Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sai một li , đi một dặm ông bà ta nói đâu có trật đi đằng nào . Cô làm nên tội tình gì mà giờ phải rơi vào cái tình trạng oái oăm thế này. 

" tổng giám đốc , vợ ngài gọi điện đến kìa" 

Momo nhăn mặt , khi không cô ta gọi điện đến làm gì. 

" tôi đây , có chuyện à ?" 

" hôm nay cô về sớm một chút sẳn tiện mua một bó hoa , ba mẹ tôi tới thăm chúng ta đấy!" 

Giọng nói bên đầu kia ra vẻ không kiên nhẫn lắm. 

"tại sao tôi phải làm thế , họ tới thì cô tiếp, tôi không về !" 

Momo bực tức 

" đọc lại bản hiệp ước đi , ai cũng có trách nhiệm trong việc này , hơn nữa chọc giận ba mẹ tôi không phải là quyết định sáng suốt đâu" 

Nayeon nói xong liền cúp máy. 

Tuy không cam tâm tình nguyện nhưng chiều hôm ấy Momo vẫn cầm theo một bó hoa hồng thật đẹp trên tay về nhà. 

Thấy hai đôi giày mới trước cửa , cô biết họ đã tới , hít 1 hơi thật sâu. Momo nở nụ cười thật tươi bước vào nhà. 

" Yeonie à , Momorin của em về rồi nè !" 

Miệng thì nói nhưng trong lòng cô không khỏi có chút miễn cưỡng. 

Momo đã từng mơ về một cuộc sống hôn nhân , chỉ là bây giờ lại phải diễn trước mặt người khác hỏi sao cô không khỏi thở dài. 

" về rồi đấy à !" 

Nayeon dọn thức ăn lên bàn một cách thành thục giống như chính tay cô làm ra chúng. 

" Momo lại mua hoa sao ? Em đã bảo đừng tốn kém chi cho những thứ này. Đã kết hôn rồi sao giống hồi yêu nhau được." 

Mặt Momo đơ ngay lại , chẳng phải cô ta bảo cô mua còn gì ? cô ta đúng là cáo già mà giả nai tơ ,làm bộ y như thật. 

Mà cũng phải thôi , nếu không sao Momo này lại bị lừa đến chẳng biết gì hết. 

" Momo đã bảo với em rồi mà Yeonie , dù đã kết hôn nhưng chúng ta vẫn sẽ yêu nhau mỗi ngày." 

Dù nghĩ một đằng nhưng cô đành nói một nẻo thôi , nghe ra đúng là rùng rợn. 

" ba , mẹ sao hôm nay mới tới thăm chúng con . Nayeon nhớ ba mẹ lắm đấy" 

Momo chào hỏi. 

" chúng ta cũng đâu muốn quấy rầy vợ chồng mới cưới , chỉ là ở buổi hôn lễ có hơi ồn ào nên lo lắng qua đây xem" 

Ông Lim cũng khá vừa lòng nhìn Momo .

" Nayeon con nấu đấy sao?" 

"đúng vậy ạ.." 

Momo nhanh nhảu gật đầu. 

" con thật biết nói đùa Momo à , con của mẹ làm sao mẹ không rõ , những thứ Nayeon nấu có thể ăn sao?" 

Bà Lim cất tiếng cười. 

"con..a..um" 

Momo ngây ngốc nhìn sang người bên cạnh . Thấy thế Nayeon hơi mắc cỡ kéo kéo tay áo. 

" mẹ thật là kỳ , người ta còn chưa dám nói cho Momo biết , con đang tính học nấu ăn để tạo bất ngờ cho cô ấy vậy mà..." 

"xin lỗi , mẹ không biết.." 

" em không biết nấu ăn vậy bữa cơm tình yêu của chúng ta.,,hzz thật đáng tiếc" 

Momo thở dài nhưng trong lòng vui vẻ , cũng may là cô biết sớm không thì có ngày vào bệnh viện lúc nào chả hay. 

" em sẽ học mà , cho dù nó là thuốc độc Momo cũng sẽ ăn đúng không" 

Nayeon nháy mắt nhõng nhẽo. 

" tất nhiên là thế mà em yêu" 

Momo dùng sức nhéo đôi má phúng phính của Nayeon , khiến cô nàng không khỏi kêu đau. 

Không ngờ có một ngày Momo này lại phải dùng cách trẻ con như thế để trả thù , nhưng quả thật tức không chịu nổi. 

Đau chết đi được ! Nayeon cắn răng nhủ thầm . Cô ta định phá hỏng khuôn mặt xinh rạng ngời mà không chói lóa của cô chắc .

Không sao ? Cô chưa bao giờ làm ăn lỗ vốn , muốn nhân cơ hội trút giận ư ? Nghĩ đến đây khóe môi Nayeon khẽ vẽ lên một đường cong hoàn mĩ. 

" Momo..làm đau Nayeon rồi nè.." 

Nayeon lấy tay khẽ vuốt lên đùi Momo , cô sờ nhẹ chiếc nhẫn , một cây kim châm bật ra , đó là một trong vài thứ phòng thân của cô , ai bảo thân phận Nayeon có 

hơi đặc biệt còn gì. 

Miệng thì cười nhưng cây châm không chút chần chờ tiếp xúc vào da thịt mềm mại của Momo , mặt cô nàng tái đi ngay lập tức. 

"làm sao thế ? Mặt Momo có vẻ không tốt ? lần sau em sẽ cố gắng hơn" 

" điều đó thật đáng mừng" 

Momo vội đẩy bàn tay Nayeon ra khỏi người mình , trời ạ , cô ta lấy châm đâm cô. 

3 tháng chỉ cần 3 tháng cô sẽ thoát khỏi cái địa ngục này , bọn họ sẽ không bao giờ hẹn ngày gặp lại .

" chúng ta cùng ăn cơm thôi "

Ông bà Lim lên tiếng chấm dứt cái cảnh tượng yêu thương thắm thiết của 2 người. 

" phải ạ , Momo làm việc mệt nhọc nên ăn nhiều một chút" 

Cô đã bảo phải sớm về nhà thế mà cô ta dám lề mề đến giờ mới vác mặt vào , coi thường gia đình cô chắc. 

" nhiều như thế con bảo ai ăn cho hết ! đúng là kết hôn rồi chỉ biết lo cho chồng nó thôi ông ạ ?"     

" con không lo cho Momo thì lo cho ai giờ hả mẹ ! nhắc mới nhớ con quên đem món mà Momo thích ăn nhất ra rồi" 

Nayeon vỗ trán tỏ vẻ xin lỗi nhìn Momo rồi chạy vào bếp. 

Âm mưu ! Tuyệt đối có âm mưu . Momo chắc như đinh đóng cột khi thấy cái bộ dạng bất bình thường của Nayeon , 

cô ta có rảnh để tìm hiểu cô thích gì à , không tìm thứ cô ghét thì thôi... 

Thứ cô ghét ! Chẳng lẽ... 

một cơn gió lạnh thổi qua làm Momo rùng mình .. 

chắc không phải là nó chứ ? 

Đúng lúc đó , Nayeon hí hửng đi ra với đĩa rau trộn mà nguyên liệu chính là dưa chuột ( hay còn gọi dưa leo) , thêm một tô cá thu sốt cà. 

Mùi vị kinh khủng của cái thứ Momo ghét nhất trên đời cứ quanh quẩn trong khoang mũi khiến cô tưởng mình sắp ngất. 

Vợ cô thật biết cách chọn món ăn. 

Trước ánh mắt chờ mong của ba mẹ vợ và cái nụ cười đắc thắng của Nayeon , Momo đành ngậm ngùi mà nuốt vào từng miếng dưa leo một. 

Mặc cho cái dạ dày đang kêu gào phản đối , Momo thề rằng có ngày cô ta sẽ biết tay cô. 

Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Cô không phải quân tử nên chỉ cần 3 tháng thôi là đủ. 

Sau khi ông bà Lim rời khỏi , không khí trong phòng đầy mùi thuốc súng. 

" độc ác nhất là lòng dạ đàn bà , vậy nên cô mới nghĩ ra được ba cái trò vớ vẩn ấy" 

Momo đang liều mạng uống thuốc tiêu hóa không quên châm chọc vài câu. 

" cô đừng quên mình cũng là đàn bà , là cô gây chiến trước . Tôi mà vớ vẩn thì cô là trẻ con" 

Nayeon xoa xoa khuôn mặt bị Momo nhéo đỏ bừng. 

" nhưng tôi không ác độc như cô" 

" chưa chắc đâu , tôi đã bảo hôm nay ba mẹ tới còn không mau về nhà , không phải bị cô nàng nào đó quấn lấy không thoát ra nổi sao ?" 

Nayeon không chịu thua đáp lại. 

" thì sao ? Tùy tiện lấy một người ngoài đường cũng tốt hơn cô gấp ngàn lần" 

Dưa leo ! Chỉ nghĩ đến nó thôi đầu óc cô đã trống rỗng , dạ dày quay cuồng , cô chưa điên lên mà làm gì xằng bậy là may lắm rồi. 

" với loại người háo sắc như cô chắc chỉ cần đóng cửa tắt đèn thì thị nở cũng ra thúy kiều ngay thôi" 

" cô ghen tỵ" Momo hừ lạnh " chứ còn cô muốn lên giường , tôi không đạp xuống thì thật là tội lỗi " 

" không ai thèm ghen tỵ , tôi chỉ thương cho họ , lỡ mắc bệnh gì..." 

Nayeon trào phúng , thật may còn chưa chạm vào cô. 

" cô..." 

" cô gì mà cô , tôi có tên họ đàng hoàng . Còn nữa Momorin yêu dấu , cô nên lo cho bản thân trước thì hơn" 

Momo vội ôm bụng , khó chịu chết mất. 

" tạm ngưng cuộc chiến , tôi vào WC trước đã" 

" cứ từ từ ! nếu có chuyện gì không may tôi rất vui lòng gọi giùm cô chiếc xe cấp cứu" 

Mặc kệ hình tượng tiểu thư tao nhã , Nayeon cười to thành tiếng. 

Muốn đấu với cô ! Kiếp sau đi nhé... +

Phải để Hirai Momo hiểu Nayeon này không dễ chọc đâu , cô hài lòng bước vào phòng nghỉ ngơi mặc cho cơn ác mộng với ai đó chỉ mới bắt đầu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro