Gái bao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau đó thì tình trạng sức khỏe của bà Song đã tiến triển khả quan, đã có thể trở lại phòng bệnh bình thường để dưỡng bệnh. Sau lần cấp cứu ấy, Jihyo mỗi ngày đều đến thăm bà, dẫu cho công việc có bận rộn thì cô cũng dành ra chút thời gian điện thoại hỏi thăm sức khỏe của bà ngày hôm đó. Hai chị em thay phiên nhau ra ra vào vào bệnh viện chăm sóc bà.

Vì bản hợp đồng với công ty bên Pháp rất thành công, do vậy hợp đồng với công ty lớn nhỏ từ Châu Á và Châu Âu dồn dập ào đến. Khiến nhân viên toàn công ty tất bật sáng đêm, chuẩn bị hết hợp đồng này lập tức lo đến hợp đồng khác.

Gary đã từng nói với cô, nếu như cô lo lắng cho mẹ thì có thể tan sở đúng giờ, không cần phải ở lại làm thêm giờ. Tuy nhiên nếu chỉ có mỗi cô có "đặc cách" đó thì sẽ khiến trên dưới công ty bất mãn. Do vậy cô đã đáp lại rằng cô sẽ giúp anh hoàn thành công việc nhanh nhất có thể, khi ấy cô sẽ đến thăm mẹ, hơn nữa mẹ cô cũng hiểu công việc của cô bận bịu. Bà từng lên tiếng khuyên cô không cần phải quá quan tâm cho bà. Nếu có việc gì bà sẽ bảo Dong Wook liên lạc ngay với cô.

Còn chủ tịch công ty, tức là cha Gary, rất hài lòng về tác phong làm việc của anh. Con số lợi nhuận mang về cho công ty càng lúc càng nhiều. Ông luôn tin rằng anh sẽ trở thành một gia nhân tài giỏi hơn cả ông. Tài cán của anh vượt trội những người trong nghành.

Reng Reng Reng.

Ông Kang bắt điện thoại lên trả lời:
- Tôi đây. Anh đã tìm được những gì tôi muốn biết rồi chứ?- Ông hỏi.

Nối tiếp sau đó là một sự im lặng đến ngột ngạt. Đôi mày ông nhíu lại với nhau. Gương mặt tỏ vẻ bực bội hẳn ra.

Sau đó thật lâu, ông lại lên tiếng.
- Cám ơn anh.Tôi chỉ cần biết bấy nhiêu.

Gác điện thoại, ông mở ngăn kéo phía tay trái, lôi ra một xấp hình mà lần trước thám tử tư đã chụp lại rồi đưa cho ông. Moi việc làm của anh đều không thoát khỏi sự kiểm soát của ông. Mọi việc anh làm, mỗi người anh gặp, ông đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Không phải muốn xâm phạm tư ẩn của con trai, nhưng chỉ vì đó là cách duy nhất ông có thể biết được cuộc sống của anh. Mặc dù cách xử sự có vượt xa giới quyền của ông, nhưng cuối cùng cũng xuất phát từ lòng quan tâm của người cha.

Ông nhìn tấm hình trên tay mà tâm trạng đầy hổn tạp. Đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy nụ cười mãn nguyện, trìu mến, và ấm áp của anh. Tử nhỏ đến lớn, anh chỉ dùng cử chỉ thân mật kia với người mẹ mà anh kính trọng nhất. Nhưng nụ cười anh dành cho bà cũng không sánh bằng nụ cười trên bức ảnh này. Không cần nói ông cũng biết nụ cười ấy chính là dành cho người con gái với mái tóc dài ngang lưng đối diện. Nếu như không phải vì cô gái đó thì chưa chắc một chén cháo đơn giản ở một quán ăn vỉa hè lụp xụp kia có thể khiến anh trở nên hạnh phúc.

Khi mới nhìn thấy tấm hình, ông đã không tin vào mắt của mình, đã từng tự hỏi đây là con trai ông hay sao? Vì sự tò mò của một người cha, ông đã nhờ thám tử tư điều tra thêm về người con gái trong hình. Và cú điện thoại vừa rồi chính thuộc về trinh thám tư ấy.

Không cần biết cô làm cách nào khiến anh trở thành con người có nhiều cảm xúc, trở thành người tràn đầy ấm áp và khiến người khác nhận ra sự hạnh phúc lan tỏa từ anh, nhưng với thân phận và quá khứ nhơ nhuốc đó thì cô không có tư cách ở bên cạnh Gary. Ông không thể chấp nhận cho đứa con gái từng làm gái bao tiếp cận anh. Nếu chỉ đơn thuần là cấp trên và hạ thuộc thì câu truyện sẽ đơn giản rất nhiều, tuy nhiên qua tấm hình kia, ông khẳng định rằng tình cảm anh dành cho cô ta đã vượt qua ranh giới đó. Vì thanh danh của gia đình, vì tương lại sáng lạng và hạnh phúc của con trai, ông nhất định sẽ nhúng tay vào chuyện này, sẽ cản lại mối tình "ngang trái" trước khi quá muộn.

Ông hướng đôi mắt lạnh lẽo nhìn ra khung cửa kính lớn trong phòng làm việc.

Là một người cha, cha nhất định sẽ không để con đi trên con đường không thể quay lại.

***

Vì khối lượng công việc ngày càng nhiều, dẫn đến thời gian cô bên cạnh anh cũng vì vậy mà tăng lên. Tin đồn tổng giám đốc đã chia tay với nhiều bạn gái gần đây, lại còn không cặp thêm với người nào khác trở thảnh tin tức nóng bỏng trong công ty. Nhân viên nam nữ đều to nhỏ nới với nhau rằng họ tin tổng giám đốc có lẽ đã trở thành một cặp với cô trợ lí Song rồi, do vậy từ khi cô ta vào làm việc trong LS thì tổng giám đốc cũng từ từ cắt đứt quan hệ với những cô bạn gái trước kia.

Tin đồn ấy truyền tới truyền lui rồi thì cũng truyền đến hai nhân vật chính. Cô trở nên e ngại mỗi khi ở riêng trong văn phòng với anh, còn anh thì trở nên khó chịu mỗi khi cô có phản ứng này. Anh đã nói với cô rằng, miệng của người ta thì cứ để người ta nói, em càng quan tâm thì họ sẽ càng tiếp tục nói. Rồi sau đó thì cô cũng gật gật nghe theo lời anh.

Nếu như lời đồn có thể dừng lại ở đó thì tốt biết bao, nhưng cuối cùng thì cũng đến tai người không nên biết. Ông Kang tức tối khi nghe đám nhân viên trong văn phòng vào những lúc rãnh rỗi là mang mối tình lén lút của tổng giám đốc và cô trơ lí xinh đẹp ra mà bàn tán. Dẫu cho bấy lâu nay ông chẳng xen vào chuyện tình cảm cũng như cuộc sống màu sắc của Gary, nhưng lần này đã ảnh hưởng đến mặt mũi nhà họ Kang và công ty, ông nhất quyết sẽ không ngồi yên mà để anh làm xấu hổ gia tộc.

***

Mọi chuyện nếu như có thể diễn ra như một cuốn tiểu thuyết tình cảm, không sóng gió thì cuộc đời có lẽ sẽ bớt đi nhiều đau khổ. Nhưng nếu mọi người đều nghĩ Song Jihyo từ nay sẽ có thể bình bình an an với cuộc sống của cô, có thể tiếp tục ở bên cạnh Gary thì mọi người đã sai, vì ông trời dường như đã xếp đặt đời này của cô nhiều nước mắt hơn là nụ cười.

Giống như nụ cười bây giờ trên đôi môi cô khi cô bước vào cửa bệnh viện vào ngày thứ bảy đầy nắng này. Cô cầm trên tay là giỏ trái cây tươi mà trước khi đến bệnh viện cô đã mua để chút nữa sẽ gọt cho mẹ thưởng thức. Mùi trái cây ngon ngọt xộc vào khứu giác khiến đôi môi cô mỉm cười.

Cô tiến gần lại phòng bệnh, cửa phòng vẫn còn mở, chắc Jiyeon đã đến đây trước cô. Đột nhiên từ phía sau vang lên giọng nói của một người phụ nữ.

- Song Ji Hyo.

Nghe thấy có người gọi tên mình, theo phản xạ tự nhiên cô quay lại nhìn xem người đó là ai. Hiện trước mắt là người phụ nữ đã ngoài 40 trong bộ áo cao sang, trên tay là chiếc túi xách đắt tiền.

Ngay sau khi cô quay lại đối diện với người phụ nữ kia, chưa kịp mở lời lên tiếng thì cánh tay của bà kia giơ thẳng lên trời.

BỐP.

Âm thanh sắc lẻm vang lên bởi sự va chạm cực mạnh giữa bàn tay của người đàn bà lạ kia cùng với đôi má mềm mại của cô. Cái tát đầy mạnh bạo của bà ta đã để lại dấu tay ửng đỏ trên gò má trắng ngần của cô.

Đôi tay vịn lấy một bên má, cô choáng váng lùi lại đằng sau vài bước, chân mày vẫn còn nhíu lại vì sự rát bỏng và hoang mang chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Người đàn bà không thiện cảm kia lại tiếp tục gào thét, hùng hổ xông đến gần cô.

RẦM.

Bà ta lại tiếp tục dùng sức đẩy người cô về phía sau khiến lưng cô đập mạnh vào bức tường bệnh viện, đau nhói. Cả giỏ trái cây cũng bị đánh rớt xuống đất, lăn đi khắp mọi phía.

- TRÔNG MÀY MẶT MŨI XINH XẮN THẾ NÀY MÀ LẠI ĐI LÀM CÔNG VIỆC ĐÓ. ĐỒ HẠ LƯU ĐÊ TIỆN, ĐỒ VÔ LIÊM SỈ. GIẬT CHỒNG NGƯỜI TA THÌ MÀY VUI LẮM SAO?

Tiếng hét của bà ta kinh động đến mọi người gần đó, những bệnh nhân đi ngang qua đều đứng lại tò mò xem xảy ra chuyện gì.

Câu nói của bà kia khiến cô choáng váng. Những cặp mắt khó hiểu lẫn khinh khi đều hướng về phía cô. Tuy nhiên cô không quan tâm người khác nghĩ sao, bởi vì chỉ cần bản thân biết rõ cô không làm sai thì không việc gì phải thẹn.

Mọi chuyện trở nên rối rắm khi dáng người mệt mỏi của bà Song xuất hiện sau cánh cửa phòng bệnh, bên cạnh là người em gái cẩn thận dìu tay bà. Ở trong phòng loáng thoáng nghe được tiếng người gọi tên con gái, và tiếng xô đẩy mạnh bạo nên vì lo lắng bà bảo Jiyeon đưa bà ra ngoài xem đã xảy ra chuyện gì. Vừa bước lại gần thì đã nghe tiếng người đàn bà hung tợn kia chửi rủa cô, còn cô thì đang dựa người lên bức tường, tay vẫn còn che một bên má.

- Sao bà lại đánh con gái tôi. - Nhìn thấy người ức hiếp con gái thì phản ứng đầu tiên của bất cứ người mẹ nào là lập tức bênh vực và hỏi cho ra lí lẽ.

Cô gương mặt tái xanh khi nhìn thấy mẹ tiến lại gần. Không cần biết người đàn bà kia là ai, tại sao lại ra tay đánh cô, chỉ biết rằng những điều bà ta đã và sẽ nói mẹ cô không thể biết. Trái tim cô đập mạnh từng nhịp, hơi thở trở nên đứt quảng vì lo lắng và sợ sệt. Sợ mẹ biết được bí mật lớn lao của mình, sợ mẹ sẽ từ bỏ đứa con gái này.

- Bà là mẹ của con đê tiện này? - Người đàn bà kia dùng ngón tay chỉ vào mặt cô và còn dùng lời nói thô tục đối với bà Song.

- Bà là mẹ mà dạy con gái mình đi giật chồng người khác? Dạy nó đi phá hoại hạnh phúc gia đình người ta?

- Sao bà lại nói con gái tôi như vậy? Bà là người lớn, người có học mà dùng những từ thô thiển thế sao?- Giọng bà Song có chút phẫn nộ, nhưng vì sức khỏe không tốt nên trong giọng nói có phần thiếu đi nhuệ khí.

- Hứ! Con gái bà không đê tiện?! Không vô liêm sỉ?! Nó phá tan gia đình của người khác thì không đê tiện sao?- Bà ta rống lên tức tối.

Mọi chuyện dường như càng lúc càng nằm ngoài tầm khống chế.

- Tôi không có giật chồng bà. Ngay cả chồng bà là ai, tên gì tôi cũng không biết thì làm sao lại có thể phá hoại gia đình bà. - Cô lên tiếng phủ nhận rồi thì tiến lại trước mặt mẹ mình, ngăn cản người đàn bà hung tợn kia lại gần mẹ.

- MÀY LÀM GÁI BAO. Một đêm ngủ với bao nhiêu người đàn ông thì làm sao mà còn nhớ tên chồng tao. Loại gái bao như mày thật làm xấu hổ đàn bà bọn tao.- Lời nói khinh miệt hát ra từ miệng người đàn bà kia thật cay cú. Mọi người xung quanh trợn mắt nhìn về phía cô khó tin.

Cô sợ hãi trước câu nói của bà ta. Trái tim đập mạnh, mồ hôi toát ra ướt cả lòng bàn tay rồi thì trở nên lạnh buốt, ngay cả hít thở cũng trở nên vô cùng khó khăn. Cảnh tượng này đến quá nhanh, quá gấp gáp khiến cô chỉ biết đứng lặng ở đó, không phản ứng.

Bà Song đứng phía sau choáng váng trước thông tin được truyền tới từ người đàn bà hung dữ kia. Nó như một đòn giáng mạnh lên người bà. Đứa con gái mà bà trước giờ luôn hãnh diện, luôn hết lòng thương yêu và quý mến làm sao có thể trở thành một gái bao mất hết tôn nghiêm như lời người đàn bà kia nói cơ chứ. Bà không tin, Jihyo của bà vẫn luôn là đứa con ngoan. Cô nhất định sẽ không làm ra chuyện bôi nhọ danh tiếng của gia đình, khiến bà và người cha qua đời xấu hổ, mất hết mặt mũi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro