Đơn giản chỉ có thế...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa lớn phòng hội nghị cuối cùng cũng mở ra, thu hút sự chú ý của mọi người trong văn phòng. Ada là người đầu tiên bước ra. Cô đứng ở lối ra vào, hơi cúi người chào giám đốc của công ty đối tác bên Pháp. Ông tổng giám đốc bên kia cũng lịch sự đáp lại cô, rồi thì quay sang Gary và các cổ đông lớn của LS có mặt ở đó. Nói thêm vài lời thì ông tổng giám đốc người Pháp khen Jihyo bằng một câu tiếng Pháp. Ông bảo cô là một nhân viên tốt, rất có tài năng. Cô hơi ngượng ngùng mỉm cười cám ơn ông đã quá khen.

Gary sau khi bắt tay với đối tác thì cho người đưa ông ta rời khỏi.

Một khi cánh cửa thang máy khép kín thì toàn bộ nhân viên hiện diện ờ văn phòng đều hấp tấp chạy đến bên cạnh Gary, Jihyo và Ada. Nhìn vẻ tò mò lẫn lo lằng của họ mà anh mỉm cười.

-Sao rồi? Hợp đồng thế nào rồi? - Một cô nhân viên bám lấy tay Ada hỏi.

Cô thư kí chỉ đáp lại nụ cười duyên dáng cùng với bàn tay đang ra dấu ok.

Gary vỗ vỗ hai tay với nhau để có được sự chú ý của nhân viên.
- Trong mấy tháng nay cám ơn các bạn đã làm việc chăm chỉ. Để tưởng thưởng thành tích, trong buổi hợp hôm qua, ban hội đồng quản trị của công ty đã thông qua quyết định. Vì chúng ta đã thành công kí hợp đồng hai năm với công ty bên Pháp, tung ra sản phẩm Starry Love, do vậy tiền thưởng cuối năm của nhân viên sẽ được tăng lên 50%.

Tiếng reo hò hớn hở lập tức vang lên ngay sau khi tổng giám đốc thông báo tin mừng. Tăng 50% tiền thưởng không phải là ít. Những năm trước tiền thưởng cao nhất cảu họ cũng chỉ đặt đến 30%, năm nay được tăng nhiều thế này làm sao mà họ không vui. Những cô nữ nhân viên lại có thêm ít tiền để mua túi xách và áo đẹp, nam nhân viên có thể dùng tiền thưởng để tiêu vặt và xài tiền thoải mái hơn.

Riêng với Jihyo, số tiền thưởng có thể để dành lên dùng trả tiền viện phí cho mẹ sau này. Nhưng quan trọng nhất là cô đã không liên lụy bạn chung sở mất đi phần tiền thưởng cuối năm.

- Được rồi, vui vẻ thì cũng phải chăm chỉ làm việc đấy.- Gary bất ngờ trở nên nghiêm nghị.

- Nhưng hôm nay vui thế này thì buổi trưa hôm nay tôi đãi các bạn đi ăn. - Gương mặt chuyển từ nghiêm nghị sang đùa giỡn.

- Hay quá.- Các nữ nhân viên cười đến mức miệng không thể khép lại được.

- Ada, xem mọi người muốn ăn món gì thì cô đi bàn ở nhà hàng đó nhé.- Anh quay sang cô thứ kí. - Rồi thì báo cho tôi biết.

- Vâng, tổng giám đốc. - Ada gật đầu.

Nói xong, anh đi trở lại phòng riêng của mình. Mọi người vì quá hưng phấn nên chẳng ai để ý đến thần sắc thất thường của chàng tổng giám đốc. Ngay cả Ada thường ngay rất tinh ý nay cũng không nhận ra.

Cốc Cốc Cốc

- Vào đi.- Gary lên tiếng, đôi tay vẫn còn dây dây hai bên thái dương.

Đôi mắt vẫn nhắm nghiền nhưng đôi tai anh nghe rõ tiếng bước chân đang tiến đến gần. Khi mở mắt ra thì gương mặt quan tâm của Jihyo hiện rõ ràng trong tầm nhìn của anh.

- Anh không khỏe ư? - Cô quan tâm hỏi.

Anh mỉm cười, rồi thì tay đưa ra đằng sau cổ, đấm đấm vài cái.

- Không sao, chỉ là hơi nhức đầu, với lại có chút buồn ngủ.

- Anh có muốn em lấy cho anh viên thuốc giảm đau không? - Cô khẽ khàng hỏi.

- Không cần thế đâu. Chỉ cần ngồi nghỉ tí thì sẽ hết đấy mà. Chắc tại đêm qua có người chiếm hết giường không cho anh ngủ nên bây giờ mới mệt thế này.- Anh dựa lưng ra sau ghế, nhìn cô khẽ cười.

- Ai bảo anh không gọi em thức làm gì. - Cô phồng má đầy dễ thương.

- Nhìn em ngủ ngon thế thì ai mà đành đánh thức.- Anh lại đưa tay lên dây dây hai thái dương. Trong trí óc hoàn toàn không để ý đến lời nói của mình, chỉ đơn giản nói ra những gì nghẹn lại ở cuống họng.

Tuy nhiên người con gái đối diện thì sững sờ đứng lặng ở đó. Câu nói của anh đột nhiên làm cho trái tim cô thắt chặt, rồi thì đập loạn xạ. Kinh nghiệm bao lâu nay cho cô biết đây là cảm giác bất lành. Nó giống như cảm giác của cô dành cho anh vào 3 năm trước. Là một dự cảm xấu vô cùng.

Dẫu cho trong lòng bất an, nhưng cơ thể có suy nghĩ riêng của nó. Mặc cho suy nghĩ của cô có phản đối dữ dội thì cơ thể cũng tiến lại gần anh. Đôi tai nhẹ nhàng đặt lên hai bên thái dương kia mà xoa bóp. Anh ban đầu có hơi ngạc nhiên, nhưng khi cô bảo, "Xem như là đền lại cho anh vì hôm qua đã dành hết chiếc giường," thì anh mỉm cười rồi thì từ từ nhắm mắt lại.

***

Xe của anh tiến vào khuôn viên của công ty trước khi vào tầng hầm đậu xe. Từ xa anh đã nhìn thấy dáng người quen thuộc của cô nàng trợ lí cùng với em gái cô ta. Đã gần 9 giờ rồi mà họ còn đứng trước cửa công ty làm gì?

Đậu hẳn xe lại gần nơi họ đang đứng, anh bấm nút chỉnh kiếng xe hạ xuống, hơi hướng đầu ra phía ngoài, anh hỏi:
- Hai người đứng đây làm gì thế? Sao không lên công ty đi?

Hai chị em họ Song nghe tiếng gọi thì lập tức quay sang nhìn. Như đã tìm được cứu tinh, Jihyo kéo Jiyeon chạy về hướng anh.

Đặt tay lên cửa kiếng xe, Jihyo gấp gáp hỏi:
- Gary, anh có thể chở em và Jiyeon đến bệnh viện bây giờ được không?

Nhìn thấy dáng vẻ hoảng hốt lẫn lo lắng của cô, anh thật tò mò muốn hỏi chuyện gì, nhưng lí trí anh bảo rằng đây chẳng phải là lúc.

- Được, hai em lên xe đi.- Anh nói rồi thì bấm nút mở khóa xe để hai người họ lên xe.

Xe anh nhập vào dòng xe tấp nập.

Không khí trong xe trở nên trầm lặng vì chẳng ai trong hai người họ nói câu nào. Do vậy anh quyết định lên tiếng trước vì cứ không giải tỏa nghi vấn trong lòng thì anh sẽ thấy bức rức.

- Hai em đến bệnh viện vào giờ này để làm gì thế? - Có thể khiến cô hoảng hốt như thế này quả thật khiến anh tò mò chết được.

Jiyeon nhìn sang chị hai nhưng cô lại chẳng có phản ứng nào trước câu hỏi của anh, trong lòng cô bây giờ chỉ toàn là sự sợ hãi và lo lắng.

- Lúc nãy bệnh viện điện đến báo cho chị hai biết bệnh tình của mẹ đột nhiên trở xấu. Do vậy em và chị hai đã xin nghỉ một ngày với bộ nhân sự, đến bệnh viện để xem tình trạng mẹ thế nào.- Jiyeon giải thích. Trong giọng nói là sự lo lắng tột cùng.

- Mẹ hai em tại sao lại phải nằm viện?- Anh càng thêm tò mò với sự việc này. Anh chưa bao giờ nghe đến và cô cũng chưa từng nhắc qua rằng mẹ cô bị bệnh. Nói ra thì thật hổ thẹn, từ khi gặp lại cô, ngoài việc biết cô có người em gái ruột thì anh chẳng biết gì về hoàn cảnh gia đình cũng như người nhà của cô. Càng lúc anh càng thấy bí mật cô cất giữ thật quá nhiều.

Jiyeon không trả lời ngay, cô hít một hơi thật sâu để kềm lại nỗi lòng của mình.
- Một năm trước mẹ chúng em bị ung thư máu, do vậy phải nhập viện điều trị đến bây giờ.

Anh ngỡ ngàng trước thông tin kia. Qua gương chiếu hậu trong xe, anh nhận ra nét hoang mang của cô. Từ lúc vào xe đến giờ cô chỉ ngồi yên ở đấy, hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Đôi mày lâu lâu nhíu lại với nhau, đôi khi lại bặm chặt môi, như thể đang cố gắng không cho bản thân bật khóc.

Khi đến bệnh viện, ba người họ tiến vào bên trong. Sau khi hỏi cô y tá hiện giờ mẹ họ đang cấp cứu ở phòng nào thì bộ ba lập tức đi về hướng mà cô y tá chỉ. Vừa quẹo phải thì Jihyo đã nhìn thấy Dong Wook đứng ở cuối dãy hành lang. Chiếc đèn ở trên cửa phòng cấp cứu vẫn còn sáng.

Cô vội vàng chạy đến bên cạnh anh bác sĩ thực tập, nắm lấy cánh tay anh hỏi gấp:
- Dong Wook, tình trạng mẹ em thế nào rồi?

Dong Wook thấy cô xuất hiện cũng có phần an tâm hơn. Vì nếu lỡ.... lỡ bà Song có mệnh hệ gì thì cũng có người thân ở bên bà đến giây phút cuối cùng.
- Anh cũng không rõ lắm. Khi anh đến bệnh viện thì y tá trưởng báo cho anh biết bác gái đang trong tình trạng nguy hiểm và đang cấp cứu. Do vậy anh đã nhờ họ liên lạc với em.

- Tại sao lại như vậy chứ? Hôm qua mẹ vẫn còn khỏe mạnh lắm mà. - Giọng nói cô nghẹn ngào, đôi vai run lên từng cơn.

Gary cách đó không xa nhìn thấy cô như thế ngay lập tức muốn tiến lại gần ôm cô vào lòng để trấn an cô, nói với cô rằng mọi chuyện sẽ ôn thôi, mẹ cô nhất định sẽ không sao. Tuy nhiên so với anh thì khoảng cách giữa cô và anh chàng bận áo khoác bác sĩ kia lại gần vô cùng. Và anh ta đã thay thế vị trí của anh.

Đôi tay Dong Wook kéo cả người cô ngã vào vòng tay vững chãi của mình. Anh dùng bàn tay của mình nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô như một cách thức an ủi.
- Không sao đâu, có anh ở đây bác gái nhất định sẽ không sao.

Người con gái hiện đang trong vòng tay anh nay đã không thể kềm lại dòng nước mắt, cô nấc lên từng tiếng trong vòng tay anh bác sĩ thực tập, để nước mắt mặt chát thấm qua lên nền áo trắng.

Trước cảnh tượng kia, lòng Gary đột nhiên cảm thấy khó chịu vô cùng. Chân mày anh khẽ nhíu lại. Anh muốn biết thật ra quan hệ giữa cô và tên bác sĩ kia là như thế nào họ lại có thể ôm nhau chặt vậy trước mặt người khác cơ chứ? Cảm giác ghen tỵ nhen nhóm trong trái tim anh. Và hơn bất cứ điều gì, cõi lòng anh bỗng dưng đau xót khi bắt gặp gương mặt đẫm nước của cô. Anh không thể làm gì ngoài việc khó chịu đứng đó chứng kiến cảnh cô khóc lóc trong vòng tay người con trai kia.

Họ ngồi trên dãy ghế trước phòng cấp cứu rất lâu. Cuối cùng thì ánh đèn cũng bật tắt. Ông bác sĩ già bước ra khỏi phòng cấp cứu, đôi tay nhẹ tháo khẩu trang y tế xuống. Gương mặt ông hiện rõ sự mệt mỏi.

- Bác sĩ Kim, mẹ cháu thế nào ạ? - Cô vội vàng chạy đến hỏi. Trái tim cô đập mạnh đến đau nhói.

Bác sĩ Kim thở nhẹ trước khi đáp. - Tình trạng của bà Song bây giờ đã được ổn định. Nhưng chúng tôi phải đưa bà vào phòng cách ly để tiện việc theo dõi và điều trị.

- Mẹ cháu bị gì vậy ạ. Hôm qua mẹ vẫn còn khỏe lắm mà? - Jiyeon cũng nôn nóng không kém.

- Sáng hôm nay bà Song đột nhiên có hiện tượng sốc thuốc. Vì hóa trị khiến cho cơ thể của bà yếu đi so với trước, do vậy sức thuốc kháng ung thư trước kia thường uống đã gây ra tác dụng phụ.- Ông giải thích. - Bây giờ chỉ cần để bà nghỉ ngơi thật nhiều để dưỡng lại sức khỏe thì sẽ không sao. Nhưng chúng tôi phải xem xét lại dung lượng thuốc kháng ung thư mà cơ thể của bà có thể chống đỡ được.

- Vậy bây giờ chúng cháu có thể vào thăm mẹ được không ạ? Cô hỏi.

Ông bác sĩ gật đầu đồng ý:
- Nhưng tạm thời các người chỉ có thể đứng ở bên ngoài phòng cách ly, khi nào sức khỏe bà khá hơn thì mới có thể vào thăm.

- Cám ơn bác sĩ- Hai chị em cúi người cám ơn trước khi bác sĩ Kim rời khỏi cùng Dong Wook.

Vì Dong Wook vẫn còn đang trong giờ trực ở bệnh viện nên không tiện ở lại bên cạnh cô dù cho bản thân thật sự ao ước ở cạnh bên cô vào thời khắc khó khăn này.

Cách bởi một tấm kính dày, Jihyo, Jiyeon và Gary chỉ có thể nhìn bà Song nằm bất tỉnh trên giường. Khắp nơi trên cơ thể bà đầu ghim những ống dịch lớn nhỏ khác nhau. Dẫu cho bây giờ bà vẫn còn mê man, nhưng hai chị em đã yên tâm hơn rất nhiều.

Gary đã điện thoại về công ty báo cho Ada biết hôm nay anh bận, nhờ cô hủy bỏ các cuộc hẹn giúp anh và hẹn lại ngày giờ khác giúp anh. Cô thư kí ban đầu có chút ngạc nhiên vì Jihyo lúc sáng đã xin nghỉ với lí do gia đình có chuyện, bây giờ đến phiên tổng giám đốc gọi về bảo bận. Dẫu cho tò mò thật, nhưng với thân phận thư kí cô không tiện hỏi han nhiều, chỉ đành giúp anh an bài mọi việc đâu vào đấy.

Đến khoảng gần 1 giờ trưa thì Jiyeon trở về sau khi vào căn tin của bệnh viện mua phần ăn trưa.

- Chị hai, chị đi ăn trưa đi. Em ở đây trông chừng mẹ được rồi.- Jiyeon đặt tay lên vai người chị. - Sáng giờ chị chưa ăn gì hết, như vậy không tốt cho sức khỏe đâu.

Jihyo gật đầu đáp lại:
- Được, vậy em ở đây với mẹ. Chị ăn xong sẽ trở về ngay.

- Anh đi với em.- Gary đứng lên từ chiếc ghế bên cạnh cô. Chẳng khá hơn cô bao nhiêu, từ sáng đến giờ anh cũng chưa có gì cho vào dạ dày.

Cô khẽ gật đầu đồng ý rồi thì họ cùng nhau rời khỏi phòng cách ly. Jiyeon từ trong nhìn ra theo hướng rời khỏi của hai người mà mỉm cười. Có Gary bên cạnh chị hai thì cô cũng an tâm hơn. Ít ra có người chia buồn và quan tâm cho chị.

***

- Sandwich của em.- Anh đưa hộp sandwich ra trước mặt cô.

Nhận lấy nó từ anh, cô không vội mở ra mà chỉ nhìn nó đôi lúc rồi thì lại nhìn thảm cỏ dưới chân.

Họ quyết định mua thức ăn ở căn tin rồi thì ra ngồi ở bãi cỏ trong khuôn viên bệnh viện. Cả hai ngồi đó yên lặng thật lâu. Khi con người muốn lẫn trách vấn đề thì cách tốt nhất là im lặng, im lặng thật lâu.

Ở bên cạnh cô càng lúc thì anh càng nhận ra sức nhẫn nại của mình tăng cao. Dẫu cho trong lòng có muôn ngàn vấn đề muốn hỏi, muôn ngàn lời muốn nói nhưng cuối cùng lại quyết định im lặng.

- Em ăn đi. Nếu không sẽ bị đau dạ dày đó. - Anh tế nhị nhắc cô bởi vì hộp sandwich anh đưa cô lúc nảy còn nguyên vẹn.

Cô gật gật đầu sau đó mở hộp sandwich ra. Cử động thiếu đi sự hăng hái thường này.

- Em đừng quá lo, bác gái nhất định sẽ ổn thôi. Bác ấy bây giờ cần nhất là sự ủng hộ từ em và Jiyeon, do vậy em càng phải kiên cường.- Cuối cùng anh cũng nói ra được lời an ủi trong lòng.

Dù biết câu nói đó rất bình thường, thêm vào lúc còn đứng trước phòng cấp cứu anh chàng bác sĩ kia đã khuyên cô, nhưng anh vẫn muốn chính anh nói với cô những lời an ủi thế này. Mặc cho cô có để tâm lời nói của anh hay không.

Anh lại không biết rằng những lời nói của anh ảnh hưởng lớn thế nào đối với cô. Đúng, với thân phận là bác sĩ thực tập, lời khuyên bảo của Dong Wook rất đáng tin tưởng, tuy nhiên nó không khiến cô bớt đi lo lắng. Thay vào đó, lời nói đơn giản chỉ vì muốn trấn an của anh lại khiến lòng cô vơi đi phiền muộn.

Họ lại im lặng ngồi cạnh bên nhau trong khi cô từ từ ăn miếng sandwich mà anh mua.

Từ khi đến bệnh viện đến giờ anh suy nghĩ rất nhiều, nghĩ về bệnh của mẹ cô, gia đình cô và còn việc làm trước kia của cô nữa. Anh phần nào nghi ngờ căn bệnh ung thư của bà là nguyên nhân đằng sau việc cô trở thành "nhân viên phục vụ phòng". Không, không phải chỉ là nghi ngờ, anh chắc chắn rằng cô vì mẹ nên mới vấn thân vào công việc ấy. Điều đó lại khiến anh quý trọng cô hơn bao giờ hết.

- Anh thấy em vô dụng không? - Cô nhìn xa xăm về hướng chân trời.

Ngạc nhiên nhìn cô, anh không hiểu cô có ý gì, càng không biết làm sao đáp lại.

- Cho dù em đã cố gắng bao nhiêu cũng không khiến mẹ khỏe hơn được. Nhìn mẹ mỗi ngày trở nên tiều tụy mà em lại không thể làm được gì, không thể gánh bớt cho mẹ. Em làm con đã quá thất bại. - Đôi mắt cô bắt đầu đọng nước. Mỗi khi nghĩ về việc mẹ bị bệnh mà cô không thể làm gì hơn ngoài việc trả tiền viện phí và ở bên ủng hộ bà thì cô lại trách bản thân đã không thực hiện được lời hứa với cha.

- Mệnh số là do trời sắp đặt. Dù em muốn tránh cũng tránh không được. - Câu này không biết anh nghe từ ai, học từ ai, nhưng trong thời khắc này nó thật cần thiết.

Cô khẽ mỉm cười:
-Cám ơn anh, Gary.

-Về chuyện gì?- Anh hỏi.

Đôi mắt kia nhìn thẳng vào mắt anh, nó mỉm cười.

- Về tất cả.

Về tất cả.

Anh đã làm gì mà cô lại cám ơn anh?

Lòng anh bỗng chốc trở nên nặng trĩu đến lạ lùng. Trong muôn ngàn câu nói, cô cuối cùng lại chọn lời "cám ơn" anh. Còn anh thì có bao nhiêu lời xin lỗi cần phải nói với cô. Từ cách đối xử tệ bạc đến lời nói đầy khinh mạt của anh vào đêm đầu tiên gặp lại cô trong vũ trường, đến từng lời nói đắng cay đầy khinh bỉ vì cho rằng cô vì tiền mà làm việc ấy. Rất nhiều, rất rất nhiều thứ khác nữa, nhưng lại chẳng nói nổi nên lời, càng không biết bắt đầu từ đâu. Hay vì anh đã biết được cô sẽ có phản ứng gì.

Sẽ chỉ đơn giản bảo rằng, không sao, anh lúc đó cũng đâu có biết, rồi thì sẽ lại mỉm cười với anh.

Anh càng biết rõ trong lòng cô đã bị tổn thương nặng, nhưng sẽ vì không muốn anh cắn rứt mà cố ép bản thân xem như không việc gì xảy ra. Đó là thứ anh lo sợ. Anh muốn cô thành thật với bản thân, với tình cảm của mình. Nếu đau khổ thì hãy khóc, nếu hạnh phúc thì hãy nở nụ cười, nếu lo lắng thì hãy chia sẽ cùng anh. Anh muốn dùng hành động của mình chứng minh rằng anh hoàn toàn tôn trọng cô.

Giữa họ có lẽ không cần nhiều lời giải thích cũng có thể khiến đối phương thấu hiểu trong lòng. Anh hiểu cô vì mẹ mà hy sinh hạnh phúc của mình, tình nguyện để người khác khinh bỉ mà chẳng mộ lời giải thích hay biện minh. Sự thật bên trong cô là một người với tấm lòng cao quý, kể cả các cô gái gia đình giàu sang cũng không sánh bằng.

Còn cô thì đã biết anh nhận ra bí mật mà cô cất công muốn giấu lại cho bản thân. Tuy nhiên việc cô không ngờ rằng sau khi biết nguyên nhân đằng sau việc cô làm "phục vụ phòng", anh không cho cô bất cứ phản ứng quá khích nào, cũng không tỏ ra thương hại với tình cảnh gia đình cô, chỉ đơn giản ngồi lại bên cạnh, lắng nghe những gì cô nói.

Đơn giản chỉ có thế.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro