Anh là khách hàng đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô mệt mỏi nằm quay lưng lại với anh nhưng không thể nhắm mắt để chìm vào giấc ngủ. Không muốn ngủ vì cô không muốn khi tỉnh dậy phát hiện rằng chỉ là nằm chiêm bao. Đã bao nằm qua cô mơ được nằm trong vòng tay anh. Nhìn thấy anh, những tình cảm yêu thương trong bao nhiêu năm qua lập tức bao vây lấy trái tim yếu mềm kia, nhưng mỉa mai thay ông trời lại sắp đặt cho họ gặp lại trong hoàn cảnh này. Ngày đầu tiên đi làm khách hàng đâu tiên lại là anh. Một lần nữa bắt anh nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ hơn bao giờ hết. Tuy nhiên nếu không phải khinh bỉ thì cô còn cầu mong anh sẽ cho cô cảm giác gì? Tội nghiệp ư? Cô không cần.

Cô dùng đôi tay che vịn chặt bờ môi để tiếng khóc nức nở không thể vang lên. Nước mắt hòa lẫn vào cơn đau xuyên thấu tâm can. Đau cả thân thể lẫn tinh thần.

Và rồi đầu anh khẽ tựa vào tấm lưng mịn màn của cô. Mái tóc đen của anh tạo nên cảm giác nhột nhột trên tấm lưng không mảnh vải kia. Nối tiếp sau đó là hơi thở nóng hổi đều đều thở vào làn da của cô. Nó khiến tim cô đập nhanh nhưng lại hòa trộn vào nỗi xót xa. Đôi mắt từ từ khép lại để giấc mơ sẽ đến bên cạnh cô một lần nữa. Giấc mơ mang tên anh.

Ánh sáng hắt qua màn cửa sổ làm Gary bực bội nhíu mày. Hôm nay làm gì cũng phải cho người thay cái màn khác. Anh xoay người sang bên trái, vòng tay muốn ôm lấy thân thể kế bên, nhưng bên cạnh chỉ là phần giường trống trơn lạnh lẽo. Giật mình ngồi dậy, anh nhìn phần giường còn lại. Đây là lần đầu tiên anh qua đêm với đàn bà mà sáng hôm sau chỉ còn mỗi anh nằm trên giường. 

“0123456789. Đây là số tài khoảng của tôi. Mong sẽ nhận được tiền vào lúc 5 giờ chiều nay.”

Dòng chữ của Jihyo hiện rõ trên tờ giấy trắng. Anh giận dữ vò mảnh giấy trong tay rồi vất nó vào một góc phòng. 

Có phải cô đối với “khách hàng” của mình đều như vậy? Đồng ý với “giá” khách hàng đưa ra, “phục vụ” phòng cho họ rồi thì sáng hôm sau để lại mảnh giấy như thế này. Song Jihyo, hóa ra cô là hạng người này. Nhưng như chợt nhớ ra điều gì, anh nhìn lại tấm dra giường và thấy một vết đỏ.

" Chẳng lại đêm qua là lần đầu tiên của cô ta....Mình là người đầu tiên của cô ấy sao..."

Bước xuống giường, Gary với lấy chiếc khăn gần đó quấn lấy thân dưới rồi bước đến bên cạnh cửa sổ, mạnh tay vạch màn cửa sang hai bên. Anh chợt rùng mình nhớ lại cảnh tượng đêm qua. Cảm giác cô mang lại cho anh hoàn toàn khác những người con gái trước kia anh từng ngủ qua đêm, không ngờ sau bao năm gặp lại lần đầu tiên của cô cũng thuộc về anh, nhưng lại trong hoàn cảnh như thế này... Không quá đam mê, cũng không quá hững hờ, nhưng đủ để khắc sâu trong tâm trí anh. Ba năm qua không một đêm nào anh ngủ mà bên cạnh không có thân thể của đàn bà và sau khi thức dậy thì ngay cả tên của cô gái ấy anh cũng không màn nhớ đến. Đừng hỏi anh tại sao vì anh chẳng thể trả lời câu hỏi ấy.

Suốt đêm hôm qua, anh không một giây phút nào rời mắt khỏi người cô. Cảm giác đó anh không thể giải thích, nhưng nó đang chạy theo dòng máu thấm dần vào mọi giác quan và da thịt của anh. Anh hoàn toàn ngạc nhiên vì anh không chán ghét cảm giác ấy, chỉ thấy nó có chút quen thuộc lắm. Cảm giác vô cùng đặc biệt mà Jihyo mang đến cho anh. Oán hận, bực tức, khinh bỉ, quyến luyến, hoan hỷ, và chút gì đó gọi là vui vẻ. Mọi thứ đều có đủ, như thể tất cả những cảm xúc anh biết và không biết đến đều hòa trộn vào đấy. Nó rối bời, chẳng phân biệt rõ ràng được. Ba năm trước cũng vậy và ba năm sau cũng thế, chỉ có cô mới mang lại cảm giác này cho anh

Ngâm mình trong bồn tắm, anh lần nữa nghĩ đến cô. Nếu không có mảnh giấy kia chắc anh còn nghĩ rằng chuyện hôm qua chỉ là một giấc mơ. Căn phòng đã được thu dọn ngăn nắp, ngay cả quần áo của anh đêm qua cũng được xếp gọn gàng để trên chiếc ghế ngồi. Như thể cô chưa từng xuất hiện ở nhà anh hay là đã cùng qua đêm trên chiếc giường kia.

---------------------------

- Chào cô Song, hôm nay đến thăm bà Song sớm vậy? - Cô y tá mỉm cười chào Jihyo khi cô mới vừa bước vào cánh cửa bệnh viện.

Phần lớn các nhân viên trong bệnh viện này đều biết cô, bởi vì mỗi ngày vào giờ này thì cô đều đến để thăm người mẹ bị bệnh. Ngày qua ngày như vậy đã hơn 5 tháng nay.

- Vâng ạ. - Cô đáp lại lời chào hỏi rồi nhanh chóng đi đến phòng bà Song.

Nhìn thấy người mẹ gương mặt cho dù đã gầy đi nhiều vì bệnh tật, nhưng vẫn còn nét dịu hiền thuở xưa, bất giác nụ cười hạnh phúc lại hiện trên đôi môi Jihyo.

- Mẹ, con có mang cháo mà mẹ thích đến cho mẹ đây.- Jihyo đặt ngăn cháo lên trên chiếc bàn cạnh giường.

- Thật cực cho con quá, ngày nào cũng phải nấu món này món kia mang vào cho mẹ. - Bà Song ngước lên nhìn đứa con gái và đôi tay ngừng ngay việc đan áo.

- Mẹ đừng nói vậy, con sẽ giận đó. - Jihyo mỉm cười nhìn mẹ. Cho dù có cực khổ đến bao nhiêu, chỉ cần nhìn thấy nụ cười ôn hòa và sự quan tâm từ bà thì mọi điều buồn phiền của cô đều biến mất.

- Mẹ đang làm gì thế? - Cô vừa múc cháo ra chén cho bà vừa hỏi.

- Không, chỉ là mẹ thấy rãnh rỗi nên đan áo len cho con với Jiyeon thôi. - Bà cầm chiếc áo lên nhìn.

- Mẹ, nếu rãnh thì mẹ cứ nằm nghỉ ngơi, cần gì phải làm việc nặng nhọc thế?

- Việc này có gì đâu mà nặng nhọc.- Bà đặt chiếc áo đan dở dang sang một bên và đón lấy chén cháo từ đứa con gái.

- Mẹ phải hứa với con nếu thấy mệt thì phải nghỉ ngơi dưỡng sức biết không? - Cô ngồi lại chiếc ghế cạnh giường bà.

Bà lại mỉm cười, khẽ chỉ nhón tay lên vầng trán cô. - Con còn lãi nhãi hơn bà già nữa.

Cô cười và ngồi nhìn bà ăn.

- À phải, dạo này công việc làm của con thế nào?- Bà ngước lên hỏi.

- Dạ, cũng bình thường. Quán ăn nhanh dạo này làm ăn được hơn trước nên ông chủ bảo rằng bắt đầu tháng sau sẽ tăng lương cho con đấy.- Cô đáp.

Không phải là dối bà đâu, cô thật sự làm việc tại một tiệm ăn nhanh (dù chỉ là làm thêm). Cô không có gạt bà, chỉ là không nói cho bà biết hết những công việc mà cô phải làm để kiếm tiền chăm sóc gia đình này.

- Vậy thì tốt. - Bà im lặng một lúc rồi lại tiếp. - Jihyo, con định chừng nào mang bạn trai đến ra mắt với mẹ đây?

- Mẹ à?! - Cô ngượng ngùng nhìn bà. Làm sao cô có thể nói với bà rằng “tìm bạn trai” chưa bao giờ xuất hiện trong trí óc của cô sau ngày định mệnh ấy. Hơn nữa, với cái nghề “phục vụ phòng” kia, cô làm sao mơ tưởng đến việc tìm cho mình một tấm chồng tốt chứ.

- Mẹ không nói đùa đâu. Mẹ không còn sống được lâu nữa, trước khi chết mẹ muốn con tìm được hạnh phúc của mình. Mẹ nghĩ cha con cũng mong như thế. - Bà đặt chén cháo lên bàn rồi thì nắm lấy bàn tay cô con gái.

Cha. 

Mỗi lần nghe đến chữ này thì trái tim cô đau đớn vô cùng. Phải, người cha cô yêu quý nhất, kính trọng nhất đã qua đời trong tai nạn giao thông vào 3 năm trước.

- Mẹ đừng nói vậy. Chỉ cần tìm được người có tủy xương thích hợp thì mẹ sẽ được cứu. Đến khi đó con sẽ dẫn mấy chục đứa con rể tương lai lại cho mẹ chọn lựa. - Cô cố nở nụ cười trên gương mặt. Cô không muốn bà phải lo lắng hay buồn phiền, càng không muốn bà đau lòng khi nhận ra cô vẫn còn tự trách bản thân về tai nạn của cha.

- Con nhỏ này. - Bà xoa nhẹ đôi má đã gầy đi của cô. - Vậy mà cũng nói đùa được. Mẹ chỉ cần một đứa con rể tốt có thể thay mẹ chăm sóc và yêu thương con.

Nắm lấy bàn tay gầy guộc của bà rồi mỉm cười.

- Mẹ phải tin con. Không bao lâu nữa thì gia đình ba người chúng ta sẽ lại hạnh phúc bên nhau. - Đó là ước nguyện cả đời này của Jihyo, nhưng nó có thành hiện thực không?

- Mẹ à, mẹ nghỉ ngơi nhé, con phải đi trả viện phí cho mẹ và về thu dọn nhà cửa chút rồi phải đi làm.”

- Ừa, vậy con đi làm cẩn thận. Đừng lo cho mẹ, mẹ biết tự chăm sóc mình. - Bà mỉm cười nhìn đứa con gái rời khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro