Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Seoul thay đổi nhiều quá!- Chae Rin cảm thán trước cảnh sắc ở đây sau gần 10 năm trở lại.

Không những khung cảnh thay đổi mà ngay cả con người cũng vì thời gian mà thay đổi theo. Cô lén nhìn sang người con trai đang chú tâm lái xe. Đúng, anh đã thay đổi. Từ trong thâm tâm, cô đã nhận ra điều đó.

- Phải, thay đổi nhiều lắm. Lúc anh mới trở về nước cũng không nhận ra đâu là đâu nữa.- Anh nhoẽn miệng cười, tự bảo với bản thân rằng trở về lại đây có lẽ là quyết định sáng suốt.

- Anh biết được nhiều món ăn ngon lắm. Hôm nào anh sẽ đưa em đến ăn thử.

- Hay là tối nay đi, được không?- Chae Rin hớn hở nhìn chàng trai bên cạnh.

- Nói đến ăn uống là em hăm hở thế sao? Cứ như vậy thì em đừng hòng mà có người để ý.- Anh dùng ngón trỏ đẩy nhẹ vần trán trắng ngần của cô.

- Anh đừng khinh thường em. Có biết bao nhiêu con trai xếp hàng đòi làm bạn trai của em mà em chẳng thèm đấy chứ. Muốn Yoo Chae Rin này để ý đến thì khó lắm đấy.- Cô hất mặt về hướng anh.

- Em ở cùng với anh lâu quá nên bị tính cao ngạo của anh lây rồi sao? - Anh khẽ lắc đầu. Câu nói chuyên dụng này anh dùng để đối phó với bà Kang mỗi khi bà ấy hối thúc anh tìm bạn gái, không ngờ bây giờ lại nghe được từ cô.

- Thế ra Kang đại thiếu gia cũng biết bản thân mình cao ngạo sao? - Cô chống tay xuống thành ghế xe.

- Con trai cao ngạo chút thì con gái sẽ thích. Nhưng nếu con gái cao ngạo quá thì khó tìm bạn trai lắm.

- Anh lo em ế chồng đến thế à? - Cô mỉm cười. - Nhưng nếu em thật không có người lấy thì em biết anh sẽ lo cho em.

- Để anh xem đến khi em không có người yêu thì sẽ ra sao. Lúc đó đừng có chạy đến bên anh mà khóc lóc đấy.

- Em có mít ướt thế không?- Cô liếc nhẹ với anh. Im lặng chút rồi cô lại nói tiếp.

- Nhưng với một người con trai thì người con gái thế nào mới là người yêu lí tưởng?- Cô thầm dò xét.

Anh hơi ngạc nhiên nhìn lại cô, sau đó mỉm cười rồi đáp:
- Em hỏi anh sao?

Sau khi nhận thấy cô nhẹ gật đầu, anh suy nghĩ đôi lúc rồi lại nở nụ cười.
- Tình yêu đối với mỗi người đều khác nhau. Người yêu lí tưởng cũng thế.

-Vậy cô gái lúc sáng là người yêu lí tưởng của anh sao? - Ánh mắt cô thấp thoáng vẻ buồn bã và lo lắng.

- Anh cũng mới nhận ra anh yêu cô ấy thôi. Trước đó giữa anh và cô ấy chỉ là quan hệ bạn bè thân thiết. Cho đến tối hôm qua.....- Anh nghĩ đến cảm giác lạ lẫm đêm qua khi anh ôm Jihyo trong vòng tay.
- .... anh mới biết hóa anh mình đã yêu cô ấy. Bất ngờ lắm phải không?- Anh quay sang cười với Chae Rin khiến cô có chút ngạc nhiên.

Ngay cả nụ cười kia cũng thay đổi theo thời gian ư? Nó trở nên vô cùng ấm áp. Còn ánh mắt trước kia luôn ẩn chứa đau khổ giờ đây là được thay bằng sự hạnh phúc hiếm hoi. Tất cả chỉ vì người con gái kia sao? Chính cô ấy đã khiến Gary thay đổi sao?

- Quả thật bất ngờ. Xem ra anh yêu cô ấy lắm?- Lòng cô đau đớn khi nhận ra sự thật tàn khốc, nhưng vẫn phải cố giữa trên gương mặt nụ cười nhợt nhạt.

- Phải, có lẽ cô ấy là người con gái duy nhất mà anh yêu trong cuộc đời. Do vậy anh mới nói với em rằng chỉ cần cô ấy gật đầu thì sẽ trở thành chị dâu em. - Anh không cách nào che đậy được niềm vui của bản thân.

Reng..... Reng.... Reng....

Tiếng điện thoại đổ chuông cắt ngang cuộc trò chuyện giữa họ. Anh lôi điện thoại từ trong túi áo khoác ra, nhìn vào màn hình rồi bấm nút trả lời.

- Sam, có chuyện gì thế?

Chae Rin ngồi bên im lặng để anh nghe điện thoại.

- Jihyo? À, cả đêm hôm qua cô ấy ở lại nhà tớ........

"Hóa ra tên người con gái lúc sáng là Jihyo." - Cô thầm nghĩ.

- .... Jiyeon tìm cô ấy ư? Chắc điện thoại của cô ấy đêm qua đã hết pin do vậy nên không liên lạc được. Có chuyện gì sao?.......

Anh im lặng lắng nghe câu trả lời từ đối phương. Chae Rin chăm chú quan sát anh. Biểu cảm trên gương mặt anh đột nhiên thay đổi. Nó toát lên vẻ kinh ngạc rồi thì ngay lập tức chuyển sang lo lắng. Cô không biết người bên kia đã cho anh biết tin gì, nhưng nhất định là việc hệ trong liên quan đến người con gái mang tên Jihyo kia.

- .... Sao lại thế? Bây giờ các cậu ở đâu? .... - Giọng anh cất lên thật to mang theo chút nỗi sợ hãi.

- .... Được tớ sẽ đến ngay.....

Anh lập tức cúp máy, đánh vô lăng điều khiển chiếc xe chạy về hướng khác. Trong lòng anh như đang dậy sóng. Anh lo lắng, sợ hãi cho người con gái mà anh yêu. Jihyo yêu mẹ cô đến thế, nếu cô biết được tin anh vừa nhận được thì cô ấy nhất định sẽ rất đau lòng, không biết cô ta có nghĩ quẩn rồi làm chuyện dại dột không? Không, anh nhất định sẽ không để chuyện đó xảy ra, anh nhất định sẽ bảo vệ cô ấy.

***

Jihyo bước từng bước chậm chạp tiếng về hướng phòng bệnh của mẹ. Mọi chuyện xảy ra hôm qua chắc chắn đã làm bà đau lòng lắm. Cô biết bản thân không phải là một người con ngoan, biết rõ mình đã khiến mẹ thất vọng, nhưng cô sẽ làm bất cứ chuyện gì để van xin sự tha thứ từ bà. Mặc cho bà có đánh đập, la mắng cô ra sao thì cô cũng sẽ cam lòng, chỉ cần bà đừng bao giờ tự trách bản thân như hôm qua là được. Mọi đau khổ cứ để mình cô gánh vác, mọi tội lỗi cứ trừng phạt lên người cô.

Đứng trước cánh cửa phòng bệnh, cô hít một hơi thật sâu rồi thận trọng gõ cửa. Một lúc lâu cũng không có người trả lời, nghĩ rằng chắc bà đang nghỉ trưa, do đó cô nhẹ nhàng đẩy cánh cửa bước vào.

Đối diện với cô giờ đây chỉ là chiếc giường trống trơn, không còn vóc dáng người đàn bà hiền hòa, tiều tụy vì cơn bệnh hiểm nghèo. Trong lòng cô đột nhiên thắt chặt, trái tim bỗng dưng đập thật mạnh. Cô tự trấn an bản thân rằng mẹ không có trong phòng chỉ vì y tá đã đưa mẹ đi làm hóa trị, chắc chắn một lúc nữa sẽ quay trở về mà. Không phải giống bao nhiêu lần trước sao? Khi cô đến không thấy bóng dáng của bà, nhưng chỉ cần cô kiên nhẫn chờ đợi, 10 phút sau thì y tá sẽ đưa bà trở về phòng. Chắc chắn là như thế mà, phải không?

- Jihyo? Là em sao?- Giọng nói trầm trầm của người con trai vang lên sau lưng cô.

Quay lại nhìn người đó. Đúng như cô đã đoán, chính là Dong Wook, anh chàng bác sĩ trẻ tài năng mà mẹ cô vẫn luôn yêu thích.

-Dong Wook... - Lời nói cô run lên từng cơn.

- Anh ..... anh nói cho em biết..... mẹ em.... mẹ em đi làm hóa trị lâu chưa? Khi nào mới trở về phòng thế? - Cố nén sự run rẫy trong lòng, cô hỏi chàng bác sĩ trước mặt.

- Jihyo..... - Anh khẽ cắn chặt răng. Anh biết tin mà anh sắp báo với cô sẽ khiến cô đau khổ lắm. Từ từ bước đến gần trước mặt người con gái xanh xao kia, anh vịn lấy đôi vai nhỏ nhắn đang run rẩy của cô.

-..... đêm qua bệnh tình bác gái đột nhiên trở xấu..... các bác sĩ đã cố gắng hết sức, tuy nhiên.....

Giọt nước mắt đầu tiên đã rơi trên đôi má gầy gầy của người con gái kia. Đôi mắt cô mở to kinh ngạc. Cô không tin, nhất định không tin.

- Anh nói dối! Anh gạt em! Mẹ em chỉ là đi làm hóa trị, một lúc nữa sẽ trở về ngay thôi. Em không tin!! - Cô lắc đầu cự tuyệt không nghe, không muốn tin những gì anh nói.

- Jihyo, xin lỗi em, anh và các bác sĩ khác đã cố hết sức. Đêm qua, anh và Jiyeon đã cố gắng liên lạc với em, nhưng điện thoại của em lại không liên lạc được. Cuối cùng bác gái đã không chờ được.....

Anh chưa nói dứt câu thì thân thể người con gái trước mặt đã ngã quỵ xuống nền đất lạnh của bệnh viện. Nước mắt chảy dài trên đôi má.

- Không.... không phải đâu..... Mẹ em không chết đâu. Em biết mẹ rất giận em nên đã bảo anh nói như thế phải không? Là mẹ không muốn gặp em phải không? - Cô nắm chặt lấy tay áo trắng của Dong Wook.

- Dong Wook, em xin anh.... xin anh hãy nói với mẹ là em đã biết lỗi rồi....... em hứa sẽ sửa đổi ...... Anh nói với mẹ hãy tha lỗi cho em...... chỉ cần mẹ gặp em, muốn đánh muốn mắng gì cũng được mà...... Em xin anh, Dong Wook.....hãy cho em gặp mẹ một lần.....

Cô vừa nói vừa khóc tức tửi khiến cho chàng bác sĩ cũng đau đớn theo cô. Anh vòng tay ôm chặt lấy thân thể run rẫy kia, anh muốn bảo vệ, che chở cô với tất cả sức lực của mình:
- Jihyo, em hãy bình tĩnh lại. Bác gái thật đã qua đời rồi. - Anh biết mình thật tàn nhẫn khi đập tan sự hy vọng mỏng manh cuối cùng của cô, nhưng dù sao đó cũng là sự thật.

Nước mắt mặn chát ướt đẫm một khoảng lớn trên chiếc áo trắng bác sĩ của anh. Anh ôm chặt lấy thân người yếu đuối kia vào lòng, vuối nhẹ lên mái tóc đen tuyền của cô.

- Con xin mẹ..... mẹ đừng đối xử với con thế...... mẹ đừng bỏ con lại...... mẹ ơi.....

Không biết từ lúc nào, nước mắt của Dong Wook cũng chảy xuống. Anh đau lòng vì cô, thương tiếc cho cô. Nỗi đau của cô anh chưa từng trải nghiệm, nhưng nhìn thấy cô đau đớn thế kia, trong lòng anh cũng đau đớn không kém.

Cô ngồi đó trong vòng tay rắn chắc của anh, khóc nức nở trong lòng anh. Tiếng khóc vang lên trong căn phòng lạnh lẽo.

Giờ đây, ngay cả việc nghe bà la mắng, trách móc cô cũng không còn cơ hội. Tại sao? Tại sao lại tàn nhẫn với cô đến thế? Nếu ông trời muốn trừng phạt thì hãy trừng phạt một mình cô. Nhưng tại sao lại chọn cách tàn nhẫn thế này chứ? Tại sao lại lấy đi sinh mạng của người mẹ mà cô quý trọng nhất. Tại sao ngay cả một cơ hội để cô van xin sự tha thứ của bà mà ông trời cũng không cho cô?

- Con biết lỗi rồi..... mẹ ơi.... con biết lỗi rồi.... mẹ đừng đối xử với con như thế.....con hứa..... con hứa sẽ không làm mẹ đau lòng nữa..... mẹ ơi.... mẹ đừng bỏ lại con.....

- Jihyo, em đừng thế, bác gái không trách em đâu.- Anh vẫn ôm chặt người con gái đang khóc tức tửi.

- Không, là em có lỗi..... Là tại em tất cả......Dong Wook...... từ bây giờ em đã không còn mẹ nữa rồi. Em đã vĩnh viễn mất đi mẹ rồi.....

Tiếng khóc cô vang vọng trong phòng bệnh. Cô độc và tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro