Dựa vào anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gary sau khi đi ăn trưa cùng ban hội đồng quản trị sau khi kết thúc cuộc hợp cổ đông thì trở về văn phòng . Các cổ đông lớn nhỏ đều rất hài lòng trước biểu hiện của anh cũng như là số tiền lời mà công ty thu vào trong hai tháng gần đây. Nếu như ngày mai thành công kí bản hợp đồng với đối tác bên Pháp thì số tiền thưởng cuồi năm cho nhân viên sẽ được tăng lên gấp rưỡi so với năm trước.

Vừa bước ra khỏi thang máy tiến về phía phòng làm việc, anh đã nhìn thấy đám nhân viên kẻ thì lục lọi, kẻ thì tụm lại gần bàn làm việc của Jihyo. Tò mò muốn biết xảy ra chuyện gì, anh tiến lại gần.

Cô nhân viên của bộ doanh nghiệp nhìn thấy anh bước vào lập tức hoảng hốt cuối người chào:
- Tổng giám đốc.

Nghe cô ta gọi thế, mọi người trong văn phòng đều nhìn về hướng anh. Ai nấy cũng có phần lo lắng và e dè. Những nhân viên đang lục lọi gì đó cũng ngừng ngay công việc mà nhìn anh sợ sệt.

- Có chuyện gì mà các người tập trung hết ở đây thế?- Anh lên tiếng hỏi.

Đám nhân viên nhìn nhau lo lắng, người đẩy người kéo như thể chẳng muốn nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra. Kể cả Ada cũng mím chặt đôi môi vì cô không biết làm sao giải thích.

Jihyo bước ra từ bàn làm việc của cô, tiến lại trước mặt anh. Đôi mắt cô chứa đầy sự hối lỗi:
- Gary, em xin lỗi. Bản văn kiện hợp đồng dùng trong cuộc hợp ngày mai với đối tác bên Pháp đã bị mất.

Cô chẳng dám nhìn thẳng mặt anh mà chỉ nhìn xuống đôi chân mình.

Anh khẽ nhíu mày trước thông tin kia, nhưng vẫn bình tĩnh hỏi cô:
- Sao lại thế?

- Em cũng không rõ. Lúc nãy em nhận được điện thoại của bộ kế toán bảo rằng biên nhận có vấn đề nên đã xuống đó xem xét. Trước khi rời khỏi em còn gấp lại bản văn kiện đang đọc rồi thì để nó trên bàn.- Cô giải thích.

- Nhưng khi trở lại văn phòng thì đã không thấy nó đâu hết...- Cô cúi đầu buồn bã.

- Các người ở đây là muốn tìm bản văn kiện ấy sao? - Anh nhìn quanh nhân viên hiện diện trong văn phòng.

- Vâng thưa tổng giám đốc. - Họ đồng thanh đáp lại anh.

- Jihyo, bản văn kiện ấy em có giữ lại một bản copy trong máy không? - Anh nhìn xuống cô trợ lí vẫn còn đang tự trách bản thân.

Cô ngước lên nhìn anh rồi thì đau khổ lắc đầu:
- Em đã có copy lại một bản trong máy tính, nhưng khi nãy lục lại thì cũng chẳng còn nằm trong dữ liệu nữa.

Cô vô cùng tự trách:
-Em nghĩ là em đã vô tình xóa đi bản văn kiện ấy. Em xin lỗi anh.

Anh nhìn cô cúi đầu thiểu não như vậy tự nhiên trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu.

- Như vậy thì lỡ không kí kết thành công với đối tác bên Pháp thì sao? - Một cô nhân viên mà anh không biết tên lên tiếng.

- Tiền thưởng cuối năm chắc sẽ không có phần chúng ta đâu.

- Không phải chứ. Mấy tháng nay chúng ta làm việc cực nhọc như vậy mà không được tiền thưởng cuối năm sao?- Mọi nhân viên trong văn phòng xôn xáo hẳn lên, kẻ nói người lo khiến không khí ồn ào hẳn lên.

Jihyo quay người lại cuối rạp người trước những nhân viên trước mặt:
- Xin lỗi mọi người, là lỗi của tôi.

-Cô nói xin lỗi thì được gì.

-Tôi xin lỗi.- Cô ngoài việc nói xin lỗi ra thì cô chẳng biết phải làm sao để họ tha lỗi. Cô quả thật là người cuối cùng nhìn thấy bản văn kiện và nó đã mất trên bàn làm việc của cô, khó mà trốn tránh trách nhiệm.

- Nếu như bản văn kiện đã mất thì đành phải làm lại bản khác. Nếu không thì cuộc hợp ngày mai sẽ phải hủy bỏ. - Anh lên tiếng muốn giải quyết vấn đề.

Nhân viên sau khi nghe tổng giám đốc nói thế thì ai nấy cũng hoang mang. Làm lại văn kiện nói ra thì rất dễ dàng, nhưng làm lại tất cả các giai đoạn từ đầu đến cuối là việc vô cùng khó khăn. Những con số dự đoán cho chi tiêu đều phải tính lại từ đầu.

- Không phải chứ, như vậy thì phải ở lại làm thêm tới sáng sao?

- Hôm nay tôi đã có hứa với chồng là về ăn cơm gia đình.

-Tôi còn phải xem bài tập của con gái.

Nhân viên trong phòng nói nhỏ nói to, bất mãn vô cùng.

- Đây là lỗi của tôi, việc làm lại văn kiện cứ để tôi lo. Mọi người không cần phải ở lại làm thêm giờ. - Cô gánh lấy trách nhiệm về mình. Trong việc này đây họ hoàn toàn vô tội, không thể vì sai lầm của cô mà khiến mọi người phải làm thêm giờ.

Ada lo lắng nắm lấy cánh tay cô:
- Jihyo, mỗi mình cô làm lại văn kiện không phải là dễ dàng. Hay là tối nay tôi ở lại giúp cô một tay.

Cô nhoẽn miệng cười đáp:
- Không cần đâu. Hôm nay là ngày sinh nhật của mẹ cô, nên về nhà sớm để chúc mừng mẹ chứ. Cô đừng lo, tôi có thể giải quyết. - Cô trấn an Ada.

- Nhưng....

- Các người có thể tiếp tục làm việc của mình.- Anh im lặng nãy giờ nay cũng lên tiếng.

- Không cần phải ở lại làm thêm. Bản văn kiện kia cứ để cho tôi và Jihyo lo.

Tất cả nhân viên trong văn phòng đều vô cùng ngạc nhiên, ngay cả Jihyo và Ada.

- Gary, anh không cần.....

Câu nói của cô chưa nói hết thì anh đã chen vào:
- Một mình em nhất định sẽ làm không kịp. Hơn nữa phần lớn những dữ liệu trong bản hợp đồng vẫn còn ở đây. - Anh dùng ngón tay chỉ nhẹ lên đầu.

- Chỉ là có một vài chỗ anh không nhớ rõ cho lắm. Nếu như hai chúng ta cùng làm việc thì không chừng chưa đến sáng sẽ hoàn thành văn kiện đó. - Nhoẽn miệng cười, anh trấn an cô.

Chỉ có mỗi người đàn ông trước mặt bây giờ mới mang lại sự tin tưởng tuyệt đối cho cô và trở thành nguồn sức lực duy nhất mà cô có thể dựa vào.

***

MinAh mở cửa căn hộ, mở đèn rồi bực bội ngồi phịch xuống ghế sofa trong phòng khách. Ánh mắt cô lộ ra vẻ tức tối. Mọi việc đã tiến triển theo đúng kế hoạch mà sao cô vẫn thấy bất an. Có phải vì Gary đã nói ra điều mà cô không ngờ, hay hành động của anh khiến cô khó tin.

Moi tập hồ sơ trong túi xách ta, Min Ah đi đến bên cạnh bàn làm việc, bấm nút mở máy xé giấy lên. Cô thản nhiên mở trang đầu tiên của tập hò sơ màu xanh dương ra, lấy trang đầu tiên lên nhìn.

Loáng thoáng hiện lên trên trang giấy là kí hiệu công ty LS và tên công ty đối tác bên Pháp.

Nụ cười khinh bỉ hiện trên gương mặt thanh tú của người con gái kia. Không một chút suy nghĩ, tay cô ta mạnh bạo xé những tờ văn kiện quan trọng ấy ra khỏi tập hồ sơ, rồi thì cho vào máy cắt giấy. Bản hợp đồng bị xé nát ra thành từng mảnh vụn dài.

- Song Jihyo, lần này cô may mắn có Gary giúp, nhưng lần sau tôi sẽ không để cô thoát dễ dàng như vậy. Đừng trách tôi. Tôi đã từng cảnh cáo cô, chỉ là cô coi lời nói tôi chẳng ra gì.

Giọng nói ấy toát lên sự lạnh lùng đến rùng rợn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro