Anh xin lỗi, anh yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gary ngồi bên ngoài phòng cấp cứu, anh cúi đầu, khuôn mặt vùi vào hai bàn tay trong sự lo lắng bồn chồn.
Jiyeon ngồi bên cạnh thì khóc nức nở, miệng luôn tự trách móc mình, lầm bầm "em xin lỗi chị, chị sẽ không sao đâu".
Gil đi lại đến chỗ Gary, trao vào tay Gary ly cà phê nóng mà anh mới vừa mua từ máy bán hàng tự động ở bệnh viện. Anh đến ngồi cạnh Jiyeon rồi nhẹ nhàng khuyên nhủ:
- Jiyeon, em đừng khóc nữa. Em cầm ly socola nóng này đi. Nếu em không có thứ gì trong bụng thì em sẽ xỉu mất. Bây giờ Jihyo đang cần em, em không thể gục ngã được. Anh tin Jihyo ở hiền sẽ gặp lành, em ấy không sao đâu.

Jiyeon nghe lời Gil khuyên chậm rãi bình tĩnh rồi cố gắng nuốt xuống từng ngụm, từng ngụm mà chả cảm nhận được mùi vị gì lúc này.

Gary ngồi bên cạnh nghe lời Gil mà chợt bừng tỉnh. Gil nói đúng, bây giờ có thể Jihyo cũng cần anh, anh không thể mất ý chí như vậy. Anh đưa ly cà phê lên môi nóc sạch một hơi, vị đắng chát làm anh tỉnh táo phần nào. Rồi lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào cửa phòng cấp cứu, cô vào trong đã được một lúc rồi mà chả có tin gì, môi anh chuyển động trong lời cầu nguyện thầm lặng.

Mọi người tiếp tục chờ đợi trong sự lo lắng.

Đột nhiên, đèn phòng cấp cứu vụt tắt. Dong Wook trong bộ đồ blouse trắng bước ra, tất cả mọi người không hẹn mà đồng loạt đứng dậy chạy ùa về phía anh.

-Anh..anh Dong Wook...chị em có sao không? Chị..chị ấy thế nào rồi ạ??- Jiyeon vì vội quá mà nó lấp.

-Jihyo, em ấy không sao rồi. Vì quá xúc động và gần đây chịu nhiều áp lực cộng với dinh dưỡng không đủ chất nên bị ngất.-Dong Wook từ từ giải thích.

Mọi người thở phào.

-Vậy bây giờ tụi em vào thăm chị ấy...

-Còn một chuyện nữa...-Dong Wook ngắt lời Jiyeon.-...Jihyo em ấy...em ấy đang có thai. Hiện tại vì sức khỏe em ấy và cái thai đều rất yếu, nếu muốn giữ được thì phải nghỉ ngơi và chăm sóc thật cẩn thận. Bây giờ em ấy đang ngủ, mọi người có thể vào thăm nhưng cẩn thận đừng đánh thức em ấy. Từ bây giờ nên tránh đừng để em ấy bị kích động- Lời Dong Wook buồn buồn, nghe như anh vừa mất mát một thứ gì.

Còn tất cả mọi người nghe tin như bị sét đánh.

-Chị...chị..có thai sao? Sao lại có chuyện đó được? Em có nghe chị ấy nói có bạn trai bao giờ đâu???
--------------------

Gary mở cửa vào phòng bệnh, anh tiến lại gần giường bên cạnh Jihyo, anh ngồi xuống nắm lấy tay cô. Cô luôn xinh đẹp, luôn mạnh mẽ, vậy mà giờ nằm đây xanh xao yếu ớt anh không khỏi đau lòng.

Khi nảy thấy Dong Wook bước ra khỏi phòng cấp cứu, chân chạy đến bên cạnh cậu ta, miệng muốn hỏi tình hình của cô mà căng thẳng đến không thốt nên lời. Lẳng lặng đứng bên cạnh nghe ngóng, đến khi cậu ấy bảo cô không sao anh như trút được tảng đá trong lòng. Rồi đến lúc anh nghe cậu ta bảo cô có thai. Anh không biết diễn tả cảm xúc của mình lúc ấy như thế nào. Vui ư? Ngạc nhiên ư? Chắc có lẽ cả hai mà đôi khi nó còn nhiều cung bậc hơn thế nữa. Anh chắc chắn cái thai đó là của anh. Thì ra kết tinh tình yêu của anh và cô đã lặng lẽ tồn tại tự khi nào. Chắc cô chưa biết đâu nhỉ? Cô ngốc lắm mà.

Sau khi mọi người vào phòng gặp cô một lát. Anh xin được ở lại cùng cô, anh bảo Jiyeon cho anh được ở riêng với cô, mọi chuyện sau khi cô tỉnh anh sẽ giải thích rõ ràng. Jiyeon ban đầu còn lo lắng đòi ở với chị, nhưng nhờ Gil khuyên mà chịu về nhà nghỉ ngơi rồi vào thăm sao. Dù sao con bé cũng đã mệt mỏi vì chuyện của mẹ rồi. Nhưng trước khi đi về cô bé cứ nhắc đi nhắc lại, khi nào chị tỉnh phải cho cô biết liền mới an tâm ra về.

Gary đặt nhẹ môi hôn lên mu bàn tay cô rồi dùng giọng ngọt ngào thì thầm sợ đánh thức cô:

-Có anh bên cạnh em và con yên tâm ngủ nhé, không cần phải lo đâu. Cuộc sống thật kỳ diệu. Không ai có thể đoán được tương lai sẽ xảy ra chuyện gì. Đời người hợp hợp tan tan. Dù cho hai người chẳng liên quan gì nhau cũng được kết nối với nhau bằng sợi đỏ của định mệnh. - Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt say ngủ của cô. - Cũng giống như chúng ta vậy. Chia cách 3 năm trước, rồi lại gặp nhau ở quán bar đó.- Anh mỉm cười.

Tâm trí anh trở về đêm tại quán bar, lần đầu tiên anh găp lại cô sau 3 năm xa cách. Quả thật duyên phận đã khiến họ gặp lại đối phương. Tiếp theo đó là một chuỗi sự việc xảy ra, hoàn toàn nằm ngoài sự kiểm soát của anh lẫn cô.

-ANH XIN LỖI VÀ YÊU EM! Anh nhớ mình chưa từng nói câu này với em đúng không? Khi em tỉnh dậy anh sẽ nói với em rằng anh yêu em, anh yêu em, Song Ji Hyo.Từ nay anh sẽ bảo về che chở và làm chỗ dựa cho em. Mọi việc vừa qua hãy xem nó chỉ là một giấc mơ, sau khi tỉnh lại thì mọi thứ sẽ tan biến. Không còn nỗi buồn, mọi sự đau khổ, bi thương đều lập tức tan biến...
Mặc cho cuộc sống có khó khăn đến đâu thì nó cũng là cuộc sống mà chúng ta phải trải qua. Tuy nhiên con đường này em không cần phải đi một mình. Anh sẽ cố gắng bù đắp lại cho em, bù đắp lại những tổn thương mà em đã chịu suốt những năm qua. Dù biết rằng nó khó bù đắp được.

Có ai còn đọc hơm😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro