Khoảnh khắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Gary, anh thật còn nhớ những dữ liệu trong bản văn kiện ấy?

Ngồi lại suy nghĩ thật kĩ, cô có phần nghi ngờ về lời nói của anh trước đám nhân viên vừa rồi. Nghĩ mãi không thông nên cô đành hỏi lại anh.

Anh tay vẫn còn đặt trên vô lăng điều khiển chiếc xe, quay sang nhìn cô đáp:
- Em nghĩ sao?

- Em không biết, em nghĩ mãi không hiểu nên mới hỏi lại anh đấy thôi.- Cô mong mỏi câu khẳng định từ anh.

Anh cười hi hi vài tiếng rồi đáp:
- Em không tin tưởng anh vậy sao? Có điều gì anh nói với em mà làm không được không?

Cô suy nghĩ thật lâu rồi khẽ lắc đầu.

- Thật đấy, phần lớn những dữ liệu trong đó thì đã nằm trí nhớ của anh, chỉ cần em làm lại một ít thống kê thì bản hợp đồng sẽ hoàn thành trước thời hạn. - Anh quay lại nhìn con đường trước mặt. Nét lo lắng và bất an của cô anh hoàn toàn không thích chút nào, hơn nữa lại thấy hơi đau lòng.

Không gian trong xe trở nên yên tĩnh. 

Hai người họ quyết định đến nhà anh đêm nay để làm lại văn kiện đã bị mất. Bởi vì trong công ty rất bất tiện, thêm vào đêm nay không biết sẽ thức đến mấy giờ, do vậy tốt nhất là nên trở về nhà làm việc.

Về đến nhà anh thì họ bắt tay ngay vào công việc. Anh ngồi trên ở bàn làm việc của mình trong khi cô dùng chiếc bàn nhỏ bên cạnh. Cô dựa theo lời anh mà ghi lại những thống kê mà anh cần với những con số cần tính toán ví dụ như tổng số tiền thiết kế, số tiền quảng cáo, tiền hợp đồng mà đối tác đồng ý. 

Trong khi cô ngồi ở bàn nhỏ kế bên tính toán những con số đau đầu ấy thì anh ngồi trên bàn làm việc của mình, dùng trí nhớ viết lại kỉ lục hội nghị, và những điều đối tác yêu cầu lẫn yêu cầu của công ty. Tiếng máy tính vang lên không ngừng.

Cô sau khi tính xong những con số cần thiết thì mang đến cho anh để anh bỏ vào trong bản dữ liệu, những con số thống kê anh không rõ thì cô đã đánh vào bản tường trình và bảng giá rồi trao cho anh. 

Chăm chỉ làm việc đến tận ba giờ sáng, cuối cùng họ cũng hoàn thành bản hợp đồng và cô cũng đã thông dịch văn kiện đó sang tiếng Pháp. Vất vả cả đêm xem như cũng có kết quả.

Ngã người ra ghế bành, anh nhắm khẽ mắt, vương người thở phào nhẹ nhõm:
- Cuối cùng cũng hoàn thành.

Cô mỉm cười với anh:
- Cám ơn anh. Nếu không có anh thì em không biết phải làm sao. Chắc sẽ không làm xong văn kiện này trước thời hạn đâu.

Anh hơi nghiêng đầu nhìn về hướng cô:
- Chỉ là chuyện nhỏ thôi.

Đến bây giờ anh mới thật sự nhìn thấy nụ cười và nét yên tâm từ cô, không hiểu vì sao anh cảm thấy lòng mình trở nên nhẹ nhàng, cực nhọc đều trở nên xứng đáng. 

- Em có đói không? Có muốn ăn gì không? - Anh quan tâm hỏi. Dẫu rằng trước khi họ bắt tay vào việc thì đã ăn một bữa tối ở tiệm ăn gần công ty, nhưng bây giờ đã hơn 3 giờ sáng, đã tiêu hao quá nhiều năng lượng cho bản kế hoạch rồi còn gì.

Cô khẽ mím môi rồi lắc đầu:
- Em không đói, còn anh thì sao?

- Đói thì anh cũng chẳng đói, chỉ là buồn miệng thôi. - Anh thản nhiên đáp.

Cô bật cười:
- Nếu như anh buồn miệng thì có thể uống sữa. Nó sẽ giúp cho anh ngủ được ngon.

Anh đứng lên rồi khỏi bàn làm việc.
- Vậy em đợi ở đây. Anh đi rót hai ly sữa cho chúng ta.

Khi anh rời khỏi phòng, cô với tay lấy bàn hợp đồng đọc lại một lần nữa, xem xem có sai lỗi nào không. Cô thầm vui mừng vì đã không làm liên lụy đồng nghiệp trong công ty mất đi tiền thưởng cuối năm. Và quan trọng nhất là không khiến công ty mất đi đối tác bên Pháp. Cô tin chắc Starry Love nếu tung ra thị trường nước ngoài thì nhất định sẽ thành công.

Sau đó không lâu thì anh đã trở lại phòng làm việc với hai ly sữa trắng thơm trên tay.

- Bây giờ đã tối hay là đêm nay em ngủ lại nhà anh đi. Căn phòng khách đã có sẵn chăn nệm.....

Anh phì cười, bỏ lửng câu nói. Còn chưa kịp bảo cô đêm nay ngủ lại thì đã nhìn thấy cô nằm gục trên bàn nhỏ. Đặt hai sữa lên bàn, anh ngồi lại bên cạnh cô.

- Ngủ nhanh vậy sao? Chắc đã mệt lắm.

Nhẹ nhàng đỡ người cô ra phía sau, ngã lên vòng tay rắn chắc của anh. Anh dễ dàng nhấc bổng cơ thể cô lên.

- Em có ăn gì hay không mà sao nhẹ thế này? - Anh khẽ nói, nhưng đáp lại anh là những hơi thở đều đặn của cô. Cánh mũi phập phồng từng cơn, xem ra cô đã ngủ rất say.

Vào đến phòng ngủ, anh nhẹ nhàng đặt cô lên giường ngủ của mình. Tuy rằng phòng khách cách một hai ngày là có người làm đến thu dọn, nhưng nó không được thoải mái giống như phòng ngủ của anh. Định rằng sẽ để cô ngủ lại phòng anh còn anh sẽ sang phòng khách ngủ, nhưng khi chuẩn bị rút tay ra để cô nằm ngay ngắn thì ngay lập tức cánh tay cô ôm chặt lấy cánh tay anh. 

- Tưởng tay anh là gối ôm hay sao mà ôm chặt thế?- Anh khẽ mỉm cười, nụ cười thật tươi.

Bất giác, gương mặt anh tiến gần đến vầng trán cao của cô, nhẹ nhàng hôn lên đó. Không một lí do, chỉ biết rằng anh muốn làm điều đó mỗi khi nhìn thấy gương mặt bình thản của cô khi ngủ.

Mỉm cười, anh dùng bàn tay còn lại vuốt nhẹ lên mái tóc mây gần gương mặt cô. Mái tóc này, hương thơm tỏa ra từ người cô chính là mùi vanilla quen thuộc. Không chút mùi nước hoa đắt tiền, chỉ đơn giản là hương sữa tắm mùi vanilla mộc mạc. Bàn tay anh lại dần di chuyển đến đôi má xương xương.

- Ngủ ngon nhé.- Anh khẽ thì thầm.

Anh với tay lấy chiếc máy điều khiển để chỉnh lại nhiệt độ trong phòng, rồi thì kéo tấm chăn lên đắp lên người của cả hai. Vòng tay sang người cô, đôi mắt anh từ từ khép lại chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro