Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gary điều khiển xe rời khỏi nhà. Anh bực bội khi ông Kang dùng thái độ khinh bỉ xỉ nhục nhân cách Jihyo. Cơn giận càng thêm bùng nổ khi chính miệng ông đe dọa rằng sẽ làm mọi cách để tách rời cô ra xa anh. Anh tin cô, chẳng bao giờ hoài nghi rằng cô đến bên anh vì mục đích cá nhân. Dù ông có nói sao, có làm gì thì anh sẽ phải bảo vệ cô đến khi nào việc đó nằm ngoài khả năng của anh. Không phải, cho dù không bảo vệ được thì anh cũng sẽ bảo vệ cho đến cùng. Nhất định sẽ không để cô biến mất trước mặt anh.

Reng Reng Reng.....

Tên Jihyo hiện rõ trên màn hình.

- Anh nghe...- Anh bắt máy trả lời.

- .......(nấc).... cuối cùng cũng .... bắt máy rồi..... (nấc).... Là Kang Gary..(nấc) .... phải không....? - Giọng nói lè nhè vang lên từ đầu dây bên kia. Câu nói đứt khúc không rõ ràng.

- Jihyo... - Anh ngạc nhiên trước giọng nói ủy mị khác thường của cô. Cảm giác mách bảo rằng đây không phải là điều tốt lành.

- Hơ hơ.... (nấc) chính là em đây.....(nấc) ... là Song Jihyo.... ha ha ha...- Bên kia đáp lại.

Lời nói không liền mạch, không ý nghĩa của cô khiến anh nhíu mày. Đã quá quen thuộc với tình trạng này rồi còn gì, do vậy chỉ cần trong giây phút anh đã nhận ra rằng.
- Em uống rượu sao?

-... (nấc) Kang Gary.... anh quả thật lợi hại..... (nấc).... em đang uống rượu.....(nấc).... có muốn uống cùng không.....(nấc)..... - Con ma say bên kia tỏ ý khen ngợi.

- Em đang ở đâu? - Anh tay nắm chặt điện thoại lo lắng. Anh nhớ cô từng bảo rằng tửu lượng rượu của cô không phải thấp, uống 5, 6 chai bia chỉ là việc bình thường. Khiến cô say bí tỉ thế này thì ít nhất phải 1, 2 tá bia.

- ..... hu hu hu.... em phải làm sao đây..... hu hu hu.... con xin lỗi... - Tiếng khóc vang lên trong không gian khá ồn ở bên kia điện thoại.

- Song Jihyo, nói ngay cho anh biết em đang ở đâu?- Anh lớn tiếng hỏi gấp.

Bất an trỗi dậy trong lòng. Jihyo lúc thì cười, lúc thì khóc khiến anh hoang mang vô cùng. Đây là lần đầu tiên anh thấy cô có biểu hiện thế này. Đã xảy ra chuyện gì mà làm cô uống say đến thế?

Âm thanh ồn ao bên kia làm anh khó xác nhận ra được cô đang nói gì. Định hỏi lại thêm một lần thì.....

Tút ... tút... tút......

Đầu dây bên kia đã ngưng liên lạc.

Anh lo lắng bấm số điện thoại điện gọi lại cho cô, nhưng đầu đây bên kia không liên lạc được nữa. Anh càng thêm lo lắng khi trí óc nhận định ra rằng nơi cô đang ở hiện giờ là một bán bar đông khách, bởi lẽ chẳng có nơi nào lại mở nhạc rầm rộ và tiếng người nói chuyện lớn thế. Nhưng ở Seoul có bao nhiêu quán bar, muốn tìm được cô ở quán nào chẳng khác gì mò kim đáy biển.

Đang rối rắm suy nghĩ xem phải làm gì thì điện thoại của anh lại reo. Nhưng tên hiện trên màn hình là của Sam.

Quả là đúng lúc, vừa định điện thoại nhờ Sam giúp tay thì anh ta đã điện trước cho anh.
-Sam!!!!- Anh lập tức bắt máy. - Tôi có chuyện muốn nhờ cậu.

- Tớ đã biết làm bạn với cậu không có lợi lộc gì mà. - Sam bên kia thở dài.

- Nếu cậu muốn tìm Jihyo thì ngay lập tức lại quán bar Happy. Cô ấy đang xỉn bí tỉ ở đây này.

- Được tớ sẽ tới ngay. Cậu chăm sóc cô ấy giùm tớ.- Anh vội vã cúp máy, quăng luôn điện thoại lên ghế bên cạnh rồi thì điều khiển đầu xe quay ngược trở lại.

Sự bực bội, tức tối bởi cuộc tranh cãi với người cha vừa rồi đã chấp cánh bay mất tiêu vào giây phút cô điện thoại cho anh. Bây giờ thì lan tràn trong tâm trí là nỗi sợ hãi. Đã xảy ra chuyện gì khiến cô nghĩ không thông mà đến quán bar uống rượu giải sầu chứ. Anh nhấn mạnh chân ga để nó chạy với tốc độ nhanh nhất đến quán bar mà Sam đã cho anh biết.

Song Jihyo, chỉ có cô mới làm Kang Gary kia trở thành một tên điên cuồng vì lo sợ để không biết khống chế hành động của bản thân.

Anh bạt mạng nhấn mạnh chân ga, vượt bao nhiêu đèn đỏ để có thể đến quán bar với tốc độ nhanh nhất. Lồng ngực dường như có tảng đá đè nặng. Hô hấp khó khăn, cho dù cố gắng há to miệng vẫn không tài nào hít đủ không khí. Anh lo sợ, sợ rằng cô sẽ có chuyện. Chạy vào trong bar, anh nhìn khắp nơi để tìm cô và Sam. Khi nhìn thấy bóng dáng họ, anh vội vã chạy đến bên cạnh. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt là thân thể nằm lã ra trên bàn cùng với vô số vỏ bia, vỏ chai rượu. Anh lập tức nhíu mày vì mùi cồn nồng nặng phát ra từ cô.

Anh vòng tay đỡ lấy cô.
- Jihyo!!!

- Cậu đến thì tốt, bây giờ có thể giao cô ấy cho cậu. Coi chừng cẩn thận đó. - Sam đứng bên cạnh ủy thác trách nhiệm. - Nhân viên làm ở đây cho biết cô ấy đã uống nhiều lắm.

- Sao lại say đến thế này? - Anh cố đỡ lấy thân người say xỉn kia. Vỗ nhẹ lên đôi má đỏ ửng vì men rượu, anh mong tìm thấy chút phản ứng từ cô.

- Tớ làm sao biết. Khi nãy mới bàn công chuyện với ông chủ quán bar này, vừa bước ra khỏi văn phòng ông ta thì nhìn thấy cô ấy đã say mèm. - Sam giải thích.

Thoạt đầu Sam cũng chẳng tin vào mắt mình, cô làm sao lại có thể xuất hiện nơi này. Tuy nhiên khi anh vừa định bỏ đi thì nghe có người gọi to tên Kang Gary, vì tò mò nên trở về hướng người nói, ai ngờ lại thật là Jihyo. Thấy cô trên tay cầm điện thoại, bên cạnh lại biết bao vỏ rượu bia trống rỗng thì anh thở dài, hao hao đoán ra được sự tình. Lập tức moi điện thoại của mình ra rồi điện cho thằng bạn thân. Có đoán sai đâu, giọng Gary lo lắng thấy rõ, thêm vào đó không cần biết cậu ta đang ở đâu, chỉ mới cúp điện thoại chưa đầy 5 phút thì bóng dáng Kang thiếu gia đã hối hả chạy vào.

- Cậu hãy lo cho Jihyo, tớ phải về Rockin' Night làm chút việc. - Sam đứng lên khỏi ghế ngồi, vỗ nhẹ lên vai anh như thể trao lại nhiệm vụ này cho anh.

- Ừ, nếu câu bận thì cứ về trước. Jihyo cứ để tớ lo.

- Cậu có cần giúp không?- Sam hỏi lại.

- Không sao, tớ lo được mà. - Anh gật đầu khẳng định.

- Vậy nếu cậu có cần gì thì điện cho tớ.- Câu nói cuối cùng của Sam nói với anh rước khi anh ta hoàn toàn rời khỏi quán bar.

Quay lại nhìn con ma say đã hơi ngà ngà chìm vào giấc ngủ, Gary nhíu mày bực tức. Cô không biết mình là con gái hay sao mà lại một lúc uống nhiều rượu bia thế kia, khiến cho khắp người toàn là mùi cồn. Tồi tệ hơn thế là cô một thân một mình đến nơi này uống cho say xỉn. Nếu như Sam không nhìn thấy cô, không điện cho anh thì cô nghĩ cô có thể uống say ở đây mà còn an toàn đến ngày mai sao? Những con thú đội lốt người kia nhất định sẽ không buông tha. Từ khi nhìn thấy cô nằm gục trên bàn thì anh đã nhận thấy vài ánh mắt gian tà của những tên thanh niên gần đó.

Càng nghĩ lại càng tức, anh dùng sức lắc mạnh bờ vai cô.
- Jihyo, tỉnh dậy. - Chân mày anh nhíu chặt lại với nhau.

- Tại sao lại uống say thế này chứ? - Mặc dù có bực tức nhưng trong lòng lại toàn lo lắng.

Vai bị lắc khá mạnh, cô cơ hồ tỉnh dậy, mở mắt nhìn người thanh niên trước mắt. Đôi môi cô khẽ cong vẽ nên nụ cười.
- Gary....(nấc).... anh đến.... rồi sao? - Cô mơ mơ tỉnh tỉnh quơ đại chia bia, dù chẳng biết nó còn bia hay đã bị cô uống cạn.

- Tốt quá... (nấc).... lại đây, uống với em.... Hôm nay chúng ta.....(nấc).... phải cùng nhau say.

Anh bỏ mặc lời nói của con ma say, giật lấy chai bia trống rỗng trên tay cô mà đặt lại trên bàn.
- Uống bấy nhiêu còn chưa đủ hay sao mà còn muốn uống nữa. Em dù sao cũng là con gái, uống nhiều thế không tốt cho sức khỏe đâu.

- Ha ha ha... - Con ma say cười khan nhìn gương mặt đầy quan tâm của người con trai quen thuộc.

- Mấy chai bia...(nấc) .... nhẹ thế làm sao mà em....(nấc)... say được.

Anh cáu tiết cầm vỏ chai rượu mạnh trống trơn trên bàn lên nhìn thật rõ. Mùi rượu Corden Bleu nồng nặc ngay lập tức xộc thẳng vào mũi.
- Đây là rượu nhẹ của em sao? Uống hết cả chai làm sao mà không say.

Cô nhìn anh mỉm cười ngốc nghếch, khiến cho anh chàng đang châu mày tức tối đột nhiên mỉm cười ngu ngốc theo cô.

Con ma say với đôi má đỏ hồng vì chất rượu đã thấm vào máu lên tiếng nói tiếp.
- Em ....(nấc).... chưa say mà.... chỉ bấy nhiêu không....(nấc)... làm em say được đâu.

Bàn tay anh đỡ lấy gương mặt đang lắc lư rồi khẽ thở dài.
- Phải, phải, em không có say. Chỉ là anh say thôi được chưa.

Con ma say lại cười khờ lần nữa.

- Đi, anh đưa em về nhà. - Anh đỡ thân thể khá mềm nhũng vì chất cồn kia.

Cô không biết còn tỉnh táo hay là đã say khướt nhưng vừa mới nghe anh bảo về nhà thì tay chân giãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay đang đỡ lấy cô.
- Không về! Em không muốn về nhà!- Cô nâng cao âm sắc của lời nói.

- Em say thế này không về nhà chứ còn muốn ở đây uống cho chết à? - Anh tức giận trước sự bướng bỉnh của cô. Thường ngày đã khó bảo, tưởng rằng sau khi say thì sẽ nghe lời của người khác hơn, nhưng nào ngờ lại hoàn toàn khác hẳn.

Thể chất con người khi bị ảnh hưởng của cồn trở nên khó tưởng tượng. Anh vất vả lắm mới kềm chế được con ma say đang trở cơn ương bướng kia. Còn cô thì cứ luôn miệng la lớn rằng.
- Em không về! Không muốn về!

- Thôi được.- Anh lần nữa thở dài, đành nhường con ma say này một bước. -

- Không về nhà em. Về nhà anh là được chứ gì! - Đưa cô về nhà cô trong tình trạng say xỉn thế này nhất định chỉ làm cho Jiyeon lo lắng mà thôi.

Anh đưa tay vòng qua người cô rồi thì dịu dàng đỡ lấy cả thân người đang lắc lư vì mem rượu.
- Nói xem uống say thế này thì được gì chứ? Chỉ làm khổ bàn thân mà thôi.

Con ma say đang được anh đỡ trong vòng tay lại cười ngố.

Trên đường rời khỏi quán bar kia, không biết có bao nhiêu đôi mắt soi mói nhìn họ. Anh tin chắc không ít những người kia có suy nghĩ đen tối khi thấy người con trai đang ôm lấy thân thể mềm yếu của người con gái bị say.

Vừa ra khỏi cửa thì cô khẽ rên lên vài tiếng khiến anh phải nhíu mày. Đôi mày cô đột nhiên nhíu lại khó chịu, gương mặt trở nên đỏ hơn trước. Tay trái cô theo phản ứng mà đưa lên miệng. Động tác này khá quen thuộc... Anh đỡ lấy người cô, dẫn đến một góc tường để cô bám lấy mà giữ vững thăng bằng.

Thân người thon gọn của con ma say gập lại, cuối dầu xuống đất mà nôn thốc nôn tháo. Anh lo lắng đỡ lấy người cô, đôi tay vuốt vuốt tấm lưng mỏng manh kia. Nôn ra hết những thứ trong dạ dày, con ma say dường như cũng đã cảm thấy dễ chịu hơn trước, đôi mắt lờ mờ nhìn người bên cạnh.

- Em có thấy đỡ hơn không? - Anh dịu dàng đỡ lấy người cô. Moi ra trong túi áo khoác đen ra mảnh khăn giấy rồi nhẹ lau đi những vết nước đọng lại trên môi cô.

Cô nhẹ gật đầu, nấc lên từng tiếng khổ sở vì men rượu và cố gắng mở mắt nhìn thẳng vào mắt anh. Lòng anh chợt nhói lên, nhìn cô khó chịu vì sức rượu ảnh hưởng mà anh lo lắng vô cùng. Vì sao anh lại có cảm giác này, suy cho cùng tình cảm anh dành cho cô là như thế nào, điều gì đã khiến anh khao khát ở lại bên cạnh cô?

Khó khăn lắm mới đặt cô ngồi vào xe rồi thì chạy nhanh về nhà. Suốt cả đường đi, anh vất vả lắm mới khiến con ma say khướt ngồi yên một chỗ. Cô cứ nói lẩm bẩm những câu ngắn cụt không ý nghĩa.

Về đến trước cửa nhà, anh thở phảo nhẹ nhõm, cũng may trên đường về không có nhiều xe, nếu không chỉ mỗi anh vừa phải chăm sóc con ma say kia, vừa phải chú tâm chạy xe, không biết làm sao mà đối phó.

Anh bế cô vào nhà mình, đặt cô ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, còn cô thì miệng cứ cười mãi không chịu khép. Anh sau đêm nay đã ngộ ra 1 điều, Song Jihyo khi say xỉn sẽ trở nên vô cùng ngây ngô, cứ như trở về thời mẫu giáo ấy. Lúc thì hát vu vơ những bài hát dành cho con nít, lúc thì cất tiếng cười ha ha làm anh chẳng hiểu cô thật đã say hay chỉ giả vờ.

Chuyện gì cũng mặc, chỉ biết rằng bây giờ Kang thiếu gia anh phải hầu hạ cho Song tiểu thư đây. Khi nãy nhìn thấy cô nôn ra toàn là nước bia và rượu, rõ ràng trước khi uống đã không ăn gì hết, chắc có lẽ vì vậy nên mới xỉn đến thế.

- Em có đói không, có muốn ăn gì không?- Anh vừa bực bội vừa ân cần hỏi con ma say xỉn ngồi nghiêng ngửa trên sofa.

Cô lại ngước lên nhìn anh rồi mỉm cười ngây ngô. Haiz..... anh chịu thua với cô rồi.
- Hi Hi... em muốn ăn canh thịt bò....(nấc) ..... nhưng cũng muốn ...(nấc)...gà hầm...

Chân mày anh giật giật liên hồi. Với một thiếu gia từ nhỏ chẳng làm việc nhà, một đầu ngón tay cũng chưa hề đụng đến nồi niu xoong chảo trong bếp thì làm sao nấu được những món cầu kỳ thế được.

- Canh thịt bò hay gà hầm gì cũng không có. Anh chỉ có thể chiên trứng cho em ăn với cơm hay mì kèm kim chi thôi.- Anh chống nạnh hai bên. Cô nàng này đã say mà vẫn còn biết đòi hỏi quá chứ. Là xỉn thật rồi hay chỉ là giả vờ vậy?

Cô nàng kia vẫn giữ nguyên trạng thái cười ngố nói.
- Để em nấu cho....

Vừa loạng choạng đứng lên khỏi ghế sofa thì anh đã vội vàng sải bước đến gần, vang tay đỡ lấy thân thể nghiêng ngửa của cô.
- Xem em kìa, đứng còn không vững thì làm sao mà nấu ăn.

Nhấn cả thân người cô ngồi lại yên vị trên sofa, anh ra lệnh.
- Ngồi yên đó, không được đi tới đi lui, chờ anh nấu thức ăn cho em ăn. Nghe rõ chưa.- Rồi khi nhận được vài cái gật đầu của cô thì anh cũng yên tâm bước vào nhà bếp.

Sống đã hơn 23 năm, lần đầu tiên anh tự tay cầm chảo chiên trứng. Ban đầu còn phải điện thoại cho chị Lee để hỏi cách trứng chiên ra sao. Chị Lee vô cùng kinh ngạc hỏi lại rằng, chuyện gì đã khiến anh đích thân xuống bếp thế. Anh chỉ cười khan đáp lại, chỉ là em thấy đói nên muốn tự nấu ăn thôi.

Lây huây vật lộn với món trứng chiên gần nửa tiếng, anh cuối cùng cũng đã thành công nấu ra được đĩa trứng đầu tiên trong đời. Mặc dù một mặt trứng có chút đen đen, mùi vị cũng có chút khen khét, nhưng miễng cưỡng cũng có thể cho vào miệng.

Đặt đĩa trứng lại trên bàn ăn, bới một chén cơm trắng cho cô hoàng đã xỉn kia kèm một đĩa kim chi, anh bước ra lại phòng khách. Cũng may cô khi say đặc biệt nghe lời, không tự động di dời khỏi chỗ ngồi ban đầu.

- Em ăn đi. - Anh đẩy chén cơm trắng trước mặt cô sau khi họ đã ngồi vào bàn ăn.

Cô nàng kia lại nhìn anh cười ngốc làm anh chỉ biết thở dài nhìn cô ăn hết chén cơm trắng với món trứng chiên.

Càng nghĩ càng không thông, tâm tình của con người dễ bị khống chế bởi rượu sao? Lúc thì ngây ngô nghe lời như một đứa trẻ, còn bây giờ thì lại trở nên nũng nịu. Ngay sau khi ăn xong, cô đột nhiên tiến đến gần anh rồi thì ôm chầm lấy cánh tay anh. Một mực đòi anh phải ở lại bên cạnh cô. Không biết cô còn bao nhiêu phần tỉnh táo, chỉ biết cô ôm chặt lấy cánh tay anh rồi thì kéo anh đi về hướng phòng ngủ. Không phải phòng ngủ dành cho khách, không phải phòng tắm, không phải phòng làm việc, mà chính là phòng riêng của anh.

Nếu cô không thật sự xỉn thì lý do gì lại có hành động kì lạ thế. Vừa lôi anh vào phòng thì tiến thẳng đến giường ngủ rồi thì nũng nịu bảo, chúng mình đêm nay ngủ chung với nhau đi, khiến anh ngây người đứng trơ ra đó chẳng khác gì tên ngố. Mất hết hai phút anh mới sực nhớ rằng cô đã say, không nên xem lời nói của cô là thật, đừng nghiêm túc với nụ cười mê người ấy, nhưng.... nhưng .... trong trái tim anh lại nhen nhóm chút hạnh phúc và vui vẻ.

Cuối cùng thì Kang Gary anh cũng chịu thua trước hành động nài nỉ lẫn nũng nịu của cô mà đồng ý làm theo ý cô. Nằm lại trên giường, con ma say xỉn cứ rúc thân mình vào lòng anh, miệng cứ lẩm bẩm "ấm quá, ấm quá."

Anh vòng tay ôm lấy thân thể mỏng manh mà miệng vẽ lên một vòng cong. Mặc dù một trai một gái nằm trên một giường, khoảng cách lại gần đến thế này rất dễ xảy ra những chuyện không nên có, nhưng khoảnh khắc này anh lại chẳng có chút suy nghĩ vượt quá ranh giới. Anh tôn trọng cô, quý mến cô, hơn nữa anh sẽ không nhân lúc cô say xỉn thế này mà có hành động đen tối. Là một chính nhân quân tử đấy nhé!

Nhưng.....

Nhưng anh suy cho cùng thì cũng là một người con trai bằng xương bằng thịt, cũng có cảm giác mà bao nhiêu phái nam cần phải có khi họ bên cạnh phái nữ. Thử hỏi có người thanh niên nào mà chống nỗi khi hơi thở đều đặn của một người con gái cứ liên tục phả lên lòng ngực của mình. Mem rượu pha lẫn men tình thì ai mà chống cho nỗi chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro