Sự thật ba năm trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà tang lễ khang trang. Gary lập tức mở cửa bước ra khỏi xe. Đứng trước nhà tang lễ là ba anh chàng bạn thân, người nào cũng bận trang phục đen khiến cho khung cảnh càng thêm u rủ, đơn côi.

Chae Rin không biết chuyện gì xảy ra, tuy nhiên nhìn thấy Gary hối hả phóng xe nhanh đến đây thì chắc chắn là chuyện hệ trọng. Cô cùng bước xuống xe, theo sau anh tiến đến gần ba người kia. Cũng thật may là khi anh ra khỏi nhà đã quyết định bận chiếc áo vest đen và cô cũng đã bận chiếc váy đen ngắn khi xuống máy bay.

- Gary, cậu đến rồi sao? Jihyo đâu? - Gil ngay lập tức lên tiếng khi chỉ nhìn thấy mỗi Gary xuất hiện.

- Lúc sáng Jihyo đã rời khỏi nhà tớ, bảo là có chút việc cần làm. Bây giờ tớ cũng không biết cô ấy ở đâu.

Lòng anh như lửa đốt. Khi anh biết được tin mẹ cô qua đời từ Sam thì hình ảnh đầu tiên hiện ra trong tâm trí anh là gương mặt thống khổ kia. Anh biết rõ bà quan trọng với cô hơn bất cứ người nào, vì bà là niềm an ủi, là hy vọng duy nhất của cô. Nếu như cô biết được vào giây phút người mẹ cô yêu thương nhất qua đời mà cô lại không có bên cạnh, anh không tưởng tượng được cô sẽ phản ứng ra sao. Tuy nhiên, mặc cho có xảy ra chuyện gì thì anh cũng mong rằng trong giây phút cô đau khổ nhất anh sẽ ở lại bên cạnh cô. Nhất định sẽ không để cô một mình gánh lấy nỗi đau tàn khốc này.

Sam khẽ thở dài, rồi thì thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy bóng dáng người con gái khá quen thuộc đứng bên cạnh anh.

- Chae Rin? Em về lại đây khi nào thế?

Chae Rin nhoẽn miệng cười. Cũng như Gary, từ nhỏ cô đã thân thiết với ba người đàn ông này, xem họ như những người anh trong gia đình.
- Em chỉ mới vừa xuống máy bay thôi. Khi anh Gary nhận được điện thoại của anh thì đã gấp gáp chạy đến đây, do vậy em cũng đi theo.- Cô điềm tĩnh giải thích. Chắc vì cô không biết người vừa qua đời là ai, càng không biết quan hệ giữa người đó với bốn anh chàng này ra sao, do vậy tâm trạng không mấy bi thương như họ.

- Bây giờ chúng ta đã đến, hay là cùng nhau vào viếng bác gái đi. Jiyeon đang ở trong đó một mình, tớ thấy hơi lo cho cô ấy.- Ken lên tiếng và ba người kia cũng gật đầu đồng ý.

Vừa bước vào nhà tang lễ thì không khí lạnh lẽo đến rùng mình lan tràn khắp cơ thể bốn người họ. Phía trước là chiếc bàn trải khăn trắng cùng với tấm hình người đàn bà chỉ ngoài 50 với nét hiền từ và giản dị. Đứng bên cạnh là người con gái bận chiếc áo đen với gương mặt đau thương và đầy bơ vơ.

Họ tiến gần lại bàn thờ bà, cung kính cúi người thăm viếng rồi thì bước đến bên cạnh Jiyeon. Gil nhẹ đặt tay lên vai cô.

- Cám ơn các anh đã đến viếng mẹ em.- Cô cúi người đáp lễ.

- Em đừng nói thế. Anh rất thương tiếc trước sự ra đi của bác gái, nhưng em cũng đừng quá đau lòng.- Gil cất tiếng.

- Anh nghĩ bác gái cũng không muốn nhìn thấy em đau khổ.

- Cám ơn anh, Gil.- Giọng cô đã khan đi vì khóc quá nhiều, gương mặt cũng tiều tụy hơn trước.

- Jiyeon, về chuyện của chị em đêm qua.....

Gary lên tiếng muốn giải thích về chuyện đêm qua, nhưng anh chưa nói hết thì đã bị Jiyeon cất tiếng cản trở.

- Anh Gary, bây giờ em không muốn nghe bất cứ chuyện gì về chị ấy. - Jiyeon nhíu mày đáp trả.

- Nhưng Jihyo..... - Anh nhẫn nại cất tiếng.

Jiyeon lắc đầu quyết liệt, dùng hai tay che lấy đôi tai của mình:
- Em không muốn nghe, không muốn nghe đến người đó nữa.

Dòng nước mắt mà cô khó khăn lắm mới kềm chế được nay đã lại tràn khỏi khóe mắt nổi đầy gân đỏ.

Gil không kềm được bản thân mình mà vòng tay ôm lấy người con gái trước mặt.
- Jiyeon, em đừng khóc.

- Chị ấy..... Ngay cả giây phút cuối cùng, mẹ cũng muốn nhìn thấy chị ấy, nhưng chị ấy lại không có bên cạnh mẹ..... - Jiyeon khóc nức nở trong lòng Gil.

- Mẹ em đau đớn gọi tên chị ấy, mẹ đã khóc thật nhiều, gọi thật to, nhưng chị cũng không xuất hiện..... em đã dùng mọi cách để tìm chị ấy nhưng cũng vô ích..... đến khi tắt thở nước mắt mẹ vẫn còn chảy........mẹ em đã ra đi trong nỗi đau lòng.....

Gil không biết nói gì hơn ngoài việc vuốt nhẹ tấm lưng đang thổn thức trong vòng tay anh. Còn bốn người kia chỉ có thể im lặng đứng nhìn cảnh tượng đau lòng trước mắt. Mặc cho có bao nhiêu điều cần nói, cần giải thích, nhưng bây giờ có cũng không thay đổi được sự thật rằng bà Song đã ra đi trong sự hối tiếc, không thay đổi được việc Jihyo không có bên cạnh người mẹ khi bà bước qua quỷ môn quan.

- Tại sao lại đối xử với mẹ như thế chứ?....Ba năm trước là cha, bây giờ lại là mẹ..... Tại sao chị hai là đối xử với họ như thế? - Cô đau lòng nhớ đến sự ra đi của người cha đáng kính.

Gary kinh ngạc nhìn về phía Jiyeon. Lời nói của cô như đánh mạnh vào tri thức của anh. Ba năm trước? Tại sao lại là ba năm trước? Thế khi đó chuyện gì đã xảy ra?

- Jiyeon, em nói ba năm trước là ý gì?- Anh vội vã cất tiếng hỏi cô.

Câu nói của anh như đánh mạnh một đòn vào nỗi lòng cố giấu kín của cô.
- Ba năm trước, vào ngày lễ tốt nghiệp cấp 3 của chị hai........ cha bị tai nạn giao thông phải vào viện...... - Jiyeon thút thít cố gắng kềm chế tâm trạng.

-.... trong khi ông ấy đang trong thời điểm nguy hiểm nhất, chị hai lại bỏ đi...... Mặc cho em và mẹ đã ngăn cản bao nhiêu, chị ấy cũng kiên quyết rời khỏi bệnh viện...... Cha vẫn còn đang trong phòng cấp cứu, tại sao chị ấy lại bỏ đi?....... Có chuyện gì quan trọng hơn việc ở bên cạnh cha khi ông ấy đang hấp hối cơ chứ? -Cô càng nói thì càng khóc mãnh liệt hơn. Nhớ lại những kí ức đau khổ ngày ấy khiến cơn đau quặng thắt trong lòng càng lúc càng chặt.

Bốn người con trai tròn mắt nhìn đối phương. Câu chuyện mà Jiyeon vừa kể đối với họ vô cùng quen thuộc. Đặc biệt là Gary. Cho đến tận ngày hôm nay anh cũng còn nhớ rất rõ ngày lễ ra trường năm đó. Là cuộc hẹn đầu tiên giữa anh và cô.

Thấy Gary đứng lặng không có phản ứng gì, Ken bước lại gần, đặt tay lên vai anh.
- Gary.......

Chưa kịp nói gì thì Sam đã nhanh chóng kéo lấy tay Ken rồi thì ra hiệu cho anh đừng nói thêm lời nào. Bây giờ tốt nhất là nên cho Gary thời gian để bình tĩnh lại.

Họ chỉ thở dài nhìn nhau rồi thì sang anh. Anh đờ người đứng đó, cảm giác đau đớn tràn lên như có ai đó cầm dao xé rách tim gan. Anh không biết phải có cảm giác nào đây? Đau lòng, hối hận? Muôn ngàn tình cảm đan xen lẫn nhau khiến cho trái tim anh đập mạnh, khiến cho hô hấp trở nên khó khăn. Anh cố hít sâu một hơi, nhưng vẫn không thể nào kìm được đôi bàn tay đang run lên.

Ba năm trước, ở sân sau của ngôi trường cấp 3 thân thương, anh đã đứng đó đợi cô. Anh đã bị xâm chiếm bởi lời nói của bạn bè, nghĩ rằng cô chỉ muốn vui đùa với tình yêu của anh. Anh đã căm ghét cô, hận cô. Do vậy khi cô vội vã xuất hiện trước mặt anh, chính miệng anh đã cất lên những lời tổn thương kia. Anh hoàn toàn không nhớ được anh đã nói gì, nhưng nhất định là lời nói tàn khốc nhất. Bởi vì cho đến giờ phút này anh vẫn còn nhớ rõ gương mặt tuyệt vọng của cô khi đó. Cô đau khổ vịn lấy tay anh, xin anh hãy nghe lời cô giải thích, xin anh hãy tin cô một lần. Tuy nhiên đáp trả lại cô chỉ là sự phũ phàng của anh, đôi mắt oán hận lẫn căm ghét. Hóa ra người đáng căm ghét không phải là cô mà chính là anh. Là anh ích kỷ, là anh ngu muội, tất cả là tại anh. Anh hận bản thân mình. Tại sao khi ấy anh lại làm ra chuyện sai lầm khốn khiếp đến thế? Tại sao có thể để cho con quỷ tức giận chiếm hữu lấy bản thân và lí trí? Nếu anh chịu lắng nghe cô giải thích, chịu hiểu cho nỗi lòng của cô thì đã không khiến cô đau khổ như ngày hôm nay.

Kang Gary, chính mày đã khiến người mày yêu đau khổ. Chính đôi tay mày đã đẩy cô ta vào tuyệt vọng.

Chae Rin nhíu mày nhìn biểu cảm của anh. Cô không hiểu họ đang nói gì, càng không biết ba năm trước đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô nhận ra sự đau đớn trên gương mặt anh. Nó như lưỡi dao cắm sâu vào trái tim cô. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy nỗi đau khổ chiếm lĩnh lấy cả người đàn ông luôn tự tin và cao ngạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro