Gục ngã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ji........Jihyo.......- Tiếng Ken vang lên đứt đoạn. Tuy nhỏ nhưng đã thu hút sự chú ý của những người đứng gần anh.

Sam cùng Gil lập tức ngước lên nhìn về hướng lối ra vào. Gary cũng quay người lại, rồi thì trợn mắt khi nhìn thấy một Jihyo gương mặt trắng bệch, đôi mắt nhuốm đầy mệt mỏi, ưu sầu. Cô đang cố sức bước từng bước đến trước linh vị của người mẹ đáng kính, bên cạnh là anh chàng bác sĩ trẻ tuổi mà anh đã từng gặp trong bệnh viện khi họ cùng đến thăm bà Song.

Dẫu cho nét tiều tụy khiến cô mắt đi sự duyên dáng vốn có, nhưng lại mang đến cho Chae Rin cảm giác một người con gái yếu đuối đến đáng thương, khiến cho bất cứ người nào nhìn thấy cũng muốn nâng niu và bảo vệ.

Jiyeon rời khỏi vòng tay của Gil. Mím chặt môi, cô tiến từng bước về phía chị mình. Gil lập tức có dự cảm xấu, liền bước theo sau cô.

Đối diện với người chị, người thân cuối cùng của cô trên thế gian này, người đã khiến cha mẹ cô ra đi trong đau khổ, Jiyeon cố gắng nén cơn giận trong lòng, bàn tay nắm chặt thành quả đấm. Nếu không cô lo rằng cô sẽ không kềm được mà tát Jihyo thật mạnh.

Cô chỉ về hướng lối ra vào mà cất tiếng:
- CHỊ ĐẾN ĐÂY LÀM GÌ? ĐI NGAY! ĐI RA KHỎI NƠI NÀY!

- Jiyeon! - Gil vịn chặt bờ vai đang run lên của cô.

- Em bình tĩnh lại.

Jiyeon bây giờ làm sao có thể nghe rõ được lời của anh. Cô rối loạn vô cùng. Cô bây giờ đã không còn cha, không còn mẹ, chỉ còn lại người con gái trước mặt kia là người thân duy nhất. Nhưng người ấy lại khiến cho cha mẹ cô chết không nhắm mắt, làm sao cô có thể tha thứ cho cô ta được kia chứ? Đáng ra bây giờ họ phải an ủi lẫn nhau, đáng lẽ phải nâng đỡ cho nhau, nhưng mọi thứ đã bị người con gái kia đập tan.

- Jiyeon...... chị xin em.... xin em hãy cho chị gặp mẹ lần cuối..... - Nước mắt cô lại chảy không cách nào khống chế. Cả cơ thể như bị rút hết sức lực, bây giờ chỉ vì dựa vào người Dong Wook mà đứng vững trên nền gạch lạnh.

Jihyo không quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra với cô, cô chỉ muốn nhìn thấy gương mặt mẹ cô lần cuối.

- Chị muốn gặp mẹ sao?........... BÂY GIỜ CHỊ MỚI MUỐN GẶP MẸ SAO? ĐÊM QUA MẸ ĐÃ MONG MỎI ĐƯỢC GẶP CHỊ...... ĐÃ KHÓC BAO NHIÊU ĐỂ MONG CHỊ ĐẾN BÊN BÀ NHƯNG CHỊ LẠI Ở ĐÂU?.....TÔI ĐÃ TÌM CHỊ KHẮP NƠI.... CHỊ ĐÃ ĐI ĐÂU?.....TẠI SAO? TẠI SAO CHỊ LẠI ĐỐI XỬ VỚI MẸ NHƯ VẬY?- Jiyeon gào lên trong sự đau thương.

Lời Jiyeon như tạt một xô nước lạnh lên người cô. Hai người ai cũng nước mắt lã chã. Ai cũng mang một trái tim rướm máu.

Jihyo dựa vào người Dong Wook mà tiến đến gần Jiyeon hơn. Cô nắm lấy tay cô em gái.
- Jiyeon... xin em.... xin em cho chị gặp mẹ đi.... chị van em.... - Cô bất lực van xin, nài nỉ.

- CHỊ ĐỪNG NÓI NỮA! TÔI KHÔNG MUỐN NGHE.- Jiyeon xua tay ngăn cản lời nói cô.

- VÌ CHỊ.....VÌ CHỊ MÀ MẸ CHẾT TRONG HỐI TIẾC..... CHỊ ĐI NGAY CHO TÔI. CHỊ KHÔNG CÓ TƯ CÁCH GẶP MẸ.

Cảnh tượng trước mắt làm cho người viếng thăm đau lòng. Sam và Ken chỉ thở dài mà chẳng làm được điều gì.

Còn về phần Gary. Anh chưa bao giờ ghét bản thân mình như bây giờ, chưa bao giờ thấy mình vô dụng như hiện nay. Anh đã hứa với bản thân sẽ làm mọi cách để bảo vệ cô, nhưng trong khi cô đau khổ nhất anh chỉ có thể đứng đó mà chẳng làm được gì. Ngay cả đứng bên để cô tìm lấy chỗ dựa, giúp cô lau khô dòng nước mắt cũng chẳng được. Nơi đó đã có bờ vai khác cho cô nương tựa.

Chae Rin hiểu được nỗi lòng của anh. Cô khẽ thở dài rồi thì nhẹ vuốt cánh tay anh an ủi, mong rằng anh sẽ không quá trách bản thân.

Chuyện đời thật khó đoán. Chỉ qua một đêm mà mọi chuyện đã biến thành thế này. Gia đình ba người đáng lẽ rất yêu thương nhau. Người mẹ tuy mang bệnh, nhưng vẫn luôn tích cực với cuộc sống của mình. Bà muốn tiếp tục sống để nhìn thấy hai đứa con gái trưởng thành và tìm được tấm chồng tốt. Hai chị em gái luôn cưu mang, giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn. Nhưng chỉ một đêm mà ông trời đã mang đi tất cả của họ.

- Jiyeon...... chị xin em..... - Cô vẫn cố nài nỉ.

- Jiyeon, anh nghĩ bác gái cũng không muốn nhìn thấy hai chị em như thế này đâu. Ngay cả phút cuối cùng mà bác gái cũng muốn nhìn thấy Jihyo, anh tin rằng bác gái cũng muốn hai đứa con gái mình tiễn bà đoạn đường cuối cùng.- Sam bước lại gần với cô giải thích.

Đúng vậy, dẫu cho cô hận chị hai ra sao thì cũng không thể phủ nhận những lời Sam nói. Cô biết rõ mẹ luôn yêu thương hai chị em, dẫu cho họ có làm gì sai quấy thì bà cũng sẵn lòng tha thứ mọi chuyện. Nếu như vì cô mà mẹ đau lòng nơi suối vàng, nếu nhìn thấy quan hệ hai chị em gây cấn như thế này thì bà sẽ chết không nhắm mắt.

Jiyeon hít một hơi thật sâu rồi cố gắng bước lại cạnh bàn thờ linh vị người bẹ quá cố. Gil cũng vì thế mà theo bên cạnh cô. Cũng giống như Jihyo, hiện giờ cô cũng cần người bên cạnh để dựa giẫm và an ủi.

- Cám ơn e....Jiyeon.....- Jihyo yếu ớt lên tiếng rồi nhìn sang Gil.

- Gil, cám ơn anh.

- Không có gì, em vào trong gặp bác gái đi.- Gil vỗ nhẹ lên vai cô.

- Cám ơn các anh đến viếng mẹ em. - Dù sao cũng là người thân của kẻ quá cố, cô có trách nhiệm cảm tạ khách có mặt nơi này.

Nhìn lên những gương mặt hiện diện nơi đây, cô phát hiện anh đang đứng cách cô không xa. Bên cạnh lại là một cô gái xinh xắn, đoan trang. Cô khẽ gật đầu chào họ, đôi môi vẽ lên nụ cười nhợt nhạt đầy miễn cưỡng. Thương tâm cho ai kia, dẫu rằng có đau lòng, có khó chịu, nhưng lại chẳng thể làm được gì. Xin đừng nhìn cô với ánh mắt thương hại đó. Là phái nữ, ai lại chẳng muốn bản thân lúc nào cũng rực rỡ trong thâm tâm người yêu, cô cũng chẳng ngoại lệ, không muốn anh thấy cô lúc này, thảm hại và tuyệt vọng.

Với sự giúp đỡ của Dong Wook, cô bước chậm chạp lướt qua anh cùng người con gái lạ mặt kia. Gary hé môi muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Bây giờ nói gì cũng chẳng thay đổi được sự thật mẹ cô đã qua đời trong sự hối tiếc và và cô lại là nguyên nhân.

Đứng trước quan tài bằng kính, gương mặt hiền từ của bà hiện rõ trong đôi mắt nay đã trở nên vô hồn kia. Cô đau đớn chạm nhẹ lên bàn tay đã lạnh đi tự bao giờ, rồi thì gương mặt như đang ngủ say. Gương mặt đó giờ chẳng còn nụ cười, chẳng còn sự dịu dàng mỗi khi bà vuốt nhẹ tóc đen tuyền của cô. Mọi kỉ niệm xưa lũ lượt tràn về khiến dòng nước mắt một lần nữa trào ra, cổ họng nghẹn lại khó chịu. Cô cố gắng hít sâu một hơi nhưng vẫn không kềm được tiếng nấc vang lên trong cuống họng và đôi bàn tay đang run lên từng cơn. Điều duy nhất cô có thể làm là nghiến chặt răng để nén lại nỗi lòng.

-Jihyo.....- Dong Wook đỡ lấy cô. Nhìn thấy người con gái trong vòng tay anh thật yếu đuối, mỏng manh như mảnh pha lê dễ vỡ, cảm giác khó chịu dâng lên cuồn cuộn trong lòng anh.

- Em đừng quá đau lòng..... - Mặc dù anh nói lời này, nhưng anh hiểu rõ cô sẽ không thể nào tha thứ bản thân về sự ra đi của mẹ.

- Dong Wook.... là em.... tất cả là lỗi của em...... Tại sao ông trời không trừng phạt em chứ?.....- Cô nắm chặt lấy bàn tay lạnh buốt của mẹ, bàn tay này chỉ mới ngày hôm qua vẫn còn ấm áp.

- Đó không phải lỗi của em. Jihyo, cho dù em thật có lỗi thì anh cũng tin rằng bác gái sẽ không trách em đâu.

- Dong Wook, em phải sống làm sao đây?...... Em đã không còn mẹ nữa..... em đã không còn bất cứ lý do nào để tồn tại trên đời này nữa....- Cổ họng cô nghẹn cứng khiến cho lời nói trở nên vô cùng khó khăn.

- Em không làm được gì cho mẹ.... ngay cả việc kề cạnh bên giường bệnh của mẹ khi mẹ hấp hối cũng không làm được..... em là đứa con hư đốn nhất..... Bây giờ mẹ đã không còn nữa thì cuộc sống của em sẽ ra sao? ...... Em đã không còn gì nữa....

- Không... em vẫn còn anh, vẫn còn Jiyeon, còn rất nhiều người quan tâm đến em....- Không biết vì lí do gì, nhưng anh có cảm giác cô đang chìm trong tuyệt vọng và bi thương, hơn thế nữa là suy nghĩ kết thúc mạng sống cô. Suy nghĩ đó khiến anh cảm thấy rùng rợn.

Họ đứng cạnh cỗ quan tài cho đến hết giờ thăm viếng và vài người bước vào, đưa quan tài bà đi hỏa thiêu. Vì gia đình họ chẳng còn bao nhiêu họ hàng, trong suốt thời gian thăm viếng chỉ có khoảng gần 20 người đến chia buồn cùng hai chị em họ, và 6 trong 20 người đó là những người bạn kia.

Vào khoảnh khắc người ta đặt cổ quan tài vào phòng thiêu, trái tim cô có cảm giác như bị ai đó dùng hết sức bóp chặt. Dòng lệ nóng hổi vẫn còn chảy dài không có dấu hiệu ngưng đọng. Lòng đau, tim đau, mọi tế bào trong cơ thể đều đau không chịu nỗi. Đến giây phút này hầu như mọi sức lực trong cơ thể đều bị rút sạch, Jihyo ngả quỵ xuống bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro