Anh nhận ra là anh yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kềm chế!
Kềm chế......

- Gary..... - Cô lè nhè gọi tên anh.

- Chuyện gì? Sao em vẫn chưa ngủ?- Anh kéo nhẹ tấm chăn đắp cho cả hai.

- Em.....(nấc)... có chuyện muốn nói với anh. - Cô dùng hơi nói ra những từ kia.

Làn hơi ấm nóng cứ hào phóng phả phả lên ngực anh. Đừng đùa với anh thế chứ, khó khăn lắm mới kềm chế được bản thân mà cô lại quyến rũ anh thế kia, muốn hành anh chết cô mới hài lòng à?

- Có gì thì ngày mai hẳn nói. Bây giờ thì ngủ đi đã. - Anh hít một hơi thật sâu.

- Không được.... (nấc).... nhất định phải nói bây giờ....... - Cô nàng say xỉn kia cứng đầu lên tiếng. Tính ương bướng sớm không ra, muộn không ra mà chọn ngay lúc "khó khăn" này mà xuất hiện.

- Vậy thì em nói mau đi rồi thì đi ngủ.- Đừng dùng cách dã man thế này mà hành hạ anh nữa. Đừng quên rằng anh dù sao cũng là đàn ông đấy. Cứ phả hơi nóng lên người anh thế này làm sao anh chống nổi, anh là người chứ có phải thánh nhân đâu.

Con ma say không trả lời ngay, thay vào đó lại cứ rục rịch, muốn rời khỏi vòng tay anh. Chẳng biết cô muốn làm gì nên cũng vì thế mà thả lỏng vòng tay theo ý cô.

Cô nàng say bí tỉ kia không biết sống chết nhướng người lên rồi thì dùng hai tay vịn lấy gương mặt anh, đột ngột đặt lên môi anh chàng đang ngớ ngẩn kia một nụ hôn nóng bỏng. Cô ôm cứng lấy cổ anh mà tiếp tục nụ hôn, lại còn khẽ cắn nhẹ lên môi của ai kia, khiến "anh ngốc" sững sờ trước hành động của cô. Thật dở khóc dở cười, là một chàng playboy từng lừng lẫy một thời, đã trải qua biết bao nhiêu cuộc tình, hôn biết bao nhiêu người con gái, mà bây giờ lại ngây dại trước nụ hôn của một kẻ say.

Đôi môi cô từ từ tách rời khỏi đôi môi anh. Cô nhìn thẳng vào mắt anh rồi thì nhoẽn miệng cười thật tươi.

- Hi hi hi.... Em luôn muốn thử hôn anh như thế này. Thích thật!

Trên đời này sao lại có người nhẫn tâm, dã man đến thế kia? Không biết anh cố kềm chế bản thân thế nào thì cũng bỏ qua đi, lại còn làm biết bao hành động quyến rũ vừa rồi anh cũng không trách cô, bây giờ lại nói ra những lời đáng yêu thế này, hỏi anh làm sao mà chống nỗi.

Song Jihyo, anh đã quá xem thường khả năng của em rồi đấy. Có thể làm cho anh dở sống dở chết thế này chỉ có mỗi em thôi.

- Em.... em.... hu hu hu.... - Mắt cô đột nhiên đẫm nước, sau đó lập tức giãn giụa nước mắt. Chắc vì men rượu ảnh hưởng nên tình huống của cô cứ thay đổi liên tục, khó lòng khống chế.

Anh trợn to mắt chẳng hiểu việc gì nhưng nhìn thấy nước mắt của cô thì trái tim anh lại thấy đau. Nó nhói lên vô cùng khó chịu.

- Em sao thế? Sao lại khóc? Có phải đau chỗ nào không?- Anh nâng gương mặt đẫm nước của cô lên mà lo sợ hỏi.

Dường như không nghe thấy anh hỏi, cô cứ tiếp tục khóc, miệng cứ bảo rằng:
- Con xin lỗi mẹ..... hu hu hu.... con.... con không phải cố ý làm mẹ buồn... hu hu hu... mẹ hãy tha lỗi cho con.... hu hu hu... con hứa sẽ không làm mẹ buồn nữa.- Cô cứ lập đi lập lại những lời nói này khiến anh nhíu mày khó hiểu.

- Con đã làm cha mẹ thất vọng ... hu hu hu con xin lỗi...- Cô cứ tiếp tục khóc như thế làm cho lòng anh nôn nóng khó chịu tột cùng. Nỗi đau gặm nhấm lấy trái tim anh, như thể anh đang từng chút từng chút cảm nhận được nỗi đau của cô.

Anh ôm lấy người cô, vuốt nhẹ lấy tấm lưng thon dài kia, còn cô thì bấu lấy lưng anh, vùi mặt vào lòng anh mà khóc tức tửi. Nhìn thấy cô khóc dữ dội thế kia anh thật chẳng biết làm sao, những suy nghĩ kềm chế bản thân khi nãy dường như đã tan biến ngay vào giây phút cô rơi nước mắt.Cô rúc người, vùi mặt vào ngực anh tiếp tục khóc dữ dội. Anh vẫn tiếp tục nhẹ nhàng vuốt lấy lưng cô, hôn nhẹ lên trán cô an ủi, miệng thì cứ bảo.
- Đừng khóc nữa Jihyo à, có anh ở đây, em đừng khóc. Đừng khóc nữa, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Sau đó khá lâu, tiếng nấc của cô cũng dần tan biến và rồi thì cô cũng dần chìm vào trong giấc ngủ với sự quan tâm và ấm áp từ anh. Anh khẽ mỉm cười, và đặt lên trán cô một nụ hôn nữa.

- Ngủ ngon nhé Jihyo. - Giọng nói anh đầy âu yếm.

Lần đầu tiên trong đời anh thật sự muốn dùng đôi tay này để bảo vệ ai đó. Lần đầu tiên tình nguyện làm mọi thứ để người đó hạnh phúc. Và lần đầu tiên anh nhận ra anh đã thật sự đã yêu một người.

Đúng, cuối cùng anh cũng nhận ra rằng anh yêu cô, yêu người con gái bề ngoài vô cùng cứng rắn nhưng bên trong lại mềm yếu.

Anh yêu cô.

Cuối cùng anh cũng tìm được lời giải đáp cho những câu hỏi trước kia anh từng hỏi bản thân. Anh đã từng hỏi cảm giác hạnh phúc mỗi khi bên cạnh cô là gì? Anh từng hỏi vì sao khi nhìn thấy cô bên cạnh người con trai khác thì anh vô cùng bực tức? Anh cũng đã từng hỏi vì sao lại thấy đau đớn trong lòng mỗi khi cô khóc? Câu trả lời cho những câu hỏi kia chính là anh đã yêu cô.

Chỉ có yêu một người thì anh mới hạnh phúc khi ở bên cạnh người đó. Chỉ có yêu một người mới biết ghen tuông khi nhìn thấy người mình yêu trong vòng tay người khác. Chỉ có yêu một người anh mới cảm nhận được nỗi đau của người đó.

Anh mỉm cười và từ từ nhắm nghiền đôi mắt. Đêm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện. Như ngồi trên một trò chơi cảm giác mạnh. Tâm tình cứ lên xuống thất thường, lúc bực tức, lúc lo lắng rồi thì đột ngột vui vẻ, và cuối cùng là ngừng lại ở bến tình yêu.

Nhưng vì anh đã chìm vào giấc ngủ quá nhanh nên đã không nghe thấy một câu nói của cô, một câu nói rất khẽ.

- Gary..... em yêu anh....

Cơn đau đầu khủng khiếp khiến cô nhíu mày khó chịu. Cơn đau như nệm búa từng cơn lên đầu cô, kéo cô ra khỏi giấc ngủ êm đềm của đêm hôm qua. Đôi mắt trở nên nặng trĩu, dùng hết sức mà vẫn không sao nhấc nó lên được. Cả cơ thể hơi nhức mỏi, cử động trở nên khó khăn, muốn nhúc nhích người cũng như là có gì đó giữ lại thật chặt.

Cô cố gắng nhấc mí mắt lên muốn nhìn xung quanh, muốn đón lấy những tia nắng của buổi bình minh. Đầu óc vẫn còn rất mơ màng đến nổi cả bản thân cô không biết mình đang mơ hay đã tỉnh. Hơi thở đều đều của ai đó cứ phả lên mái tóc cô khiến cô nhẹ ngước lên nhìn. Chẳng kịp nghĩ ngợi thứ gì thì gương mặt quen thuộc của ai kia hiện rõ ràng trong tầm mắt.

Đôi chân mày đậm đầy nam tính. Vầng trán cao trí thức thêm vào khuôn mặt bình yên, từng đường nét như một bức tượng điêu khắc mỹ miều khiến trái tim tĩnh lặng của cô trong tích tắc rung động, đập lỗi vài nhịp.Tuy nhiên điều khiến cô ngạc nhiên nhất là cả thân thể cô đang nằm gọn trong vòng tay ấm áp của anh. Cánh tay không quá mềm mỏng, không quá rắn chắc vòng qua chiếc eo thon gọn của cô mà ôm thật chặt. Bờ ngực mờ mờ ảo ảo hiện lên sau chiếc áo sơ mi trắng mỏng, làm tăng thêm nét quyến rũ của người con trai kia. Mùi nước hoa rất đặc biệt, nhưng lại khá thân quen thoáng chốc khiến cô nhoẽn miệng cười. Đấy có lẽ là mùi nước hoa mà Ada từng nhắc qua anh thường xử dụng. Quả nhiên là hàng hiệu đắt tiền, hương thơm thoang thoảng quả làm người khác thấy khoang khoái, tươi mát. Nó khiến tâm hồn cô trở nên êm dịu và lắng đọng.

Phải như cô được sống mãi trong niềm hạnh phúc và cảm giác êm dịu này thì tốt biết mấy. Nếu như sáng nào mở mắt ra đều nhìn thấy anh, được nằm trong vòng tay anh thì hay biết bao.

"TRÔNG MÀY MẶT MŨI XINH XẮN THẾ NÀY MÀ LẠI ĐI LÀM CÔNG VIỆC ĐÓ. ĐỒ HẠ LƯU ĐÊ TIỆN, ĐỒ VÔ LIÊM SỈ. GIẬT CHỒNG NGƯỜI TA THÌ MÀY VUI LẮM SAO?"

Không! Không phải vậy!

"Bà nghe chưa, con gái của bà là loại điếm mà bọn đàn ông chỉ cần bỏ tiền ra là có thể làm gì cũng được."

"Nó là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của gia đình người khác, là đứa con gái khốn nạn, đê tiện đến nổi sống nhờ tiền của đàn ông...."

Đừng! Đừng nói nữa!

"Là mẹ..... Tất cả cũng tại mẹ. Tại sao mẹ lại mang thứ bệnh oái ăm này chứ."

"Mẹ có lỗi với cha tụi con. Mẹ đã không chăm sóc cho hai đứa con đến nơi đến chốn, mà còn khiến con vấn thân vào thế giới không có mặt trời ấy."

Mẹ đừng như thế... con xin mẹ....

Bàn tay cô lập tức đưa lên che lại hai bên tai. Sự kiện ngày hôm qua như một thước phim quay ngược. Mọi việc cô đều không muốn nghĩ đến, không muốn nhớ nhưng nó lại hiện rõ mồn một không sót bất cứ chi tiết nào. Nhìn thấy mẹ khóc, thấy mẹ tự trách bản thân mà trái tim cô như bị muôn nghìn mũi kim đâm vào, rĩ máu. Là lỗi của cô, cô đã làm mẹ phải buồn, phải khóc. Cứ ngỡ sau khi uống say thì sẽ quên hết mọi thứ, nào ngờ rượu càng vào thì trí nhớ lại càng thêm minh mẫn. Thế là lại uống, hết chai này đến chai khác, khiến cho bản thân say mèm.

Chính là người con trai trước mặt, chính anh đã ở lại bên cô suốt đêm hôm quan, chăm sóc cho một kẻ say khướt. Anh hơi lay động người chỉnh lại tư thế ngủ, nhưng đôi tay vẫn còn ôm chặt lấy thân thể cô. Không làm ra cử động mạnh nào, cô lặng lẽ nằm yên trong vòng tay anh. Sao lúc nào ở bên cạnh anh cô cũng có cảm giác ấm áp len lỏi vào từng tế bào, từng khe hở của trái tim khiến nó đập lên những nhịp đập yêu thương.

Trái tim cô khao khát tìm lấy tình yêu, nó mong mỏi sự ấm áp mà anh mang lại, nhưng cùng lúc cũng muốn tránh xa hơi ấm này. Càng xa càng tốt. Cô sợ niềm ấm áp này, sợ sẽ dựa dẫm vào vòng tay này, sợ cái hạnh phúc vốn ít ỏi và ngắn ngủi này. Vì cô biết rõ một ngày nào đó trái tim yếu đuối sẽ muốn bám lấy, muốn chiếm giữ và không thể nào từ bỏ, không thể buông tay. Cô sợ cảm giác có được tất cả để rồi mất đi tất cả. Những hạnh phúc và cảm giác thiêng liêng này không dành cho cô, một người con gái với cuộc đời đen đủi.

Đúng, những chuỗi ngày vừa qua thật quá êm đềm, quá hạnh phúc nên đã khiến cô thoáng chốc quên mất thân phận của mình, quên mất thân phận của anh. Sự việc ngày hôm qua như giáng một đòn đau điếng lên tiềm thức của cô, bắt nó tỉnh dậy sau một thời gian chìm đắm trong hạnh phúc. Bàn tay cô vô thức nắm chặt ga giường. Cô muốn thoát khỏi vòng tay anh trước khi quá muộn. Nói cô hèn nhát thì cứ nói, cho rằng cô trốn chạy thế này là ngu xuẩn cũng chẳng sao, vì cô đã mệt mỏi rồi, đã mệt mỏi với cuộc sống chỉ mang đầy hai màu đen xám.

Hình ảnh trước mắt nhòe đi, mờ dần vì nước mắt ai kia đã đọng lại, trực chờ rơi xuống. Sóng mũi cay xè khiến cho cô không khống chế được mà vang lên vài tiếng thổn thức.

Vòng tay anh đột nhiên siết chặt hơn khiến cô mở tròn mắt, sững sờ trong giây phút. Có phải tiếng thổn thức của cô quá lớn đã đánh thức anh? Hơi thở vẫn còn đều đặn phả trên mái tóc của cô, tuy nhiên kềm theo nó là giọng nói đầy dịu dàng.

- Đừng khóc nữa Jihyo à...... em đừng khóc.....

Trái hẳn lại với điều mong muốn của anh, nước mắt cô càng lúc càng nhiều, càng khóc càng lớn. Cô rúc người sát vào lòng anh, trái tim tham lam muốn chiếm lấy chỗ dựa giẫm cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro