Nỗi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rời khỏi phòng bệnh, cô lại quầy thu tiền của bệnh viện để trả viện phí.

- Cô Song, viện phí của bà Song tổng cộng là 250 nghìn. - Cô y tá nhìn vào trong máy vi tính rồi nói.

- Vâng, đây là 250 nghìn.- Cô lấy trong túi ra 250 nghìn. Số tiền cô “kiếm được” đêm hôm qua cộng với tiền lương tháng này của cô có thể trang trãi trong khoảng 1 tháng tới.

Ba năm qua cuộc sống của cô luôn chật vật về vấn đề tiền bạc. Sau khi cha qua đời, gia đình chỉ còn biết nương tựa lẫn nhau. Vì phải kiếm tiền nuôi mẹ và lo cho việc em gái đi học, nên Jihyo chỉ đành từ bỏ ý định học đại học mà bước ra đời kiếm tiền. Cuộc sống khi ấy tuy rằng có khó khăn, nhưng cũng xem như là đủ. Nhưng ông trời lại chẳng thương hại cho gia đình cô. Khoảng chừng 1 năm nay, mẹ cô lại bị mắc bệnh ung thư máu. Bác sĩ bảo rằng nên cho bà nhập viện để nhân viên y tá chăm sóc cẩn thận thì sẽ tốt hơn cho bệnh tình của bà. Tuy nhiên tiền viện phí đâu phải là con số nhỏ. Mỗi tuần bà đều phải làm trị liệu, làm xạ trị và lọc máu. Số tiền chi ra lên đến hàng trăm nghìn. Với công việc làm thêm ít ỏi thì cô lấy đâu ra số tiền lớn vậy. Làm gái bao chẳng phải là nghề cao quý gì, nhưng đó lại là công việc kiếm được nhiều tiền nhất trong thời gian ngắn. Và là con đường duy nhất mà cô có thể chăm sóc chu đáo cho người mẹ bị bệnh và lo cho đứa em gái ăn học đến nơi đến chốn. 

Cuộc đời Jihyo đã thay đổi từ đây.

Sau khi rời khỏi bệnh viện, cô đến siêu thị mua vài món rồi thì về nhà.

- Jiyeon? Jiyeon? - Cô gọi to tên em gái khi vừa mới bước vào nhà. Căn hộ tuy nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi. Từ khi bà Song nhập viện, hai chị em cô đã dọn vào khu chung cư này để tiết kiệm thêm tiền mà lo cho bệnh của mẹ. 

Jihyo thoáng nhìn thấy mảnh giấy nhỏ dán trên cánh tủ lạnh.

“Hôm nay đi xin việc làm, sẽ về hơi trễ.” 

Cô khẽ mỉm cười buồn. Từ sau cái chết của cha, quan hệ giữa hai chị em cô trở nên gây cấn hơn. Jiyeon trách cô về cái chết của cha và ngay cả bản thân cô cũng tự trách mình về cái chết của ông. Cô không có tư cách van xin sự tha thứ của Jiyeon, chỉ mong rằng một ngày nào đó nó sẽ tìm được công việc làm tốt và tìm được người chồng xứng đáng.

Vào đến nhà bếp, cô bắt đầu nấu ăn, sau đó thì mang đồ đi giặt, quét dọn nhà cửa. Công việc của buổi sáng chỉ đơn giản có thế. Nhìn đồng hồ chỉ mới hơn 11 giờ trưa, vẫn còn hơn 1 tiếng nữa thì mới đến giờ làm việc của cô ở tiệm ăn nhanh, cô quyết định đến thăm cha.

-------------------------

Ngồi xuống trước phần mộ của ông Song, cô khẽ vuốt nhẹ  bức hình trên tấm bia. 

- Cha, Jihyo của cha lại đến thăm cha đây. - Cô mỉm cười.

- Cha ở trên thiên đường có vui không?

Im lặng đôi phút, cô cố gắng kềm lại dòng nước mắt đang trực chờ nơi khóe mắt.

- Cha yên tâm, sức khỏe mẹ dạo này đã khá hơn rất nhiều, còn Jiyeon thì cũng đang tìm việc làm, nên cha không cần quá lo lắng.

Cô nhìn xuống đôi bàn tay đang nắm chặt vào nhau.

- Đêm hôm qua con đã gặp lại anh ta. - Giọng cô run lên khi nghĩ đến anh.

- Không ngờ sau 3 năm, con lại gặp Gary trong hoàn cảnh ấy. Anh ta bây giờ chắc khinh rẻ con lắm.

Cô ngước lên nhìn bức hình ông Song.

- Nhưng con không hối hận vì đã làm nghề này, chỉ cần có thể chữa lành bệnh cho mẹ và chăm sóc cho Jiyeon thì đã đủ. Nhưng.....

Giọt nước mắt đầu tiên đã rơi xuống.

- Nhưng... tại sao con lại đau thế này?

Gặp lại người tình đầu tiên cô vui lắm.....

“Nếu tôi đồng ý trả 200 nghìn thì thế nào?”

Đó là câu nói đầu tiên anh nói với cô sau 3 năm chia cách, lại làm cho anh khinh bỉ cô hơn bao giờ hết. Ngỡ tưởng trái tim này đã bị đóng băng vào 3 năm trước, nhưng đêm hôm qua nó đã gào thét dữ dội. Đã bao nhiêu lần Jihyo mong rằng được anh ôm vào lòng, được anh che chở, nhưng không ngờ khi gặp lại anh đã trở thành “khách hàng” và cô là người “phục vụ phòng”.

Điều khó hiểu hơn nữa là cô không do dự mà đồng ý “cuộc buôn bán” đêm qua, trong khi có thể dễ dàng từ chối. Có lẽ vì cô luôn mong ước được anh âu yếm ôm vào lòng, được chìm đắm trong vòng tay lẫn tình yêu của anh. Dẫu cho giây phút ngắn ngủi ấy chỉ được anh xem là “giao dịch”.

Jihyo ngồi đó khóc nức nở trước phần mộ của cha, không ai bên cạnh, không ai an ủi. Chỉ có mỗi đôi tay của chính mình ôm lấy gương mặt đẫm nước.

- Cha ơi..... cứu Jihyo với..... con đau... đau lắm cha à......

#####################

- Cậu chắc là không lầm chứ? - Ken, Gil, lẫn Sam kinh ngạc trước thông tin được truyền đạt từ Gary.

- Nhìn tớ giống nói đùa lắm sao?

Gary nhìn ba thằng bạn thân. Anh chẳng hiểu cám giác kì lạ này là gì. Chỉ muốn tâm sự với ai đó. Và người duy nhất anh nghĩ đến là họ. Bởi vì chỉ có họ mới biết được vết thương lòng xưa của anh và con người thật sự dưới lớp vỏ bọc bên ngoài.

- Không ngờ đấy. Năm xưa cô ấy đâu phải là học dở, cũng thuộc vào hàng xuất sắc.- Ken ngẫm nghĩ về thời học sinh.

- Thì đó. Khi ấy tớ còn nghĩ cô ta sẽ được tuyển thẳng vào đại học quốc gia nữa cơ. - Gil tiếp. - Vậy mà bây giờ lại.....

- Nhưng việc mà tớ không ngờ hơn nữa là playboy nhà chúng ta lại tình cờ gặp được Jihyo - Ken mỉm cười nhìn sang Gary.

- Mà còn bao cô ta một đêm nữa chứ. - Gil thúc nhẹ vào tay Ken nhưng ánh mắt lại đặt ở Gary, xem anh có biểu cảm thú vị nào.

Tuy nhiên, đáp lại sự trông chờ của Gil chỉ là gương mặt vô cảm của anh.

- Gary, gặp lại Jihyo cậu cảm thấy thế nào?- Sam dù sao cũng là Sam, thẳng thắng hỏi ngay vào vấn đề.

Gary nhìn Sam với nụ cười mỉa mai trên môi.

- Tớ có thể nói với cậu tới giờ phút này tớ xem như đã không còn tình cảm gì với cô ta. Chỉ cần 200 nghìn thì đã biết con người cô ta như thế nào..... Không đáng để tớ phải nhớ đến.

- Đúng đó, cậu nên quên đi sớm là hơn. Tại sao lại phải vì một cái cây mà bỏ cả khu rừng chứ.- Gil quàng tay lên vai Gary. 

Nếu thật như Gary nói thì tại sao Sam lại nhìn thấy chút đau lòng và bức rức trong ánh mắt kia. Nói không chừng ngay cả bản thân chủ nhân nó vẫn chưa phát hiện ra cảm xúc ấy là gì. Sam khẳng định rằng Gary vẫn còn yêu Jihyo. Tuy nhiên anh có nói ra thì Gary cũng chẳng nghe lọt vào tay, nhất định sẽ chối bỏ. Duy chỉ có thời gian mới chứng minh được linh cảm của anh.

Tạm biệt đám bạn, Gary lái xe rời khỏi Rockin’ Night. Lúc còn ngồi trong bar, khi Sam hỏi anh cảm giác ra sao khi gặp lại cô. Anh thật muốn nói rằng anh rất ‘kinh tởm’ khi biết cô làm nghề ấy, tuy nhiên ở đâu đó trong trái tim anh lại chống đối việc anh dùng hai từ này để diễn tả cô. Nó kiên quyết mách bảo rằng đằng sau công việc của cô nhất định có nguyên nhân không muốn người khác biết. Tuy nhiên anh lại không phủ nhận anh đã thất vọng với cô, nhưng cũng có chút vui mừng khi lần đầu của cô là anh. Gary chẳng biết cảm giác nào là đúng, cảm giác nào là sai, hay tất cả đều...... không đúng.....

Suy nghĩ thật lâu, anh đã vô thức điều khiển chiếc xe chạy về hướng quán bar của đêm hôm qua, nơi mà anh đã gặp lại cô. Đậu xe trước quán thật lâu, lưỡng lự không biết có nên bước vào bên trong không? Vào để làm gì, sẽ nói gì với cô, sẽ hành động như thế nào khi nhìn thấy người đàn ông khác “rao giá” để mua cô đêm nay?

Và rồi thật lâu sau anh cũng lái xe rời khỏi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro