Con xin lỗi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bà Song kéo người cô đang đứng chắn trước mặt quay lại đối điện với bà. Đôi mắt bà ánh lên chút hy vọng rằng người phụ nữ kia chỉ là bịa chuyện gạt người.

- Jihyo, nói thật cho mẹ biết. Con có làm việc đó không? - Bà mong mỏi lời phủ nhận từ đứa con gái. Bất kể người ta có nói gì, chỉ cần cô phủ nhận thì bà nhất định sẽ tin tưởng lời nói của cô.

Cô với đôi mắt ngấn nước nhìn người mẹ đang bệnh nặng trước mặt. Làm sao cô có thể trả lời câu hỏi này đây. Nói là có thì chẳng khác nào tự tay dùng dao rạch một đường lên trái tim của bà, chẳng khác gì mang đến cú sốc tâm lí cho bà. Với sức khỏe của bà làm sao có thể chống nổi. Nói là không thì lương tâm cô sẽ cắn rứt suốt đời. Nói dối với mẹ sẽ khiến cô trở thành đứa con bất hiếu nhất trên thế gian này. Cô mặc dù cố gắng kềm chế bản thân thế nào nhưng nước mắt cũng không nghe lời cô mà chảy dài xuống má, không chút nể nang chủ nhân của chúng. Cô mím chặt môi không cho mình nấc lên thành tiếng.

- Con ......con ....... xin lỗi mẹ. - Là những từ đứt đoạn phát ra rất nhỏ từ miệng cô.

Bà Song trợn mắt khó tin nhìn con gái ruột. Tại sao cô lại trở thành như vậy? Việc gì không làm mà đi làm gái bao? Khiến cô trở thành thế này bà làm sao có thể gặp mặt người chồng nơi suối vàng? 

- Bà nghe chưa, con gái của bà là loại điếm mà bọn đàn ông chỉ cần bỏ tiền ra là có thể làm gì cũng được.- Người đàn bà kia hét to, đưa ngón tay chỉ chỉ khinh miệt lên người cô. Nếu như không có mấy cô y tá gần đó ngăn cản chắc bà ta sẽ xung động lao đến xô ngã hai mẹ con họ.

- Nó là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của gia đình người khác, là đứa con gái khốn nạn, đê tiện đến nổi sống nhờ tiền của đàn ông....

Còn những từ khó nghe hơn nữa phát lên từ miệng bà ta, nhưng cô không màn nghe tiếp. Bỏ mặc bảo an bệnh viện kéo đến lôi người đàn bà ác ôn kia rời khỏi, cô dồn hết sự quan tâm lên người mẹ mình. Gương mặt đầy tổn thương và dòng lệ nóng hổi khiến lòng cô đau đớn vô cùng. Đôi chân như mất đi thăng bằng, bà nghiêng người dựa lên Jiyeon. 

Còn Jiyeon thì vẫn không tin mọi việc đang diễn ra trước mắt. Tình cảnh oái ăm này tại sao lại xảy ra trên gia đình hạnh phúc của họ cơ chứ? Có nói gì cô cũng không tin chị gái ruột của cô lại trở thành gái bao.

- Mẹ.....- Cô nhỏ giọng gọi bà. Nước mắt đã ướt đẫm trên gương mặt cô. Mặc cho mọi người xung quanh làm gì, chỉ trỏ về hướng cô cùng với những lời nói to nhỏ đầy khinh khi, cô chỉ quan tâm đến người mẹ đang mang bệnh trong người.

- Tại.... Tại sao con lại trở nên như thế này?- Bà đầy tổn thương hỏi cô. - Từ khi nào mà con vứt bỏ hết tôn nghiêm của một người con gái mà đi làm cái nghề đồi bại như vậy?

Những lời nói thốt ra từ bà vô cùng cay đắng. Đây là lần đầu tiên bà cảm thấy thất vọng về cô, về người con gái mà từ trước đến giờ vẫn luôn khiến bà và người cha quá cố hãnh diện.

- Mẹ...... con..... xin lỗi....- Tiếng nói tràn ngập trong dòng lệ nóng. Nó cứ rơi mãi, rơi mãi. 

- Con nói cho mẹ biết tại sao con lại đi làm thứ nghề đó - Giọng nói của bà trở nên lớn hơn. - Con vì tiền mà làm chuyện ấy sao? Con cần tiền nhiều như vậy để làm gì?! - Bà quát lớn.

Làm sao cô có thể cho bà biết cô làm việc “phục vụ phòng” là vì viện phí của bà. Nếu như để bà biết sự thật ai oán đó thì bà sẽ tự trách mình. Cô thà rằng bà ghét cô, hận cô, không tha thứ cho cô, còn hơn nhìn bà chôn vùi bản thân trong sự tự trách.

Bà đứng nhìn đứa con gái ấp úng không trả lời. Nhưng rồi cuối cùng bà cũng hiểu một điều. Đứa con gái ngoan này của bà nhất định không phải là kẻ hám tiền, lại càng không có chuyện vô cớ mà khiến gia đình nhục nhã, vậy thì chỉ còn mỗi một điều. Một điều duy nhất.....

- ..... là vì mẹ...... LÀ VÌ MẸ PHẢI KHÔNG? - Bà trở nên xúc động vì cuối cùng bà cũng nhận ra bà chỉ là gánh nặng. - VÌ MẸ LÀ GÁNH NẶNG CỦA CON.

Cô mở to mắt nhìn bà, cô tiến đến nắm lấy bàn tay nhăn đi vì thời gian và bệnh tật của mẹ.
- Mẹ đừng nói thế... không phải đâu.....mẹ không bao giờ là gánh nặng của con cả. - Nước mắt cô rơi nhiều hơn trước. 

- Là vì mẹ.... vì mẹ bị bệnh nên con phải .......đi làm cái nghề đó để ......kiếm tiền trả viện phí... là vì mẹ tất cả....

Từng lời từng chữ bà nói khiến lòng cô đau đớn vô cùng. Từ trước đến giờ cô cứ luôn liên tưởng đến tình cảnh bà phát hiện ra bí mật này, đã liên tưởng đến nhiều tình cảnh khác nhau. Nhưng cô chẳng bao giờ ngờ thay vì trách cứ cô, đánh cô, giận cô, bà lại tự trách bản thân. Điều đó lại càng khiến cô thêm đau khổ và chán ghét mình.

- Không phải....- Cô lắc đầu chối bỏ những gì bà đang nói.- Không phải như thế đâu. Mẹ đừng nghĩ như vậy. Mẹ không bao giờ là gánh nặng của con cả.

- Con đừng chối nữa..... nếu như không phải vì chữa bệnh cho mẹ thì con làm gì cần nhiều tiền. Nếu không cần nhiều tiền thì con không cần phải buộc mình làm cái nghề nhơ nhuốc ấy. Là mẹ..... Tất cả cũng tại mẹ. Tại sao mẹ lại mang thứ bệnh oái ăm này chứ. - Bà xúc động tự đánh lên lồng ngực mình.

- Mẹ ... mẹ đừng như vậy.... mẹ không có lỗi. Có trách thì cứ trách con không biết suy nghĩ mà đi làm công việc đó. Con xin mẹ. Mẹ đừng trách bản thân mình nữa....... Con xin mẹ.....- Cô ôm chầm lấy thân thể của bà mà khóc nức nở.

- Mẹ có lỗi với cha tụi con. Mẹ đã không chăm sóc cho hai đứa con đến nơi đến chốn, mà còn khiến con vấn thân vào thế giới không có mặt trời ấy. - Bà ngước mặt lên nhìn trần nhà. Có phải người chồng quá cố đang trách mắng bà hay không? Vì ngay cả bà đang rất tự trách bản thân mình.

- Không đâu. Mẹ không có lỗi gì hết....... Con xin mẹ, xin mẹ đừng trách bản thân mình. - Cô đau đớn vô cùng, làm sao mới khiến bà tin rằng bà không có lỗi?

- Ông à, tôi có lỗi với ông. Tôi không còn mặt mũi để gặp ông nữa.- Bà đẩy người cô ra khỏi bà. Nhìn đứa con gái tội nghiệp này, bà lại càng thêm đau khổ.

Nắm lấy tay Jiyeon, bà từng bước rời xa cô.
- Jiyeon, đưa mẹ vào phòng.......mẹ ..... mẹ không muốn ở đây nữa..... không muốn nhìn thấy chị hai con bây giờ.

Bà thấy trái tim mình nhói đau, đôi môi trở nên đắng nghét khi nói ra những lời vô tâm kia. Bà biết rõ Jihyo không có lỗi, hoàn toàn là lỗi ở bà, nhưng bà không thế tiếp tục nhìn mặt cô nữa. Cứ cho là bà ích kỷ, bà chỉ muốn một ít thời gian bình tĩnh lại trước khi đối diện lại với đứa con gái. Chỉ một ít thời gian thôi, bà nhất định sẽ có thể đối diện với lỗi lầm của bà và tự tha thứ cho bản thân cũng như tha thứ cho cô.

Jiyeon với đôi mắt đẫm nước cố gắng dìu thân thể rã rời của người mẹ mang bệnh. Cô thấy tội cho chị hai, càng thương chị ấy hơn khi biết chị đã hy sinh nhiều như thế nào cho gia đình này. Sao lâu nay cô không phát hiện ra? Sao lơ đãng chuyện chi phí trong nhà và viện phí của mẹ như thế? Nếu có cô giúp đỡ trong việc tiền bạc thì câu chuyện sẽ không đi đến nước này.

- Mẹ ..... mẹ đừng như thế.....- Cô nắm lấy tay mẹ, không chịu buông.

- Mẹ cứ trách con, đánh con, nhưng con xin mẹ.... xin mẹ đừng đối xử với con như vậy. Con xin mẹ.....- Cô cuối đầu nhìn bàn tay mình nắm chặt lấy tay mẹ.

Những người xung quanh thấy tình cảnh này phần nào cũng hiểu được câu chuyện bên trong. Họ không còn to nhỏ xì xầm về cô nữa, càng không nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ. Họ thương cảm cho tình cảnh gia đình cô.

- Mẹ xin lỗi.... mẹ bây giờ không thể nhìn mặt con..... - Bà dùng tay vuốt nhẹ mái tóc cô. Đôi tay run lên từng cơn. - Jiyeon, đưa mẹ vào phòng......

Jiyeon nhìn thấy chị hai khóc lóc thảm thương như thế càng thêm xót xa, nhưng cô lại không thể làm được gì.
- Chị hai, chị hãy cho mẹ ít thời gian bình tĩnh lại. Em sẽ ở bên cạnh chăm sóc và khuyên giải mẹ. Chị yên tâm.- Cô trấn an chị. Trong hoàn cảnh này đây, chỉ còn mỗi Jiyeon là giữ được bình tĩnh.

Jihyo nhìn đứa em gái. Cũng may còn có nó bên cạnh mẹ, cho dù mẹ không muốn gặp cô bây giờ thì vẫn còn nó chăm sóc cho mẹ. 

Đứng nhìn Jiyeon dìu mẹ trở lại trong phòng bệnh, đôi chân cô như mất đi sức lực cuối cùng, nó quỵ xuống dưới nền đất lạnh. Cô dựa đầu lên cánh cửa phòng bệnh đã bị đóng chặt. Nước mắt không ngừng rơi.

- Con xin lỗi...... con xin lỗi..... mẹ hãy tha thứ cho con.... con xin lỗi...

Cảnh tượng ai oán kia khiến người xem phải cảm động. Những người xung quanh quan sát câu chuyện đến giờ cũng mủi lòng vì cô. Họ thương cho tình cảnh gia đình cô, thương cho đứa con gái vì chữa bệnh cho mẹ mà trở thành gái bao. Tuy gái bao là người hạ đẳng, nhưng cô lại vô cùng cao quý.

Và rồi một vòng tay quen thuộc bao quanh lấy thân thể cô. Giống như lần trước, khi cô cần sự giúp đỡ nhất, anh luôn là người đưa tay ra cho cô nắm lấy, cho cô dựa dẫm.

- Jihyo, em đừng như vậy. Cứ để bác gái có thời gian bình tĩnh. Em kích động như vậy không tốt cho cả em lẫn bác gái.- Dong Wook dìu cô đứng dậy, nhưng đôi chân kia như đã mất đi sức lựng nâng đỡ thân thể cô. Lòng anh bỗng dưng đau xót khi nhìn thấy gương mặt đẫm lệ kia. 

-Dong Wook, em sai rồi... thật đã sai rồi..... em phải làm sao đây....... hic hic.... làm sao mẹ mới tha thứ cho em......?- Cô dựa lên người anh, tinh thần suy sụp tìm lấy một nơi an toàn mà gửi gắm. Cô cần người bận tâm, cần người chia sẽ nỗi buồn, nỗi đau khổ này. Nó đã vượt quá giới hạn chịu đựng của cô.

- Đừng khóc nữa, Jihyo à..... em đừng khóc nữa.... mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi.....- Anh ôm lấy người cô, dịu dàng vuốt mái tóc đen tuyền. Thật nhẹ nhàng nhưng rất quý báu.

Ôm cô trong lòng mà anh cảm nhận được sự đau đớn trong tim mình. Anh thương cho người con gái yếu đuối nhưng cứ tỏ ra cứng cỏi, nhưng khi cần cứng rắn, cần dũng cảm để tự bảo vệ bản thân thì cô lại trở nên mềm yếu chấp nhận số phận. Và anh nhận ra rằng anh muốn dùng hết sức của mình, dùng mọi cách có thể để bảo vệ người con gái mỏng manh này, sẽ không để cô chịu bất cứ thiệt thòi gì. Anh không hiểu tại sao bản thân lại có tình cảm sâu sắc thế với cô trong khi hai người chỉ mới biết nhau không lâu.

Lúc bấy giờ Jihyo quá rối rắm để nghĩ thêm bất cứ điều gì, hay để ý ánh mắt tò mò của những người xung quanh. Cô ngã vào lòng anh mà khóc thêm thảm. Ở trong vòng tay anh như thế này khiến cho cơn đau của thể xác thuyên giảm đi phần nào, nhưng còn vết thương trong tim thì sẽ do ai chữa trị đây?

***

Ở một góc thật vắng trong khuôn viên bệnh viện. Ả đã chọn nơi này vì nó ít người qua lại, như vậy sẽ càng dễ dàng cho kế hoạch của ả.

- Xong rồi, tiền đâu?- Người đàn bà hung tợn khi nãy gây chuyện trong bệnh viện đang giơ tay ra trước mặt người con gái lạnh lùng và ác độc kia.

Ả lấy ra từ trong ví một bao thơ chứa tiền. Là số tiền thuê người đàn bà này.

- Bà làm rất tốt. Đây là số tiền bà nên được. - Ả nhếch mép cười lạnh.

Nụ cười kia khiến người đàn bà kia chợt rùng mình. Cô ta chỉ gần 23 tuổi mà sao lại làm ra chuyện ác độc này. Đúng vậy, tuy bà chẳng phải cao sang, chỉ là một diễn viên lâm thời, nhưng trong bao nhiêu năm bà chưa bao giờ nhìn thấy ai còn trẻ mà mang tính cách tàn ác như cô.

- Nói ra thì cô cũng tỉ mỉ lắm. Màn kịch cô dàn dựng không chút sơ hở nào hết. - Bà dùng từ “tỉ mỉ” miêu tả kế hoạch của cô ta, nhưng trong lòng lại hét to lên rằn nó độc ác, thâm hiểm như thế nào.

- Cám ơn bà quá khen. Sau khi nhân tiền rồi thì đừng bao giờ đến tìm tôi nữa. - Ả đưa bao tiền cho bà ta.

Sau khi nhận tiền thì bà hăm hở rời khỏi. Dẫu rằng trong lòng có chút tội lỗi khi khiến người con gái tội nghiệp kia lâm vào cảnh tệ hại, thương tâm khi nhìn thấy cô đau khổ mà van xin người mẹ tha thứ, nhưng đó cũng đâu phải là việc bà cần quan tâm. Chỉ cần có tiền thì việc gì bà cũng làm.

Người con gái nham hiểm kia nhìn bà rời khỏi mà nở nụ cười gian. Tiến triển của sự việc đều nằm trong kế hoạch của ả. Đứng từ xa nhìn nét mặt kinh ngạc của Jihyo, nhìn thấy vẻ hối hận của cô, nhìn thấy cô đau khổ mà ả vui mừng vô cùng. Cho dù bỏ tiền mướn người điều tra gia đình và cuộc sống của cô, cho dù ra tiền thuê người đàn bà kia đánh ghen, ả đều cảm thấy xứng đáng. 

Chỉ cần khiến cho Song Ji Hyo đau khổ đến tột cùng thì chuyện gì ả cũng có thế làm. 

Nếu có trách thì chỉ trách mày không nghe lời cảnh cáo của tao. Ai bảo mày cứ đòi bám lấy Gary. Tao sẽ không để cho mày có được hạnh phúc vui vẻ mãi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro