Mùi hương của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cựa quậy đôi lúc, Jihyo cuối cùng cũng chịu mở hờ đôi mắt. Khung cảnh vừa lạ vừa quen đập vào mắt cô. Mất đến một hai phút cô mới nhận ra đây chẳng phải là phòng ngủ của mình mà chính là của người con trai bên cạnh. Đôi mắt anh vẫn còn nhắm nghiền, hơi thở nóng ấm vẫn còn đều đặn. Nhưng điều khiến cô khá ngạc nhiên chính là đôi tay của anh đang ôm chặt lấy cơ thể của cô và cô thì đang cuộn tròn trong vòng tay anh.

Trong khoảnh khắc khiến cô vô cùng hạnh phúc, muốn dựa vào đó để tìm cảm giác an toàn. Nụ cười tuyệt đẹp nở trên môi cô khi bản thân tự bảo rằng hãy cố gắng quý trọng những giây phút trước mắt vì trong tương lai hạnh phúc giản đơn này sẽ chẳng dành cho cô.

Chiếc đồng hồ đặt trên bàn đổ chuông báo giờ thức giấc. Anh lăn qua với tay mạnh bạo bấm tắt nó rồi thì rúc đầu trở ngược lại chiếc gối đặt ở đầu giường. Chưa được bao lâu thì anh chợt nhớ ra có điều không ổn. Ngồi bật dậy, anh nhìn sang phần giường bên cạnh, nó đã lạnh đi từ khi nào. Cứ như những lần trước, sau đêm ngủ bên cạnh cô, lần nào thức giấc cũng chỉ có mỗi mình anh trên chiếc giường đôi. 

Anh khẽ gõ lên trán trách bản thân tại sao lại ngủ mê đến việc cô rời khỏi khi nào cũng chẳng biết. Bất ngờ anh loáng thoáng nghe âm thanh lạ lẫm phát ra từ bên ngoài phòng ngủ. Trí óc chợt nghĩ rằng có lẽ cô vẫn chưa rời khỏi, ngay lập tức anh leo xuống giường, choàng lên người chiếc áo khoác rồi thì nhanh chân rời khỏi phòng ngủ.

Vừa bước ra khỏi thì mùi thức ăn thơm nồng xộc vào khứu giác khiến anh ngạc nhiên rồi thì mỉm cười.

Anh đứng lặng nhìn dáng người con gái nhỏ nhắn với mái tóc dài mang hương vanilla trong chiếc tạp dề màu xanh dương của anh đã mua từ rất lâu mà chưa một lần xử dụng. Tay cô thành thạo cắt củ hành trắng cho vào tô, quậy quậy gì đó rồi thì cho vào chảo dầu nóng, miệng thì không ngừng ngân nga ca khúc gì đó mà anh hoàn toàn không biết.

Hạnh phúc và ấm áp len lỏi vào trái tim ai kia.

- Anh dậy rồi à? - Cô khi quay người lại để lấy dĩa đựng thứa ăn thì đã nhận thấy ang đứng ngay cửa bếp. Cô nhẹ mỉm cười.

- Uhm, sao em thức sớm thế?- Anh có chút lúng túng. Vì khung cảnh trước mắt giống như một đôi vợ chồng mới cưới ấy. Jihyo của anh đang chuẩn bị bữa sáng cho anh. Ấy khoan, " Jihyo của anh", từ khi nào mà cô đã trở thành "của" anh thế?

- Còn sớm ư? Đã gần 7 giờ rưỡi rồi đó. Anh vào rửa mặt thay đồ đi rồi ra ăn sáng. Chúng ta phải đến công ty lúc 9 giờ để còn bàn thảo hợp đồng với công ty bên Pháp nữa. Nếu không nhanh thì sẽ trễ giờ mất. - Cô đặt đĩa trứng chiên xuống bàn rồi thì tiến đến bên anh, đẩy nhẹ anh rời khỏi nhà bếp.

Thế là anh “ngoan ngoãn” lật đật bước trở lại phòng ngủ để làm vệ sinh cá nhân. Cảm giác lạ lùng liên tiếp chi phối suy nghĩ của anh, từ cảnh cô trong chiếc tạp dề như một người vợ trẻ tuổi tới lúc cô dịu dàng đẩy anh trở ra khỏi bếp. Cảm giác đó vô cùng lạ lùng nhưng anh rất thích.

- Từ khi nào mà trong tủ lạnh nhà anh lại có nhiều thức ăn thế này? - Anh trong bộ áo vest chỉnh tề ngồi lại ở bàn ăn với cô ngồi đối diện. Anh nhìn những món ăn bốc khói nghi ngút mà tấm tắc khen ngợi.

- Thật ra thì tủ lạnh nhà anh chẳng còn bao nhiêu đồ ăn đâu. Em thấy còn mấy quả trứng trong ngăn tủ lạnh, bên ngăn đông thì còn miếng thịt bò. Cũng may là còn đủ cho hai chúng ta ăn. Nếu không thì chẳng biết ai sẽ nhịn bữa sáng đây. - Cô đưa cho anh miếng bánh mì nướng.

- Cám ơn em - Anh đưa tay nhận lấy miếng bánh mì cô đưa.

- Có phải anh không dùng nhà bếp này lâu rồi không? - Cô đưa ly sữa đã hâm nóng lên miệng.

Anh nhìn cô rồi thì cười khan:
- Anh đâu biết nấu ăn, hơn nữa nhà lại không có phụ nữ nên từ khi chuyển vào nhà đến bây giờ chưa một lần đụng đến nhà bếp.- Anh thẳng thắng giải thích. 

Đó là sự thật, đây là lần đầu tiên anh có cảm giác căn nhà bếp này có sự sống của nó.

- Hèn gì, bếp nhà anh lửa đã có hơi yếu đi rồi. Khi nào rãnh thì anh hãy gọi người đến sửa đi. Nếu để lâu thì bếp sẽ hư đấy, khi đó là phí tiền mua bếp mới. - Cô dùng thìa xắn trứng chiên kẹp lên miếng bánh mì nướng.

Anh đột nhiên phì cười.

- Sao anh lại cười. - Cô khó hiểu nhìn anh.

- Không, chỉ là thấy ăn sáng ở nhà có hơi lạ lẫm. - Lại còn chút ấm áp.

Cô dịu dàng bảo:
- Đôi khi anh cũng nên ăn ở nhà, thức ăn ở ngoài nhiều bột ngọt lắm, không tốt cho sức khỏe đâu. Hơn nữa ăn ở nhà sẽ có không khí gia đình.

Bữa ăn sáng cứ thế diễn ra trong sự hạnh phúc và ấm áp. Tuy nhiên khi họ rời khỏi nhà, lên xe đến công ty thì anh đã tự bảo với mình là cuối tuần này sẽ cho người sửa lại nhà bếp, và hôm nay sẽ điện cho người làm đến siêu thị mua thật nhiều thức ăn cho vào tủ lạnh, vì anh muốn lần sau lại có thể thưởng thức tài nghẹ nấu nướng của cô.

***

Đám nhân viên dẫu rằng đang chăm chỉ làm việc riêng của mình, nhưng đôi mắt cứ luôn dõi theo cánh cửa lớn của phòng hội nghị. 

Sáng nay khoảng 9 giờ thì Gary và Jihyo đã xuất hiện tại công ty. Mọi nhân viên vì quan tâm cho bản hợp đồng với công ty Pháp nên chẳng ai để ý đến việc họ cùng nhau xuất hiện trước công ty trên chiếc xe riêng của anh. 

Tuy nhiên khi Ada bước đến gần Jihyo để nhận lấy USB để mang đi in ra văn kiện cần thiết cho buổi hợp, cô khẽ nhíu mày. Mùi hương thoang thoảng phát ra từ người Jihyo khác hẳn mùi hương vanilla mà cô thường dùng, thay vào đó là mùi dầu thơm dành cho phái nam. Nhạt thôi, nhưng cũng đủ làm cho cô gái tinh ý, nhạy bén như Ada ngay lập tức nhận ra ngay. Mùi nước hoa dành cho phái nam đắt tiền này trong công ty ngoài ngài tổng giám đốc của cô ta thì không còn người nào dám bỏ ra số tiền bằng cả tháng lương để mua.

Ada khẽ mỉm cười, kéo Jihyo sang một bên. Cô cẩn thận nhìn trước nhìn sau rồi mới lên tiếng hỏi "nghi phạm".
- Jihyo, đêm qua sau khi làm xong bản hợp đồng có phải cô đã ngủ lại nhà tổng giám đốc?

"Nghi phạm vô tội" ngay lập tức ngơ người trưng ra nét ngạc nhiên đến không nói nên gì. Sau một lúc hoàn hồn thì "nghi phạm" lúng túng hỏi lại:
- Sao cô lại biết?

Cô thư kí cười ha hả vài tiếng thật nhỏ rồi đáp:
- Bởi vì trên người cô có mùi hương mà tổng giám đốc thường dùng.

Phản ứng đầu tiên của "nghi phạm" khi bị bắt hỏa tang chính là đưa cánh tay mình lên ngửi ngửi. Điều đó khiến Ada thích thú.
- Không cần lo, mùi hương nhạt lắm, không có ai nhận ra đâu. Tại vì tôi theo tổng giám đốc làm việc đã lâu nên ngửi một chút đã nhận ra ngay.

Jihyo nghe thế thì an tâm thả tay xuống, không ngờ chỉ chi tiết nhỏ nhặt vậy mà Ada cũng nhận ra được. Trên người cô có hương thơm của Gary? Sao cô lại không ngửi thấy nhỉ? Có phải vì cả đêm nằm bên cạnh anh, ngửi mùi nước hoa kia nhiều quá nên đã miễn nhiễm rồi chăng?

- Nhưng có điều này tôi không hiểu. Dẫu cho cô có ngủ lại nhà tổng giám đốc đi chăng nữa thì bất quá cũng chỉ có một đêm thôi, làm sao trên người lại thoang thoảng mùi nước hoa của anh ấy. Không lẽ trong nhà tổng giám đốc xịt đầy loại dầu thơm này sao? Thế thì giàu thật đấy.- Ada đưa tay lên cằm suy nghĩ. Đây cũng là lí do tại sao cô lại kéo  Jihyo sang một bên để hỏi. Dẫu cho trong lòng có chút tò mò lắm chuyện nhưng phần khách cũng vì muốn giải tỏa khúc mắc kia.

- Uhm..... nhà Gary quả thật rất thơm, hình như là mùi nước hoa đắt tiền thì phải. - Suy nghĩ trong tích tắc, Jihyo quyết định giấu lại sự thật. Nếu Ada đã cho rằng như thế thì cô đành phải xuôi theo chiều gió

- Tôi cũng đoán là như thế. - Ada gật gật đầu mỉm cười với cô rồi thì bỏ đi copy mấy bản văn kiện cần thiết cho cuộc hợp. Cô miễn cưỡng cười khan với Ada trước khi cô ta rời khỏi.

Nhìn dáng lưng Ada xa dần, cô bất giác nghiêng đầu sang bên vai ngửi lại lần nữa. Ý nghĩ trên người cô có mang hương thơm của Gary khiến trong lòng cô dậy lên cảm giác lạ lùng, hơi ngượng ngùng nhưng cũng có phần vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro