Cha con cãi nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu chủ - Người làm trong nhà lễ phép chào anh khi ra mở cửa.

- Chào chị Lee.- Anh cười nhẹ đáp lại người làm. Vì cô ta đã ngoài 30, đã lập gia đình và có một đưa con gái gần 2 tuổi rất dễ thương, do vậy đôi khi anh cũng có trò chuyện với hai vợ chồng cô.

Họ bước vào tới phòng khách cùng lúc bà Kang mang đĩa thức ăn từ trong bếp ra đặt lên bàn.

- Con về thật đúng lúc. Mẹ mới vừa nấu xong. Chúng ta lên ăn ngay cho nóng. - Bà cởi chiếc tạp dề rồi đưa cho người làm khác trong nhà để cô ta mang trở lại nhà bếp.

Anh chẳng màn để ý đến người chủ tịch ngồi trên ghế sofa trong phòng khách mà tiến thẳng đến bên bàn ăn.

- Mẹ nấu nhiều món thế này làm sao ăn hết? - Anh nhìn vào chiếc bàn đặt đầy thức ăn.

- Ăn không hết thì cũng phải hết. Ai bảo con một tuần chỉ về nhà có một hai ngày chứ. - Bà khẽ trách móc.

- Con xin lỗi mẹ. Vì công ty lúc này rất bận nên con không có thời gian ở bên mẹ.- Anh giải thích. - Nhưng hôm nay con có mua món ăn này cho mẹ. Nhất định mẹ sẽ thích.- Đặt túi nilon lên bàn ăn, anh tự tin đáp lại.

- Món gì mà đặc biệt đến cậu chủ nhà họ Kang nổi tiếng kén ăn mà lại khen tấm tắc thế kia.

- Chỉ là món cháo bình thường thôi. Nhưng ngon vô cùng. - Anh quay sang hướng chị Lee, trao cho chị túi nilon trắng. - Chị, phiền chị bỏ nó ra tô rồi mang lên giùm em.

Chị ấy nhận lấy túi đựng cháo rồi thì bước vào nhà bếp.

Cùng lúc đó thì ông Kang cũng đứng lên khỏi ghế sofa mà tiến lại bàn ăn rồi nói:
- Ăn cơm thôi.

Ba người họ ngồi lại trên ghế, để cho người làm bới cơm ra chén rồi lễ phép trao cho từng người.

- Sao tự nhiên hôm nay con mua món này đến cho mẹ thế?- Bà hỏi.

Anh gắp thức ăn cho vào bát cơm của mình:
- Con thấy ngon nên muốn mẹ thử chút thôi.

Đến lúc này thì chị Lee mang ra từ bếp bát cháo thơm phức. Mùi thơm khiến chị tự bảo với bản thân rằng hôm nay về nhà nhất định sẽ kéo ông xã và đứa con đến quán ăn cháo.

- Mẹ ăn thử xem có thích không?

Nhìn cậu quý tử hớn hở giới thiệu mà khiến bà cũng tò mò đến hương vị của nó. Bà đưa một muỗng cháo lên thổi rồi cho vào miệng. Mùi thơm và ngọt lan tràn trong vòm miệng, kích thích vị giác của bà. Giống như anh khi anh lần đầu tiên ăn món cháo này, bà ngạc nhiên trước món nhìn vô cùng đơn giản nhưng mang đầy tâm tư của người nấu.

- Mẹ thấy thế nào? Ngon lắm phải không?- Anh nôn nóng hỏi mẹ.

Bà ngước lên nhìn anh, biểu cảm chẳng khác gì anh đêm hôm ấy, đã bị chén cháo quyến rũ.
- Ngon lắm. Con mua ở đâu thế?

- Quán cháo ở phố X đấy. - Anh mỉm cười. - Quán đó rất nổi tiếng, ngay cả chị Lee cũng biết.

- Nhưng nó ở phố X xa thế, bằng cách nào mà con biết được.- Bà vô cùng tò mò hỏi. Từ nhỏ đến lớn, anh chưa từng đến những nơi bình dân, đây là lần đầu bà nghe anh khen ngợi món ăn bình thường thế này. Vậy chứ thứ gì đã thay đổi con trai bà?

Anh cười tươi đáp:
- Là do cô trợ lí mới của con giới thiệu đấy. Lần đầu tiên cùng cô ấy đến đó ăn thì con đã bị nghiện rồi.

- Con cùng cô trợ lí đó cùng ngồi ăn ở quán cháo này? - Điều này khiến bà ngạc nhiên vô cùng. Không chỉ anh đến quán đó mà còn cùng trợ lí ngồi lại ăn cháo? Với cảm giác của một người đàn bà, một người mẹ thì sự thay đổi của đứa con trai dạo gần đây nhất định là liên quan đến cô trợ lí mới kia.

- Vâng. - Anh thẳng thắng trả lời.

Chắc vì quá quan tâm đến phản ứng của mẹ sau khi thưởng thức món cháo và khi nhắc đến Jihyo thì tâm trí của anh đã bị chi phối, nên đã không nhận ra biểu cảm của người cha đột ngột trở nên lạnh lùng, cứng ngắt.

- Là người đã đặt tên cho sản phẩm mới phải không? Sản phẩm Starry Love đó.- Qua những điều anh diễn tả về người trợ lí mới này và nét mặt hớn hở của anh mỗi khi nhắc đến cô ta khiến bà tò mò muốn biết cô là ai.

- Dạ. Chính là cô ta.- Anh cười.

- Con và cô trợ lí đó cũng thân thiết đấy chứ. - Bà gạn hỏi.

Anh nhìn mẹ đầy suy nghĩ. "Thân thiết?" anh và cô thân thiết lắm sao? Nếu tính ra thì cũng rất thân đấy. Họ đã ngủ với nhau ba lần rồi, không ít cũng không nhiều. Anh đồng ý anh rất quan tâm đến những việc vây quanh cô, rất tò mò đến suy nghĩ cũng như cảm giác của cô. Nhưng cuối cùng lại chẳng hiểu tình cảm anh dành cho cô là gì?

- Cũng khá thân vì cô ta là bạn học cũ của con thời trung học.- Ngoài quan hệ cấp trên và hạ thuộc thì cô còn là bạn học cũ của anh, thế có đủ lý do khiến anh đối tốt với cô như vậy không?

- Hóa ra là vậy. - Bà gật gù, hơi hụt hẫn. Câu trả lời kia có đi ngoài suy đoán của bà một chút. Bà mong rằng anh sẽ trả lời rằng vì anh cũng có chút tình cảm với trợ lí nên mới thân mật với cô ta như vậy. Nhưng anh lại cho biết rằng bởi vì họ từng là bạn thân, do vậy.....Có lẽ đối với bà, người không biết gì nhiều về cuộc sống tình cảm bên ngoài của con trai nên sự việc đấy vô cùng bình thường. Còn về phần ông Kang, ông khá bất mãn với cách xử lí quan hệ tình cảm của anh. Việc anh ăn chơi bên ngoài ra sao ông không quan tâm, quen biết bao nhiêu đứa con gái ông cũng không chấp nhất, bỏ bao nhiêu tiền ra bao gái để qua đêm ông cũng không cấn biết đến. Nhưng anh không nghĩ đến người khác sẽ nói sao khi biết trợ lí của anh đã từng là gái bao. Hơn thế nữa một trong những khách hàng của cô ta chính là anh. Sẽ còn tệ hại hơn nếu như một ngày nào đó anh rơi xuống vực sâu nghìn thước của cô ta.

- Con cũng nên để ý đến hành động của mình một chút. - Ông thản nhiên vừa ăn cơm vừa nói.

Câu nói của ông thu hút sự chú ý của hai nhân vật chính còn lại ở bàn ăn.

- Chủ tịch nói thế nghĩa là gì? - Anh vô cảm hỏi.

- Ý cha muốn bảo rằng con nên giữ khoảng cách với trợ lí cá nhân của mình. Không nên để tình cảm ảnh hưởng đến công tác.

- Con và trợ lí trở nên thân mật thì có ảnh hưởng gì đến công tác. Làm tốt quan hệ giữa cấp trên và hạ thuộc thì sẽ khiến công việc thêm thuận lợi chứ sao.- Anh đột nhiên nhận ra sự bực bội của mình khi "chủ tịch" nhắc đến cô. Có phải vì anh cảm thấy lời nhắc nhở của ông không chút thiện ý.

Ông đặt đôi đũa xuống bàn, đan hai tay lại rồi nghiêm nghị lên tiếng:
- Quan hệ giữa con và cấp dưới như thế nào cha không quan tâm, con có bao nhiêu người bạn gái cha cũng không màn đến. Chỉ cần không ảnh hướng đến danh tiếng của công ty và gia tộc thì cha sẽ vờ như không biết.

- Thế thì tại sao chủ tịch lại để ý đến con đối với Jihyo có đi quá ranh giới hay không? - Anh bực bội đáp trả.

- Cha sẽ không màn để ý đến việc đó nếu như cô ta có thân thế trong sạch.

- Vậy chủ tịch có thể yên tâm. Jihyo là một cô gái tốt, gia đình và thân thế hoàn toàn trong sạch.- Anh thẳng thắng đáp, tuy nhiên anh đã quên mất một việc.....

- Trong sạch? - Ông nhướng mày với anh. - Đã từng là gái bao thì trong sạch đến cỡ nào?

Anh trợn mắt nhìn người cha đối diện. Trong khoảnh khắc anh đã quên béng đi việc ông luôn cho người theo dõi mọi hành động của anh. Làm sao anh có thể sơ ý đến thế? Có phải vì dạo gần đây rất yên bình, rất tĩnh lặng nên đã khiến anh mất cảnh giác với mọi sự việc xung quanh.

Bà Kang sững sờ trước lời nói của người chồng. Quan hệ thật sự bên trong giữa người chồng và đứa con trai lâu nay như thế nào bà cứ mắt nhắm mắt mở mà cho qua mọi chuyện, bởi vì bà biết chỉ mỗi sức của bà không sao hàn gắn lại vết nứt to lớn kia.

- Con đừng tưởng việc con bỏ tiền bao cô ta hai đêm cha hoàn toàn không biết. Nó là gái bao, tiền đối với nó chẳng bao giờ là đủ. Chỉ cần nó moi được tiền từ con thì sẽ tìm đủ mọi cách bám lấy.

Anh bực bội trước thái độ khinh miệt từ người cha.
- Con tin Jihyo không phải là hạng người như vậy. Cô ấy làm công việc đó chỉ vì muốn kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ.

- Nó vì tiền chuyện gì mà không thể làm, không thể nói.- Lời nói của ông càng lúc thì càng khó nghe.

- Khiến con có thể tin tưởng nó đến vậy thì đã biết nó nhiều mưu kế thế nào. Nó sẽ khiến con yêu nó sâu đậm đến mức từ bỏ tất cả, và khi con không còn địa vị và tiền bạc thì nó sẽ vứt bỏ con như một món đồ chơi thôi.

Anh cố kềm lại cơn giận trong người:
- Chủ tịch không rõ con người của Jihyo thì không có quyền nói những lời phán xét đó.

- Cha không có quyền phán xét một ai. Điều cha quan tâm nhất chính là thanh danh của gia tộc và danh tiếng của công ty. Để nó lại làm việc trong công ty cha không phản đối, nhưng nó phải chuyển sang bộ phận khác và con từ nay không được có thêm bất cứ quan hệ nào với nó nữa. - Ông dùng giọng điệu của chủ tịch ra lệnh.

- Jihyo là trợ lí của con, là do con mướn về làm việc dưới quyền của con. Con sẽ không để cô ta chuyển sang bất cứ bộ phận nào khác. - Anh tức giận lớn tiếng đáp trả.

- Cha là chủ tịch, muốn khai trừ một nhân viên thấp hèn như nó chỉ là việc nhỏ. Nếu như con còn cứng đầu giữ nó lại bên cạnh, bôi nhọ danh tiếng của gia đình như vậy thì đừng trách cha vô tình.- Ông đe dọa.

Mẹ anh ngồi đối diện cảm nhận được sự căng thẳng trong cuộc đối thoại giữa hai cha con. Đã lâu lắm rồi bà không nhìn thấy họ cãi nhau dữ dội như vậy, thế mà bây giờ chỉ vì một người con gái đơn thuần mà trở nên nóng nảy thế này.

- Chủ tịch có thể làm việc chủ tịch muốn, nhưng con có thể cho chủ tịch biết con sẽ làm mọi cách trong khả năng của mình mà bảo vệ cô ấy, giữ cô ấy lại bên cạnh.- Đôi mắt anh hiện rõ sự quyết đoán.

Anh bực bội đứng lên khỏi ghế ngồi:
- Con xin lỗi mẹ, con đột nhiên nhớ ra có việc cần làm. Con xin phép về trước.

Anh cúi người chào mẹ rồi thì nhanh chóng rời khỏi bàn ăn. Đi nhanh qua khỏi phòng khách, lấy chiếc áo khoác rồi thì tiến về hướng cửa rộng lớn mà rời khỏi.

Bà ngồi đó thở dài. Khó khăn lắm cả gia đình ba người mới có thể có một bữa cơm, vậy mà ngồi ăn chưa được 15 phút thì chiến tranh đã bùng nổ.

- Anh sao lại nói thế để nó bỏ về chứ?- Bà khẽ khiển trách ông chồng. Bao lâu nay bà không quan tâm công việc bên ngoài của ông cũng như là của con trai, bà chỉ mong mỏi mỗi tuần sẽ có một hai bữa cơm cả nhà cùng nhau quay quần bên bàn ăn.

- Mặc kệ nó đi. Đã bị đứa con gái kia mê hoặc làm cho mù quáng rồi.- Giọng ông trở về bình thường. Dù cho ông có bực bội thế nào với anh, với bất cứ vấn đề gì, nhưng chỉ cần đối diện với người vợ thì mọi bực tức sẽ tự dưng biến mất, ông lại trở về với con người hiền hòa mà bà yêu nhất.

- Anh cũng biết tính Gary. Anh càng cản nó, không cho nó làm việc gì thì nó nhất định sẽ làm cho bằng được.- Bà thở dài. - Anh càng không cho nó ở bên cạnh người con gái kia thì nó nhất định sẽ đeo dính lấy cô ta. Anh càng không cho nó có tình cảm với cô ta thì nó nhất định sẽ ép bản thân đi yêu cô ta. Như vậy càng tệ thôi.

Bà không những suy nghĩ chu đáo mà còn thấu hiểu cá tính của con trai. Sau cuộc cãi vã vừa rồi thì bà lại càng thêm thuyết phục rằng Gary sẽ bất chấp tất cả mà giữ trợ lí kia bên người.

- Anh biết chứ, nhưng vừa rồi vì quá bực bội nên đã không suy nghĩ cẩn thận. - Ông tự nhận bản thân đã để cơn giận khống chế, khiến sự việc càng thêm khó giải quyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro