Ngày gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người con gái vòng tay quanh cổ người con trai đối diện, kéo anh lại gần hơn để đôi môi họ quyện vào nhau. Hai chiếc lưỡi điệu nghệ quấn lấy nhau như chẳng muốn dứt ra. Đôi tay người con trai dần dần đi chuyển xuống vòng 3 của người con gái. Đáp lại hành động ấy, cô gái kia nhanh chóng dùng tay tháo nút áo của anh. Quả nhiên như cô đoán, thân hình anh làm cho bất cứ người con gái nào cũng phải mê mẫn. Anh không chỉ có gương mặt thu hút phái nữ còn có dáng vóc "giết người". Không hổ danh là anh chàng playboy nổi tiếng.

- Gary, cậu định để bọn tôi chờ cậu đến bao giờ hả? - Gil đẩy mạnh cánh cửa bước vào. Mang theo tiếng nhạc ầm ĩ bên ngoài.

Gary khẽ quay sang hướng thằng bạn thân mới bước vào phá hoại cuộc chơi của anh. Nhưng đó không đủ để anh buông bỏ "con mồi" trên tay. Người con gái kia cũng chẳng vì thế mà ngừng lại nụ hôn nóng bỏng. Cô kéo anh về hướng sofa để tiếp tục trò chơi của họ. Gary cười khẩy trước hành động của cô.

- Cậu thật muốn làm t*** trước mặt tôi ư?- Gil đứng dựa vào cánh cửa ra vào, khoanh tay trước ngực, chờ đợi phản hồi của Gary.

Anh thở dài rồi thì thô bạo đẩy cô gái kia ra xa. Gary quay lại nhìn Gil mặc cho người con gái với thân hình sexy kia ngã xuống sofa.

- Được rồi mà, sao cậu dễ nổi nóng thế?- Gary cài lại nút áo sơ mi của mình.

- Cậu còn nói hả? Gọi bọn tôi tới đây mà cậu lại đi đùa giỡn với món 'đồ chơi' của mình. - Gil nhìn Gary rồi thì quay sang nhìn cô gái anh không biết tên kia. Mà biết tên để làm gì chứ? Cô không biết là người thứ bao nhiêu của Gary nữa.

Bị Gil gọi mình là món đồ chơi, người con gái kia bực bội vô cùng. Dù sao thì cô cũng có tiếng là xinh đẹp và quyến rũ ở club này, mà trong mắt Gil cô chỉ là một món đồ chơi ư?

- Thôi được rồi, chúng ta đi.- Gary bước ra khỏi cửa và Gil đi theo sau, hoàn toàn phớt lờ người con gái kia. Cô bị xúc phạm nặng nề.

- Anh Gary! - Cô gọi tên anh. Tuy rằng anh lạnh lùng, tuy biết anh là playboy, nhưng cô vẫn yêu anh.

Gary quay lại nhìn cô rồi thì bước về hướng đó. Anh dùng tay nâng chiếc cằm của cô lên để đôi mắt cô nhìn thẳng vào mắt anh.

- Kay, trong lòng anh em vĩnh viễn là một cô gái quan trọng. Chỉ là đối với em anh đã không còn cảm giác nữa.

Anh tặng cho cô nụ cười khẩy trước khi đi khỏi căn phòng đó cùng với Gil.
----------------------------

Vào đến phòng VIP của họ, Gary nhìn thấy hai thằng bạn thân Ken và Sam cũng đã đến đủ. Họ ra dấu hiệu chào anh trước khi Gil đóng lại cửa phòng.

- Đại thiếu gia của chúng ta cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi. - Ken cầm ly rượu đỏ trên tay từ từ nhâm nhi thứ dung dịch đỏ chói ấy.

Gary mỉm cười đi lại chiếc ghế gần đó và cũng tự rót cho mình ly rượu.

- Cô gái vừa rồi có phải quyến rũ lắm không, Gil? - Sam nhìn Gil hỏi.

Anh khẽ gật gật đầu đáp. - Quả thật xứng danh là người đẹp nơi này.

- Gary, tớ không cần biết cậu "chơi" ai, quan hệ với bao nhiêu người, chỉ cần không ảnh hưởng đến việc kinh doanh của vũ trường này thì tớ không quan tâm. - Sam nhìn sang thằng bạn thân thích ăn chơi kia. Cái club này là do 4 người họ đứng ra mở, nhưng người chịu trách nhiệm nhiều nhất là Sam. Anh trông coi và quản lý club này, còn 3 người kia chỉ là bỏ vốn ra và thường lại đây tìm vui.

Gary mỉm cười với Sam. - Cậu không thấy từ khi tớ đến đây, club này có thêm nhiều người đẹp hay sao?

- Đúng, nhưng người đẹp phần lớn đều bị cậu làm đau lòng hết rồi còn gì. - Ken lắc nhẹ ly rượu trên tay.

- Ken, cậu làm như cậu chưa từng có quan hệ với ai vậy. Tuy rằng không phải "những món đồ chơi" ở đây, nhưng danh tiếng của cậu tớ nghe rất nhiều.- Gil đặt tay lên vai Ken.

- Cậu cũng đâu khá hơn tớ.- Ken lập tức phản kháng.

- Biết các cậu giỏi rồi, không cần phải khoe đâu.-Sam lên tiếng ngăn cản cuộc đối chọi giữa Ken và Gil.

Gary chỉ mỉm cười rồi thì cho rượu vang vào trong vòm miệng. Thứ dung dịch đắng chát kia tràn xuống cổ họng làm cho anh cảm thấy thoải mái hẳn ra.

- Gary, cậu về lại Seoul đã gần 2 tháng, có định chừng nào về giúp đỡ cho cha cậu không?- Gil hỏi.

- Chắc cũng tuần sau thôi. Công việc làm ăn không làm khó tớ được đâu. - Gary cười nói.

- À phải, vài hôm trước tớ có nhận được điện thoại của mấy thằng bạn hồi cấp 3. Tụi nó hẹn dịp nào gặp nhau để cùng đi uống rượu. - Ken chợt nhớ ra chuyện này nên thông báo cho cả đám cùng biết.

-Uống rượu? Không phải ngày nào chúng ta cũng uống hay sao? - Gil mỉm cười.

Sam quản lý club này nên việc uống rượu đối với anh cũng là một phần công việc. Gil và Ken, mỗi ngày sau giờ làm việc, nếu không có chỗ nào đi thì cũng sẽ đến đây uống rượu và tìm gái. Chỉ có mỗi Gary. Anh vừa mới trở về từ Anh sau 3 năm du học. Trong những năm ấy anh đã thay đổi rất nhiều. Dẫu rằng kết quả học tập của anh không làm ai thất vọng, nhưng tính ăn chơi của một playboy càng ngày càng nổi trội. Những club lớn nhỏ ở Anh anh đều đã đi qua, và để lại không biết bao nhiêu trái tim bị tổn thương. Bởi vì trái tim của anh đây cũng từng ....... bị tổn thương.

- Nếu họ muốn thì có thể đến đây uống tận tình. - Sam lên tiếng.

- Họ dạo này thế nào?- Gil tò mò muốn biết. Trong 4 người họ chỉ có mỗi Ken sau khi tốt nghiệp là còn giữ liên lạc với đám bạn thời cấp 3, còn 3 người kia, một người sang Anh du học, hai người con lại thì vì giúp gia đình tiếp quản công ty nên đã không tiếp tục học đại học mà theo cha làm ăn.

- Không có gì bất ngờ, cũng chỉ là làm công bình thường thôi. -Ken tuy cũng là một anh chàng thích ăn chơi, nhưng trong công việc anh rất chững chạc, hơn nữa là người quý trọng tình xưa.

- Này, cậu còn nhớ Yoon Hee của lớp B không? Nghe họ nói cô ta bây giờ trở thành người mẫu cho công ty thời trang K đó. Cũng xinh lắm.

- Thật sao, vậy phải gặp một lần đó.- Gil hứng thú với cô bạn người mẫu này đây.

- Nghĩ lại đám con gái lúc đó thì tớ chỉ thấy Song Jihyo là đẹp gái nhất. - Ken thoáng nhớ lại gương mặt từng người anh biết thời còn đi học. Đối với một chàng playboy thì việc nhớ mặt con gái thì rất dễ dàng.

- Tớ đồng ý, cô ấy hật rất xinh, thân hình cũng chẳng tệ.- Ôi tính playboy của Gil lại nổi lên nữa rồi.

- Nhưng bọn họ nói sau khi tốt nghiệp thì Jihyo cũng không học tiếp nữa. Nghe nói cha cô ấy qua đời nên phải bỏ học mà đi làm."

Cạch

Gary đặt mạnh ly rượu xuống bàn làm cho vài giọt rượu tung ra khỏi thành ly.

- Tớ bận, đi trước nhé, gặp lại các cậu sau.- Gary lạnh lùng thêm lẫn chút bực bội đứng lên khỏi ghế sofa mà mở cửa phòng rời khỏi.

Sau khi cánh cửa đóng lại, Sam quay sang nhìn hai tên bạn đã vô tình lỡ lời nhắc đến người ấy.

- Hai cậu thật là! Sao lại nhắc đến cô ấy chứ. Bộ quên là Gary đã đau lòng thế nào sau khi chuyện ấy xảy ra sao? - Sam tỏ vẻ trách móc.

Ken lẫn Gil nhìn sang đối phương rồi thì cảm thấy có lỗi. Họ biết rõ vết thương mà người đó gây ra cho Gary thật lớn, thật sâu. Và vì người ấy nên anh đã trở thành một kẻ ăn chơi, xem tình yêu là thứ rác rưởi.

-------------------------

Rời khỏi Rockin' Night, Gary lang thang trên con đường tấp nập người qua lại. Dẫu cho tấp nập ra sao, nhiều người thế nào thì anh cũng không quan tâm. Trong đầu anh bây giờ chỉ có chứa mỗi cái tên và những kí ức xưa kia tràn về.

Song Ji Hyo.

Mãi cho đến ngày hôm nay cái tên này vẫn còn ảnh hưởng đến anh nhiều vậy. Nhớ năm xưa, vào cái ngày định mệnh kia, anh đã rất đau lòng khi biết hóa ra anh đã bị "chơi" và bị lừa dối. Từ khi ấy anh cho rằng tất cả đàn bà trên thế giới này đến với anh chỉ là vì tiền và quyền lực. Nếu thật như vậy thì anh cũng chẳng buồn mà cho họ những cuộc tình một đêm. Bỏ tiền ra mua tình cảm của họ.

Dừng chân trước một quán bar tầm thường, cơn thèm rượu và đàn bà lại trỗi dậy trong anh. Chẳng hiểu sao mỗi khi nghĩ đến cô, nhớ về cô thì anh lại trở thành thế này. Muốn tìm một ai đó để "chơi" qua đêm, đùa giỡn tình cảm của họ giống như ngày xưa cô đối xử với anh.

Bước vào trong, anh nhận ra hoàn cảnh và cách trang trí bên trong cũng tầm thường như anh đoán. So với Rockin' Night thì như thiên đàn với trần gian. Có lẽ nơi đây chỉ dành cho giới tầng trung lưu. Mặc kệ, Gary vào đây chỉ muốn uống vài ly rượu cho thần trí được chút mê man để khỏi phải nhớ đến cô ta.

Ngồi lại ở một góc khá khuất với tầm mắt người khác, anh gọi cho mình một ly rượu, vừa nhâm nhi vừa nhìn người qua kẻ lại. Đúng hơn là những ả đàn bà lẳng lơ cố tình đi ngang trước mặt anh. Anh cười khinh hạng người này. Vóc dáng chẳng có gì đặc biệt mà muốn anh chú ý đến sao? Dẫu rằng anh là kẻ ăn chơi, là playboy, nhưng những ả đàn bà được nằm trong vòng tay anh, được anh chiều chuộng ít nhất cũng phải có thân hình quyến rũ. Uhm... thí dụ như là người con gái ngồi trên quầy bar đối diện kìa.

Cô bận trên người chiếc váy đen không dây bó sát người, nó làm cho đường cong thân thể cô càng thêm quyến rũ. Ba vòng đều đạt tiêu chuẩn của anh, có lẽ còn tốt hơn thế. Mài tóc dài xuông thẳng của cô ta làm Gary khẽ mỉm cười. Anh thích nhất là con gái để tóc dài, nhưng lại chẳng biết vì sao lại thích kiểu tóc ấy. Có phải vì người ấy cũng có mái tóc dài bóng mượt?

Gary khẽ mỉm cười, xem ra anh đã tìm ra được mục tiêu của đêm nay. Chợt nhìn thấy thằng con trai khác tiến lại gần cô ta, anh cười khẩy với ý định ngồi đó xem tên kia trổ tài gạt gái. Anh khá hứng thú tới "đẳng cấp" của hắn.

- Người đẹp, ngồi một mình như thế có buồn hay không? Hay hôm nay chúng ta cùng nhau tìm vui đi nghen. - Hắn ngỏ lời làm cho Gary ngồi gần đó khẽ lắc đầu. Câu nói như vậy mà cũng nói được sao? Xem ra anh đã quá nâng cao hắn rồi.

"Mục tiêu" kia từ từ quay lại về hướng hắn với nụ cười nhẹ hiện trên môi. Tuy rằng ở góc độ của Gary chỉ thấy được 1/3 gương mặt cô, nhưng anh tin rằng cô có một nét đẹp đặc biệt thu hút người nhìn.

- Được, nếu như anh có thể bỏ ra 100 nghìn thì đêm nay sẽ thuộc về anh.

Giọng nói này! Sao nó lại quen thuộc thế kia. Nếu anh không lầm, không nhớ sai thì giọng nói đặc biệt này chỉ thuộc về một người. Chính là.....

- Song Ji Hyo.....- Anh bất chợt cất tiếng khi người con gái từ từ quay lại để anh nhìn thấy hết gương mặt kia.

Ngày xưa anh từng cho rằng nét đẹp của Jihyo vượt trội hơn tất cả những đứa con gái trong trường, nhưng nói về sắc sảo thì có lẽ cô vẫn còn thiếu chút. Nhưng hôm nay, sau 5 năm, anh phải ngỡ ngàng khi gặp lại cô. Chiếm hữu nét đẹp quyến rũ của người con gái đã trưởng thành, Jihyo càng thu hút người khác.

Anh gần như hóa đá khi nhìn thấy cô. Không những chỉ có nét đẹp làm người khác say mê, mà điều quan trọng hơn chính là lời nói của cô.

100 nghìn cho một đêm sao? Hóa ra cô là hạng người đó.... "gái bao".....

Đột nhiên trong trái tim anh thắt chặt. Cô làm việc đó, vậy đã lên giường với bao nhiêu người đàn ông rồi. Thân hình kia đã bị bao nhiêu người ôm ấp. Nghĩ đến đó, máu của Gary không hiểu sao lại như bị ai đốt nóng bùng bùng. Nụ cười kia vốn dĩ chỉ dành riêng cho anh.

Nhìn cô thế này càng làm cho anh oán hận cô hơn trước, càng làm cho anh tin rằng ngày xưa cô nói yêu anh chỉ là giả dối. Đây mới chính là con người thật sự của cô.

Đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình, Gary tiến về phía Jihyo.

- Nếu tôi đồng ý trả 200 nghìn thì thế nào?- Anh lạnh lùng lên tiếng cùng với nụ cười khinh miệt trên môi.

Gương mặt quyến rũ của người con gái kia đột nhiên đông lại, nụ cười lập tức biến mất khi cô nhìn thấy kẻ đã "trả giá" cao cho cô. Tuy nhiên biểu cảm ấy nhanh chóng đã được thay lại bằng nụ cười duyên dáng.

- 200 nghìn? Vậy đêm nay thuộc về anh. - Cô đáp.

Gái bao cuối cùng cũng chỉ là gái bao......

Gary vào giờ phút này khinh bỉ cô hơn bao giờ hết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro