Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" tỉnh dậy đi Nayeon , đừng kéo dài thời gian làm gì nữa?" 

Giọng nói cô khá lạnh nhạt , hôm nay cô ấy không giải thích rõ ràng thì không yên với cô đâu. 

Momo rất ghét những ai lừa gạt mình nhất là các cô gái xinh đẹp . Momo này có thể lừa người khác nhưng họ không được làm điều đó lại với cô. 

Đáng giận hơn nữa là việc này khiến cô chịu nhiều áp lực , thử hỏi đã có hơn hàng chục cú điện thoại gọi đến với chỉ một nội dung. 

" nghe nói đại nhân của chúng ta lấy phải đại tiểu thư của giới xã hội đen hả ?" 

Sặc mùi châm chọc , khiêu khích .Mẹ cô còn thiếu chút nữa tăng huyết áp ngất theo cô dâu rồi.     

Ngẫm lại gia đình cô vốn có tiếng danh giá , quyền quý , trong sạch mà giờ dính ngay một chấm đen to khủng khiếp. 

Momo ngàn tính vạn tính , chọn lựa kỹ càng thế nhưng lại chọn ngay con gái cưng của bang chủ Hắc Long bang. 

Giờ đúng là leo lên lưng cọp , với thế lực ngầm của họ làm sao cô dám li hôn với Nayeon. 

" đứng lên mau , kiên nhẫn của tôi có hạn thôi đấy" 

" a..em nhức đầu quá..còn đau bụng nữa.." 

Hết cách rồi tránh được lúc nào hay lúc ấy , Nayeon cắn răng ngẫm nghĩ. 

" được thôi muốn nghĩ ngơi cũng không sao , trả lời tôi vài chuyện là xong ngay ấy mà.." 

Giọng điệu kiêu căng khiến Nayeon bắt đầu bực mình . Cô ta là ai mà dám dùng thái độ như thế với cô. 

Từ bé chỉ có cô bắt nạt người khác chứ chưa đến lượt người khác lên giọng với cô đâu. 

Cô ta trở mặt còn nhanh hơn lật sách thì ra kỹ năng diễn xuất cũng đâu có tồi. 

Momo lấy quyền gì mà đổ hết lỗi lên người cô , gia đình xã hội đen đâu phải do cô lựa chọn ,ai bảo không chịu tìm hiểu kỹ làm chi. 

Cho nên cô có lừa cô ta khi nào ! Cô không nói không có nghĩa là cô lừa gạt ai. 

Nhớ lại cái đám con gái luôn miệng la hét bạn gái cũ gì gì đó của cô ta lại khiến máu cô sôi lên. 

Chung thủy ,lịch sự , hiếu thảo lo làm ăn...thật là kinh tởm , nói dối không biết ngượng..Momo là cái đồ player ,kiêu căng , ngạo mạn thì đúng hơn. 

Muốn tính sổ ư ? Thích thì chiều. 

" được thôi ! Muốn hỏi gì thì hỏi đi?" 

Nayeon hừ lạnh , một tay chống cằm nhìn lại Momo . Đây cũng là lần đầu cô để lộ bản tính của mình. 

Yếu đuối,đáng thương,dịu dàng,tao nhã được cô vứt xuống địa ngục mất rối. 

Bây giờ ánh mắt Nayeon trở nên sắc bén , khóe môi hơi nhếch vài ngón tay gõ nhịp trên bàn rất ra dáng đại tỷ. 

" sao thế ? Định tính sổ với tôi kia mà !" 

" cô..." 

Sự thay đổi 180 độ của Nayeon làm Momo trở tay không kịp. 

" tôi thì thế nào.." 

" cô dám lừa gạt tôi" 

Nayeon buồn cười. 

" tôi lừa cô khi nào ? Họ tên,địa chỉ nhà,số điện thoại..đều đúng đấy thôi nhưng nhắc tới chữ lừa đảo nó thích hợp với cô hơn đấy ?" 

Đến nước này còn đeo mặt nạ làm gì . Chỉ tổ mệt thân. 

" thì ra cô có ý đồ với tôi từ trước?" 

Momo chắc như đinh đóng cột. 

" woo,cô nghĩ mình là ai , người cô được dát vàng hay nạm kim cương thế ? Lim Nayeon này mà có ý đồ với cô ư?" 

" ai biết được , nếu hôm nay không xảy ra chuyện tôi còn không biết cái thân phận khiến người khác rùng mình sởn óc của cô nữa ? hèn gì đến giờ không ai dám lấy là phải ?" 

Momo cũng đâu có vừa , nghĩ lại Park Jihyo làm gì có lòng tốt giới thiệu bạn gái cho cô hoàn hảo như thế... 

được lắm rồi cô sẽ tính sổ với cô em họ trời đánh thánh đâm này sau. 

" thế thì sao còn hơn thứ người suốt ngày chỉ biết trêu hoa ghẹo bướm , tưởng có tiền là hay lắm hả ? cái đồ lăng nhăng,sở khanh,ích kỷ,xấu xa.." 

Sớm biết cô ta player như thế chẳng đời nào cô gật đầu lấy cô ta...nhìn cô còn không thèm nữa là.. 

cũng tại Jihyo hết , bạn thân mà dám chơi cô một vố đau thế này ,chờ đó đi,nợ nần từ từ ta tính. 

" stop ! Còn bây giờ cô tính thế nào?" 

Đúng là người tính không bằng trời tính . Momo lấy Nayeon là nhìn trúng cái tính hiền lành,yếu đuối để sau này khi kết hôn cô vẫn có thể chơi bời bên ngoài. 

Ai ngờ đều toàn là đóng kịch làm gì còn giá trị cho cô lợi dụng nữa. 

" tôi không biết!" 

Nayeon đáp. 

" nếu tôi không thừa nhận hôn lễ này thì thế nào?" 

Nayeon có chút chết lặng , không ngờ sau khi biết gia đình cô là xã hội đen Momo lại vội vàng muốn xóa bỏ nó , uổng công cô đã từng có một chút thích cô ấy . Thật lòng cô đã nhảy cẫng lên vì vui sướng khi họ sắp lấy nhau. 

Nhìn lại bản thân Nayeon tự hỏi cô có điểm nào không tốt ngoài nghề nghiệp của gia đình. 

Hy vọng càng cao thì thất vọng cũng càng cao , lời nói của Momo khiến trái tim cô băng giá . Tình yêu cũng chỉ đến thế thôi sao. 

" lấy cô đúng là một rắc rối khủng khiếp.." 

"chứ lấy cô tôi cũng có ích lợi gì..ai biết có phải mỗi ngày đều đi đánh ghen không nữa.." 

Ai sợ ai ! Momo làm cô đau lòng thì cũng đừng hòng sống yên ổn với cô. 

" cá tính đúng là khiến người ta ghét , ngoài vẻ xinh đẹp ra thì cô cũng chẳng có gì , toàn là lời dối trá.." 

Momo khinh thường nói. 

" cô thì tốt hơn tôi chắc..so ra cô xứng đáng nhận giải oscar về diễn kịch hơn tôi đấy ?" 

Mỗi người một câu , mùi thuốc súng ngập tràn khắp căn phòng. 

" được thôi , nếu vậy thì buổi hôn lễ này hủy bỏ . Tôi đi đường tôi , cô đi đường cô , sau này nước sông không phạm nước giếng , không hẹn ngày gặp lại." 

" no..no ..no, thế này không tốt chút nào.." 

Nayeon lắc đầu , mới đám cưới mà ly hôn cô còn không bị người khác nói sau lưng , cười thầm, danh dự mất hết sao. 

" cô luyến tiếc hả ?..tôi hay vẻ ngoài của tôi" 

" xuống đất giùm cái , ai mà thèm nhung nhớ gì cô , ít ra cũng phải chờ 3 tháng sau mới ly hôn được.." 

" cô không định lợi dụng 3 tháng này có ý đồ gì với tôi đó chứ?" 

Momo lo lắng. 

" người như cô cho không , kèm quà khuyến mãi tôi còn không cần . Chúng ta chỉ sống cùng nhau dưới danh nghĩa để che mắt mọi người thôi ,chứ việc cô ,cô làm , không ai can thiệp lẫn ai." 

Momo không phải là công chúa của cô , họ hoàn toàn trái ngược . Nayeon từ thất vọng chuyển sang lạnh lùng. 

" không tồi ! quyết định thế đi.." 

Bản hiệp ước:

Cô Hirai Momo và Lim Nayeon chỉ có quan hệ sống chung trong căn nhà 3 tháng , sau thời gian đó , cô Lim Nayeon phải ký đơn ly hôn và rời khỏi nhà cô Hirai Momo vô điều kiện. 

Trong 3 tháng cả hai phải tuân theo vài điều sau đây. 

+ điều 1: không tự ý vào phòng của đối phương , nếu có khách thì phải làm bộ như ân ái , yêu thương nhau. 

+ điều 2: công việc nhà chia đều , phòng ai người đó tự dọn. 

+ điều 3: không can thiệp vào quan hệ cá nhân của đối phương. 

+điều.... +

..... +

Họ thất vọng về nhau , thất vọng về cái ảo tưởng mà bấy lâu nay họ cố xây dựng . Nhưng ảo tưởng sẽ tồn tại được bao lâu khi sự thật rồi có ngày được phơi bày ra ánh sáng. 

Hãy cứ sống chân thật nhất , tôi là chính tôi , đừng vì ai khác mà cố che dấu , thay đổi nó. Đối mặt đi rồi ta sẽ tìm thấy con đường bước tiếp cho riêng mình hoặc là cho cả hai. +    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro