Người mới vào cuộc chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra khỏi phòng tắm sau khi đã làm xong vệ sinh cá nhân, cô nhìn quanh căn phòng ngủ nhưng chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Cô hơi lưỡng lự đôi lúc rồi lại bước ra khỏi phòng ngủ, hướng đến phòng khách.

Quả như cô đoán, anh đang lây huây trong nhà bếp. Không biết anh nấu gì mà hương thơm khiến cho dạ dày cô "biểu tình" dữ dội.

- Em rửa mặt xong rồi à? Đến đây ăn sáng với anh.- Anh đặt lên bàn ăn hai đĩa trứng ốp la và hai miếng bánh mì nóg hổi vừa lấy ra từ lò nướng.

Cô khẽ nhíu mày trước câu nói đầy ủy mị và dịu dàng của anh, nhưng rồi cũng bước đến bàn anh và ngồi xuống.

- Nhà anh ngoài bia ra thì chỉ có nước lọc thôi. - Anh đẩy ly nước lọc về hướng cô.

- Không sao. - Cô hơi mím môi khó hỉu.

Mặc dù trước đây anh đối xử với cô rất tốt, và cũng khá dịu dàng, nhưng quan tâm thái quá thế này thì là lần đầu tiên.

- Em cứ nhìn anh mãi thế này thì sẽ làm mòn nét đẹp trai của anh đấy. - Anh cất tiếng nói.

Vì cứ chìm đắm trong suy nghĩ riêng tư, cô chẳng biết cô đã ngồi đó nhìn chăm chăm vào người con tria trước mặt, khiến anh có phần ngượng ngùng và gương mặt đã hơi ửng đỏ. Cô bối rối cúi đầu nhìn xuống đĩa thức ăn trước mặt. Đôi má cũng dần nóng lên. Họ ngồi đó im lặng ăn sáng được một lúc thì cô ngước lên nhìn anhrồi nói:
- Cám ơn anh.

Anh cũng nhìn về hướng cô, trong đôi mắt hiện ánh lên nụ cười.
- Về chuyện gì?- Anh hỏi.

- Hôm qua nếu không có anh, em thật không biết sẽ ra sao?- Cô ấp úng hồi lâu mới đáp lại.

- Chuyện nhỏ thôi, nhưng lần sau đừng uống nhiều như thế. Nếu em cần người để tâm sự thì cứ đến tìm anh. - Anh vô cùng bình thản nhìn cô rồi nhếch mép cười.
- Còn nếu có muốn uống say thì ít nhất phải rủ anh theo, để khi em say có người đưa về.

Cô thoạt đầu hơi bất ngờ, nhưng rồi đã hiểu ra. Anh là người tinh ý, lại thông minh, với bộ dạng nhếch nhác đêm qua của cô thì nhất định đã đoán được cô gặp phải chuyện buồn phiền, vì nghĩ không thông nên mới tìm đến rượu bia.

- Gary, việc em uống say đêm qua..... - Cô suy nghĩ rất lâu rồi mới quyết định hỏi.

- Em yên tâm, việc em say đêm qua anh không có nói với Jiyeon. Tin rằng Sam cũng không nói ra đâu. Do vậy em không cần lo.- Anh bỏ miếng bánh mì vào miệng rồi nhóp nhép nhai.

Đôi mày thanh tú của cô khẽ nhíu lại. Ý cô muốn hỏi không phải là việc anh có nói cho Jiyeon biết hay không, mà là một vấn đề quan trọng khác. Tuy nhiên may mà anh không cho Jiyeon biết, nếu không sẽ làm cho cô em gái càng thêm lo lắng.

- Em.... em không phải ..... có ý đó...- Cô lắp bắp đáp lại.

- Hử....?- Anh đan đôi tay lại với nhau nhìn cô đầy thích thú.

- Em... em muốn hỏi..... đêm qua, em có...

- Đêm qua em say đến thế, lại ngủ ở nhà người con trai, hơn nữa lại nằm trên giường. Trai đơn gái chiếc, thử hỏi chuyện gì có thể xảy ra? Nhưng bây giờ suy nghĩ lại, không ngờ em say lại trở nên cuồng nhiệt và cởi mở như thế. - Anh nhếch mép mỉm cười. Mặc dù đêm qua chẳng có gì xảy ra, nhưng anh lại nói những câu ẩn ý thế kia chỉ vì muốn nhìn thấy phản ứng trên gương mặt cô.

- Anh... anh.... em... em....- Quả như dự tính của anh, gượng mặt cô chuyển từ xanh, sang xám, rồi thì lại ửng hồng, duyên dáng vô cùng.

- Ha ha ha - Tiếng cười của anh vang lên trong nhà bếp.
- Anh chỉ gạt em thôi, đêm qua chẳng xảy ra chuyện gì hết, chỉ ngủ chung một giường thế thôi. Em lại nghĩ sang chuyện gì thế?

Cô tròn mắt nhìn chằm về phía anh, gương mặt lại càng trở nên đỏ hồng. Tuy nhiên lần lại là vì giận quá hóa thẹn vì đã bị anh lừa, cả lời nói của bập bẹ:
- Em... em đâu có nghĩ gì đâu.- Rõ ràng là mình chẳng có ý gì đen tối, chỉ là muốn hỏi đêm qua say thế có nói ra những điều không nên nói hay không thôi, ai ngờ anh ta lại.....

- Từ khi nào mà em dễ đỏ mặt thế. Rất đáng yêu. - Anh lại mỉm cười với cô.

Cô ngây người trong mấy phút, đến khi câu nói tiếp theo của anh đập vào trong trí óc.

- Thoải mái như vậy mới tốt chứ. Chỉ là ăn sáng với anh thôi, em không cần phải căng thẳng thế.

Hóa ra những câu trêu đùa vừa rồi là để khiến cô mất đi sự căng thẳng tồn tại trong tâm trạng cô. Nụ cười tuyệt đẹp hiện lên trên đôi môi cô.

***

- Em không cần anh đưa về nhà sao?- Anh đưa cô ra trước cửa.

Cô mỉm cười với anh đáp:
- Không cần đâu, em đi taxi về nhà cũng được. Đã làm phiền anh cả đêm qua thật ngại quá.

Anh lại thân thiết mỉm cười, dùng bàn tay rắn chắt khẽ vuốt lên mái tóc mượt mà của cô.
- Chúng ta quen nhau lâu thế mà còn tính toán với anh? Sau này có việc gì thì em cứ đến tìm anh. Anh nhất định sẽ giúp.

Ánh mắt cô đầy cảm xúc. Đừng tốt với em như thế. Xin anh đấy!

Anh lập tức nhận ra biểu cảm kia:
- Không cần cảm động thế đâu.

- Em.... đâu có... - Cô ấp úng đáp trả.

Mặt đã ửng đỏ thế kia mà còn bảo là không có.

- Jihyo..... - Anh gọi tên cô với sự trìu mến hiếm có.

- Anh có việc này muốn nói với em.

Cô không đáp lại mà chỉ nhìn anh lắng nghe.

- Anh....- Anh cười khổ trong lòng. Rất muốn nói với cô ba chữ kia, cho cô biết "phát hiện" vỹ đại của anh đêm qua, nhưng lại chẳng biết làm sao mở lời. Kang Gary ơi Kang Gary, tiếc cho anh cứ nghĩ mình là tình thánh, nhưng ai ngờ khi đứng trước người con gái anh yêu lại ấp úng thế kia.

Nhìn gương mặt chăm chú lắng nghe của cô, anh chỉ đành thở dài:
- Thôi, cũng không có gì quan trọng, để lần sau gặp sẽ nói cho em biết.

Anh tự tìm cho bản thân một lý do chính đáng rằng lúc này không thích hợp tỏ tình. Ít nhất lần sau gặp anh sẽ an bài mọi thứ tỉ mỉ hơn, tạo không khí lãng mạng để có thể để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng cô.

Cô khẽ mỉm cười:
- Vậy em về trước.

Anh cười khổ nhìn bóng dáng nhỏ nhắn kia bước vào chiếc taxi, dần dần rời khỏi. Chờ lần sau vậy. Lần sau anh nhất định sẽ cho cô biết. Gary luôn là tuýp người hành động. Một khi đã nhận ra tình cảm của mình thì không chút do dự mà tiến tới. Anh đã mặc định cuộc đời này của anh sẽ gắn liền với cái tên Song Jihyo rồi. Ba năm trước đã thế, và bây giờ lại càng là thế.

- Từ khi nào mà Kang thiếu gia phá vỡ quy tắc trò chơi của mình vậy? - Một giọng nữ vang lên từ phía sau ngay lập tức chiếm được sự chú ý của anh.

Quay người lại, anh đã nhìn thấy bóng dáng người con gái quyến rũ đang dựa người vào cánh cổng nhà anh. Đôi tay vòng trước ngực và đôi mắt nhìn anh thích thú.

- Chae Rin!!! - Anh tròn mắt ngạc nhiên nhìn thiếu nữ duyên dáng kia. Cô khoác trên người chiếc áo da đắt tiền cùng với chiếc quần bò đầy cá tính.

- Tại sao em lại ở đây? Em về nước khi nào thế?

Chae Rin nở nụ cười thật tươi, từng bước tiến lại gần anh hơn rồi thì rất thoái mái ôm lấy cánh tay anh.
- Em vừa xuống máy bay thôi. Nhớ anh quá nên đến đây gặp anh ngay. Tạo chút ngạc nhiên cho anh đấy mà.- Cô chỉ tay về hướng cổng nhà. - Anh xem, ngay cả hành lí cũng chưa kịp mang về nhà.

Anh mạnh tay cốc một cái lên trán cô:
- Chứ không phải em lén về Hàn Quốc sao, sợ rằng cô chú kéo đi xem mắt nên mới đến đây tìm anh sao?

Chae Rin xoa xoa vần trán bị anh cốc mạnh, bĩu môi đáp:
- Cho dù là vậy anh cũng đâu cần cốc em mạnh thế. Nhỡ bị suy khờ không lấy được chồng thì anh có chịu trách nhiệm không?

Anh cười ha hả đầy sảng khoái:
- Đợi khi nào em bị suy khờ hẵng tính. Và cho dù em có bị suy khờ thì nuôi một đứa bé như em có mất bao nhiêu tiền đâu chứ.

Cô đánh nhẹ lên cánh tay anh:
- Này, em đã 22 tuổi rồi còn gì. Sao anh cứ xem em là con nít mãi thế?

- Ừ ừ... không phải là con nít thì buông tay anh ra để anh còn mang hành lí của em vào trong nhà.- Anh một tay kéo vali của cô, tay còn lại thì cầm túi xách tay của cô rồi thì họ bước vào nhà.

Bước vào trong nhà, Chae Rin ngó nhìn quanh một quận rồi thì mở miệng tấm tắc khen.

- Anh quả nhiên có ánh mắt nghệ thuật. Căn nhà này trang trí rất đẹp. - Cô ngồi xuống chiếc sô pha trong phòng khách.

- Còn biết hưởng thụ nữa chứ. Ngay cả ghế sô pha cũng đặt mua của Pháp.

Anh mỉm cười, chẳng chút ngại ngùng nhận lấy lời khen.

- Gary, anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em.

Anh ngồi xuống cạnh cô trên ghế sô pha, ung dung hỏi lại:
- Em hỏi gì?

Chae Rin ngồi thẳng người, nghiêm túc hỏi:
- Cô gái vừa rời khỏi nhà anh là ai mà có thế khiến Kang thiếu gia phá vỡ luật chơi xưa nay của mình.

- Quy luật gì cơ?- Anh vẫn bình thản hỏi ngược lại.

- Đừng có giả ngốc nữa. Anh biết em đang nói đến luật chơi nào mà.

Đương nhiên anh biết Chae Rin đang nhắc đến quy định nào. Anh đã từng nói qua anh sẽ không bao giờ đưa người con gái nào về nhà qua đêm, càng không cho bất cứ ai nằm trên chiếc giường đôi của mình. Bởi vì anh nói vị trí đặc biệt ấy chỉ dành cho người con gái đặc biệt. Nếu như trước đêm hôm qua cô hỏi anh câu này thì anh nhất định sẽ không biết làm sao trả lời, nhưng hôm nay đã khác, anh đã biết được người đặc biệt kia là ai, chính là người giữ lấy trái tim anh, giữ lấy tình yêu của anh.

- Chỉ cần cô ấy đồng ý thì sẽ trở thành Kang thiếu phu nhân, là chị dâu của em đấy.- Anh không ngờ bản thân có thể nói những lời như thế. Họ còn chưa chính thức cặp kè mà anh đã tự tin cho rằng một ngày nào đó anh sẽ cưới cô làm vợ. Cô có đồng ý làm bạn gái của anh hay không vẫn còn chưa biết mà anh đã nghĩ đến việc cưới hỏi. Không chừng một hai ngày nữa thì cả việc sinh bao nhiêu đứa con, con cái học trường nào thì anh cũng đã suy nghĩ hết. Anh thầm cười bản thân.

Chae Rin sững sờ trước câu nói đó. Từ nhỏ đến lớn, cô luôn tự hào rằng mình là người con gái duy nhất bước chân vào căn nhà mang tên Kang Gary. Chỉ cần cô cố gắng thì vị trí "đặc biệt" kia sẽ thuộc về cô. Nhưng giờ đây mọi việc đã thay đổi. Anh đã thay đổi.

- Bây giờ em không muốn về nhà, vậy có muốn đến gặp mẹ anh không? Bà rất muốn gặp em đấy. Lần nào về nhà cũng nghe bà nhắc đến em cả.- Anh hỏi.

Từ khi hiểu chuyện thì anh đã biết hai gia đình Kang Yoo có quan hệ gần gũi. Bà Kang mẹ anh luôn yêu thích Chae Rin, anh còn nhớ có một lúc bà nói với bà Yoo rằng bà muốn nhận Chae Rin làm con gái, nhưng lại bị ông Yoo khéo léo từ chối. Do vậy bà luôn muốn kết hợp anh với Chae Rin, như vậy thì bà sẽ được mãn nguyện. Nhưng tới thời khắc này ước nguyện chưa thực hiện, và nếu biết được tin anh muốn cưới người con gái khác chắc bà sẽ thất vọng lắm.

- Được, em cũng muốn gặp bác gái. - Chae Rin nở nụ cười yêu kiều.

Khi nhìn thấy anh vào phòng lấy áo khoác, cô lặng lẽ đi khắp căn nhà. Tiến vào nhà bếp, cô sững người. Mấy chiếc đĩa mới vừa được ai đó cọ rửa sạch sẽ vẫn còn nằm trên sóng chén. Lò bếp vẫn còn bốc hơi nóng.

Quan hệ giữa họ đã phát triển đến mức độ nào rồi?

Khi nhìn thấy anh cùng cô gái kia đứng trước cửa, khi anh vuốt mái tóc của cô ta, thái độ dịu dàng lẫn âu yếm ấy khiến trái tim cô nhói đau. Cô đã đứng đờ ra đó chứng kiến cảnh âu yếm giữa họ, cảm giác đau đớn tràn lên mỗi lúc một đau, như ai đó cần dao rạch nát tim gan. Cô càng hiểu Gary thì càng biết rõ anh yêu cô ta đến mức độ nào. Sự dịu dàng anh dành cho cô ta khác hẳn đối với cô và mọi người. Chae Rin đã nhận ra trong đáy mắt anh chất chứa nụ cười và hạnh phúc mà cô chưa bao giờ nhìn thấy.

Cô đã hết hy vọng rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro