Vì đâu ta xa nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yêu từ cái nhìn đầu tiên ư? Làm gì có chuyện hoang đường đến thế." Jihyo cười tắc tưởi khi nghe đứa bạn cùng lớp kể về mối tình đang nở hoa của mình. Đúng vậy, cô không phải như những cô gái thích mơ mộng khác, cô không bao giờ tin cái chuyện "hoang đường" kia. Cho đến khi gặp được anh. Anh, Kang Gary, đã khiến trái tim kia phản bội chủ nhân nó.

Cô yêu anh, yêu thật nhiều. Tuy các bạn cùng trang lứa cho rằng cô cũng như bao nhiêu đứa con gái trong trường khác, để ý đến anh chỉ vì gia đình anh giàu, có địa vị trong xã hội, nhưng trong thâm tâm cô biết rõ cô khác với họ. Cô yêu anh bằng cả trái tim này, cho dù anh là con trai duy nhất kế thừa tập đoàn mỹ phẩm lớn nhất Hàn Quốc hay chỉ là một tên học sinh cấp 3 thuộc tầng lớp trung lưu như cô đi nữa thì cũng chẳng thay đối trái tim rung động này.

"Con nhỏ đó chỉ vì tiền của cậu mà nói yêu cậu thôi. Không chừng khi trở thành bạn gái cậu thì ngay lập tức bỏ cậu đấy. Đừng có ngu mà nghe lời nó nói làm gì."

Những câu nói tương tự như thế anh nghe rất nhiều lần. Anh bực bội, bức rức nhưng lại không thể làm được gì. Anh không muốn bị đám bạn cùng lớp nói này nói nọ, vì thế anh đã bị ảnh hưởng. Không biết từ khi nào anh trở nên chán ghét cái chuyện cô cứ bám theo anh cả ngày lẫn đêm, ngay cả khi các cô bạn gái cùng trường khác hẹn anh ra tỏ tình thì cô cũng có mặt ở đó. Chỉ là núp ở đằng xa cứ tưởng rằng anh sẽ không phát hiện. Cô lặng lẽ đứng đó nghe hết mọi lời yêu đương mà người con gái kia nói với anh. "Chứ bộ cô ta rãnh lắm sao mà làm những việc tào lao thế này." Anh nghĩ, nhưng lại không biết rằng nhiều khi đôi môi anh lại vẽ lên nụ cười khi nghĩ đến điều này. Cô yêu anh, anh biết, nhưng cô chưa từng thố lộ tình cảm của mình. Cho đến một ngày kia, anh nhận được lá thư trong hộc bàn.

"Gary à, tớ có chuyện quan trọng muốn nói với cậu. Cậu sắp đi du học rồi, tới sợ nếu không nói tớ sẽ không còn cơ hội. Chúng ta gặp nhau sau lễ tốt nghiệp nhé. Ở phía sau trường ấy.

Song Jihyo"

Thế là cả ngày hôm đó anh cứ nhìn bức thư ngắn củn đó mà cười mãi.

Gary không ngờ chỉ vì một cuộc hẹn bình thường mà mấy ngày nay anh như thằng khìn. Đôi khi không rõ nguyên nhân lại tự cười một mình. Trong lòng cứ thấy thời gian trôi qua thật chậm, nhưng rồi thì nó cũng đến.

Sau buổi lễ tốt nghiệp, anh hứng hở đi ra phía sau trường, nơi mà cô đã hẹn. Anh đã chờ.

1 tiếng......

2 tiếng......

3 tiếng......

"Con nhỏ đó chỉ muốn chơi với mày thôi."

"....Nó vì tiền đấy....."

"....Nó yêu gì mày chứ...."

"....Chỉ là giả bộ ngây thơ để mày mắc câu thôi...."

".....đến khi làm cho mày yêu nó, trở thành bạn trai nó thì nó bỏ mày như là món đồ chơi."

"...Món đồ chơi cũ...."

Không đâu, anh biết cô ấy không phải là người như những thằng bạn của anh miêu tả. Cô yêu anh thật lòng đấy,..... phải không.....? Nhưng nếu thật lòng thì tại sao lại cho anh leo cây thế kia. Hay là đúng như lời những thằng bạn trong lớp đã nói, cô chỉ muốn "chơi" anh thôi. Trong lòng tự nhiên cảm thấy bị ai đó rạch một đường thật đau, nó chảy máu.

Lại chờ thêm một tiếng nữa, nhưng chẳng ai xuất hiện. Anh bực bội định quay lưng bỏ đi thì chợt nhìn thấy bóng dáng hối hả đang chạy thật nhanh về phía mình.

Là Song Jihyo. Cuối cùng cô cũng chịu xuất hiện, nhưng đã muộn rồi.

- Xin lỗi ... tớ.... đến trễ....- Cô đứng đó vừa nói vừa thở hổn hển.

Anh không đáp lại một lời nào. Anh chán ghét con người trước mặt kia, người đã bóp chết mầm non tình yêu vừa mới bắt đầu hé nở. Gary đi ngang qua người cô như thể cô chẳng tồn tại.

Jihyo chợt nắm lấy cánh tay anh. Anh dừng lại nhưng cũng chẳng nói lời nào.

- Tớ thật xin lỗi đã để cậu chờ lâu thế. Thật ra .....

- Cô không cần nói, tôi không muốn nghe.- Lời nói lạnh lùng của anh cắt ngang lời cô. Ánh mắt cô nói cho anh biết cô đang đau lòng và cô đến trễ hẹn là có nguyên nhân. Tuy nhiên tất cả những tình cảm đó điều không truyền đạt được tới anh. Chán ghét hiện đang bao trùm lấy người con trai này và không cho anh nhìn thấy được những điều cần thấy. Trong đầu anh lại vang lên tất cả những điều mà mấy đứa bạn kia đã nói. Thì ra từ đầu cô chỉ muốn "chơi" anh mà thôi, và cô nói yêu anh cũng vì gia đình anh có tiền.

- Tớ thật xin lỗi vì đã đến muộn, nhưng là vì gia đình tớ có chuyện....- Bất chấp sự ngang bướng không nói lý lẽ của anh, cô vẫn muốn giải thích.

- Gia đình cô có chuyện? Có phải muốn nói với tôi là cha mẹ cô bị tai nạn giao thông vào viện?- Anh mỉm cười khinh bỉ.

- Cô muốn lừa tôi ư? Không dễ dàng vậy đâu. - Những cái lí do vớ vẩn kia anh đã nghe nhiều lắm rồi, đã nhìn thấy rất nhiều trên TV và qua lời nói của đám bạn cùng lớp.

- Gary, nghe tớ nói, cha tớ thật sự xảy ra chuy.... - Nước mắt cô rơi dài trên má. Cô đau lòng vì cái sự thật khó tin ấy.

- Cô muốn nói đó thật là lý do cho việc cô để tôi leo cây sao? Nếu vậy thì cô đã quá xem thường Gary tôi rồi. - Anh nhìn thẳng vào mắt cô. Tuy rằng gương mặt đầy nước mắt kia làm ai cũng phải tội nghiệp, nhưng hiện giờ chúng đối với anh chỉ là "nước mắt cá sấu".

- Cô nên nói thẳng ra là cô chỉ muốn "chơi" tôi, chỉ vì tiền của gia đình tôi mà nói yêu tôi. Nhưng nếu cô nghĩ cái kế hoạch đó của cô thành công thì xin lỗi, bởi vì từ trước đến giờ tôi chẳng hề có tình cảm nào với cô.

Đôi mắt đẫm nước của Jihyo giờ đây lại càng thêm khốn khổ.

- Tớ thật sự yêu cậu lắm. Cậu tin ..... - Cô dùng đôi tay mịn màng của mình mà nắm lấy cánh tay của anh.

- Tin cô? Cô là ai mà tôi phải tin cô? Bất quá thì cô chỉ là một thứ bình dân hạ đẳng, chẳng đáng được tôi nhìn lấy một mắt mà ở đó mong nhận được sự tin tưởng của tôi. Gary tôi chúa ghét thứ con gái như cô. Nhìn thấy cô làm tôi thấy rùng rợn.

Đôi tay cô từ từ buông lỏng cánh tay của anh.

- Nói cho cô biết một điều, hôm nay tôi đến để gặp cô chỉ là muốn nói cô hãy thôi việc lẽo đẽo theo sau tôi đi. Cô có biết cô phiền thế nào không? Tôi không biết kiếp trước đã làm sai việc gì mà kiếp này để tôi gặp lại cô. Nếu cô nghĩ rằng chỉ vì những giọt nước mắt dối trá kia và những lời mật ngọt thì tôi sẽ tin và yêu cô, thì cô đã lầm rồi. - Anh như đã dội một thao nước lạnh lên người cô. Nhưng những gì anh nói hoàn toàn trái ngược. Anh không thấy phiền khi cô cứ đi theo anh, hơn nữa anh còn thấy vui vui trong lòng, mỗi ngày đều muốn đến trường thật sớm để nhìn thấy cô. Anh thật muốn tin những lời cô nói, nhưng sự con quỷ tức giận đã ngăn cản anh làm việc đó.

Còn cô chỉ đứng đó nhìn về phía anh với bao nhiêu nước mắt. Không ngờ mối tình đầu của cô lại trở thành như thế này. Cô yêu anh như thế tại sao anh lại nỡ lòng nói những lời bóp nát trái tim cô thế kia. Không lẽ yêu anh là sai trái hay sao?

Sự im lặng bao trùm nơi đây. Một người đau lòng, một người tức tối. Mối tình đáng ra thật đẹp đẽ, nhưng giờ lại bị vở tan nát thế kia.

- Từ nay tôi không muốn gặp cô nữa.- Gary bước ngang qua người cô rồi rời khỏi. Nếu nghĩ rằng anh không khó chịu thì các người đã sai. Tim anh cũng nhói đau không kém gì cô. Anh cho rằng cuối cùng anh đã tìm được người có thể mang đến niềm tin và tình yêu cho anh, nhưng bây giờ đáp lại chỉ là nỗi thất vọng và khinh khi.

Cô thì sao? Một lòng yêu anh, nhưng đáp lại chỉ là những câu nói lạnh lùng và khinh bỉ. Nhìn thấy bóng dáng người cô yêu từng bước một rời khỏi thế giới của cô, Jihyo ngồi xuống thảm cỏ, vòng tay ôm lấy đầu gối mình mà khóc nức nở.

Tại sao yêu một người lại khó thế này?

Tại sao anh không tin cô, tại sao không nghe cô giải thích?

Tại sao lại làm cô khổ sở thế này?

Tình yêu thật sự của cô chỉ được anh coi là "trò chơi", là sự lừa gạt.

"Gary, em thật rất yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro