ lắng tai nghe. - Anh nói với sự dịu dàng trầm ấm nhất.

Cô cảm thấy sống mũi cay cay, đôi mắt như sắp mờ đi vì nước mắt. Cô cảm động, cảm động lắm.

-Cám ơn anh. - Giọng cô nghẹn ngào. 

Nhưng tại sao anh lại chọn lúc em yếu đuối nhất mà xuất hiện bên cạnh em. Cứ như thế này thì em biết phải xử sao?

***

Reng Reng Reng.

- Văn phòng tổng giám đốc.- Jihyo bắt điện thoại bàn lên trả lời. 

- Jihyo, cô có thể sang bộ kế toán chúng tôi một lúc được không? Bản văn kiện lúc sáng Ada đem qua hình như có chút vấn đề. - Giọng của Cindy truyền qua từ bên kia điện thoại.

- Vậy sao? Em qua ngay đây. - Cô lễ phép đáp lại.

Cúp điện thoại, cô đóng lại bản văn kiện đang đọc. Hôm nay đột nhiên công việc trở nên bận rộn đặc biệt bời vì ngày mai sẽ có một cuộc hợp với đối tác nước ngoài nhằm tung sản phẩm Starry Love sang thị trường Pháp. Do vậy cô đang ngồi đây cặm cụi xem xét bản văn kiện dùng cho ngày mai và đọc lại bản dịch tiếng Pháp thêm một lần cho chắc chắn.

Rời khỏi văn phòng, Jihyo đi thang máy xuống tầng dưới để gặp cô Cindy. Không biết bản văn kiện khi sáng Ada đưa sang bộ kế toán có trục trặc gì? Vì Ada đã theo Gary tham dự cuộc hợp cổ đông trong công ty nên mọi việc ở văn phòng đều do cô giải quyết.

Cánh cửa thang máy vừa đóng chặt thì một bóng người lập tức xuất hiện. Nụ cười nham hiểm hiện lên trên mặt người đó. Hắn đã chờ cơ hội Jihyo rời khỏi văn phòng từ lâu. Cùng lúc Ada và Gary lại vắng mặt, là thời điểm tốt nhất đểt tiến hành kế hoạch của hắn. Kế hoạch đã được sắp đặt từ trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro