Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng làm việc , Momo gác chân lên bàn nhìn về phía xa xăm nghĩ ngợi. 

Ngập tràn trong đầu óc cô toàn là hình bóng của Nayeon .

Tính ra họ đã quen nhau được 99 ngày , đừng vội thắc mắc vì sao cô lại nhớ kỹ vì đến cả chính bản thân cô cũng không sao biết rõ lý do. 

Momo từng nghĩ hôn nhân là một cái lồng giam vô hình nó trói buộc và khiến cô khó chịu . Nhưng giờ đây , cô chỉ mong mau chóng được vào cái lồng giam ấy càng sớm càng tốt chỉ cần người đó là Nayeon .

Cô ấy thực sự hoàn mĩ đến cực điểm , không một chút tỳ vết như một món quà mà đấng tạo hóa dành cho cô, 

khiến cho đôi lúc Momo luôn nhắc mình phải cẩn thận kẻo làm hoen ố vẻ đẹp thuần khiết như giọt sương mai của người mà cô yêu quý. 

Tính ra cũng khá là buồn cười , những cô gái lúc trước Momo quen chưa tới nửa tháng thì đều đã lên giường với nhau không thì họ cũng chủ động leo lên người cô mà với Nayeon lại khác , đến hôn cô còn chưa dám nữa là .

Momo vẫn còn nhớ như in lần đầu tiên cô được nắm lấy đôi bàn tay búp măng trắng nõn ấy , cái cảm giác như có được cả thế giới khiến cô suýt chút reo lên vì vui sướng. 

Cô bật cười ngờ ngệt ! mày đúng là tên ngốc Momo à! 

Nghĩ lại Nayeon đúng mẫu người vợ hiền dâu thảo , chăm lo gia đình. 

" nghĩ gì mà ngơ ngẫn dữ vậy Momo ?" 

Jungyeon thư kí kiêm bạn thân bước vào lên tiếng. 

" nghĩ về tương lai..Jungyeon à , mình muốn kết hôn ?" 

" hử ? mình không nghe lầm đấy chứ ? Cậu muốn kết hôn...chẵng lẽ trái đất ngừng quay hay mặt trời đổi hướng..?" 

Jungyeon trố mắt , cô nhìn Momo như người từ trên trời mới xuống . Quái hôm nay đâu phải ngày cá tháng tư. 

" có gì đâu mà lạ , ai chẳng phải kết hôn?" 

Momo không hài lòng thái độ của bạn mình chút nào . Đó là lẽ tự nhiên có gì mà kinh với ngạc. 

" với cô nàng Nabông gì đó mà cậu mới quen chừng hơn 3 tháng hở ?" 

" uh,là cô ấy đấy." 

" Momo bộ cậu có thể từ bỏ những cô nàng xinh đẹp khác , quyết tâm cải tà quy chánh sao ?" 

Jungyeon nghiêm túc. 

" Jungyeon à , đừng suy nghĩ ngây thơ như thế ! Cậu chẳng hiểu rõ mình quá còn gì ?" 

"câu chưa nghe câu tình yêu không tự sinh ra và cũng không tự mất đi nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác à.

Và giờ hôn nhân là một dạng mà mình muốn trải nghiệm . khi nào mình chán ngấy , mình sẽ lại mèo mỡ bên ngoài, với cá tính ngây thơ của Nayeon không đời nào biết được , cho dù biết cũng sẽ không nói gì ?" 

" mình cần một người vợ ở nhà chờ mình khi đi làm về thế thôi" 

Momo hảo tâm giải thích cho Jungyeon hiểu. 

" giang sơn dễ đổi bản tính khó dời ông bà ta nói đâu có sai!"  Jungyeon thở dài ngao ngán 

" đừng thích đùa với lửa mãi Momo à , coi chừng có ngày..." 

" tớ tự biết lo , tính cậu bảo thủ như thế làm sao Dahyun thích được nhỉ ? Coi chừng cậu ấy chạy theo Cheayoung bây giờ ?" 

"khép cái mồn quạ đen của cậu lại.." 

"...không thì sao nào.."
............................................................... +

" kết hôn?" 

Quả bom hẹn giờ được đặt trong Hắc Long bang từ cái ngày Nayeon bắt đầu hẹn hò nay đã nổ tung bằng tin tức Nayeon quyết định kết hôn cùng Momo chỉ sau 3 tháng trời gặp gỡ. 

Khắp nơi đầy cảnh tang thương , những anh em trong bang hội từng mơ ước có ngày lọt vào mắt xanh của đại tiểu thư giờ đã vỡ tan tành. 

Sắc mặt của ông bà Lim cũng tăm tối không kém gì.. 

" đúng vậy , ba mẹ không có ý kiến phải không ?" 

" có!" 

Cả hai người cùng lên tiếng. 

" nếu ba mẹ không đồng ý thì con làm thế nào ?" 

" con sẽ leo tường , vượt rào bỏ trốn cùng Momo ." 

Hzzz hai người làm sao biết cảm giác của cô khi được Momo cầu hôn trong một khung cảnh lãng mạn như truyện cổ tích. 

Xém chút nữa cô đã cười to ra tiếng nhưng đành nhẫn nhịn e thẹn tô điểm thêm vài giọt nước mắt cá sấu cho phù hợp với tình hình thực sự là rất khó khăn. 

" con đã nói thế thì chúng ta còn làm được gì..?" 

" vậy là ba mẹ đồng ý.." 

" nhưng chúng tôi thì không.." 

Đám đàn em gào lên trong tuyệt vọng. 

" im hết cho tôi ! Ai còn lằng nhằng đừng trách tôi ra tay không nể tình đó nhé.." 

" tiểu thư à.." 

" đúng rồi các người phải làm cho tôi điều này.." 

May là Momo còn chưa biết rõ gia đình cô , chứ nếu như cô ấy biết cô là thiên kim tiểu thư của xã hội đen không chừng đã chạy vắt giò lên cổ rồi. 

Thế nên bằng mọi giá cô phải che giấu kỹ lưỡng . Cho dù giấy không gói được lửa nhưng cũng được 1 khoảng thời gian. 

" tiểu thư cứ nói.." 

" ngắn gọn là 1 các anh em không được tham gia hôn lễ của tôi hoặc muốn đi phải ăn mặc đàng hoàng , cư xử lịch sự và nhất là không được lộ ra mình là giới
xã hội đen nghe chưa ?" 

" được , chỉ cần con muốn ." 

Ông Lim gật đầu đồng ý kịp thời ngăn lại những tiếng la hét phẫn uất của mọi người. 

"  Nayeon à , đã kết hôn thì nên thành thật , lừa dối không phải là cách dài lâu" 

Mẹ Lim nhẹ giọng khuyên. 

" con sợ cô ấy bị dọa chạy mất , chỉ cần kết hôn xong thì mọi chuyện sẽ giải quyết sau ?" 

Nayeon tự tin trả lời . Lúc ấy , Momo muốn chạy cũng không kịp nữa đâu . Một người tốt và hoàn hảo như thế mà cô bỏ qua thì thật là có lỗi với bản thân mình lắm. 

........................................ +

Vào một buổi sáng đẹp trời ngày 9 tháng 9 nơi khách sạn TT 99 tầng một bữa tiệc cưới 999 bàn long trọng với 9999 vị khách mời đến dự tạo nên không khí vô cùng náo nhiệt. 

Đám đàn em trong hắc long bang đã đến đông đủ dù lòng đau nhói , vì tiểu thư đã mãi dặn dò kỹ lưỡng họ không dám nói năng thô lỗ còn quần áo thì rất đàng hoàng đồ vét cùng giày da có điều tất cả đều cùng một tông đen từ đầu đến chân. 

Nón đen , mắt kính đen , áo đen , quần đen đến cả giầy cũng đen nốt. 

Mặc dù không nhìn ra cái gì nhưng vẫn khiến khách mời khác né xa không dám lại gần. 

" đừng quá lo lắng !" 

Momo và Nayeon đồng thời lên tiếng , họ ngạc nhiên cùng nở nụ cười. 

" chúng ta sẽ kết hôn , em đừng quá lo" 

Momo nắm tay cô dâu của mình an ủi dù trong lòng đang thở phào cái đám bạn gái cũ của cô lúc trước hăm dọa sẽ tới phá đám xem ra chỉ là mạnh miệng. 

" em chỉ là chưa thấy qua đông người như vậy , chỉ cần có Momo bên cạnh là đủ rồi !" 

Nayeon cũng đáp lời , đám đàn em có vẻ nghe lời , cô có thể yên tâm kết hôn mà không sợ gì nữa rồi. 

Trong tiếng nhạc vang lên , họ nắm tay nhau cùng nguyện thề trước chúa. 

Tuy nhiên có kha khá ánh mắt không cam lòng nhìn chằm chằm vào họ phía dưới này. 

" người mà Momo của chúng ta nhất mực đòi kết hôn cũng chỉ thế này ?" 

" phải, bộ dạng bình thường , yếu đuối không có chút cá tính ..Momo thích cô ta ở chỗ nào..?" 

ở một bàn toàn bạn gái cũ của Momo bắt đầu ai oán , than vãn. 

" hay là ăn thịt cá nhiều nên giờ muốn thử lại rau cỏ xanh rờn như cô ta.." 

" ít ra cũng nên tìm ai được hơn chứ nhìn cô ta không bằng 1 phần ngàn mỗi người chúng ta ở đây nữa là.." 

" lo làm gì ít bữa Momo chán cô ta lại về với chúng ta thôi.." 

Những lời thảo luận này không đến tai 2 người đang làm lễ kết hôn mà đến tai người của Hắc Long bang đang ngồi ở bàn bên cạnh. 

" mấy bà cô ăn không ngồi rồi kia , dám mắng đại tiểu thư của bọn ta một câu nữa thì coi chừng mấy người không thấy ngày mai luôn bây giờ.." 

" đám người thô lỗ cộc cằn đâu ra thế.." 

" khoan , không nghe họ bảo đại tiểu thư chẳng lẽ cô dâu là người của xã hội đen.." 

Có một tên đàn em thuộc dạng đầu to óc như trái nho , không chịu suy nghĩ liền vỗ ngực xưng tên. 

" cô dâu chính là đại tiểu thư danh giá của Hắc Long bang bọn ta , mấy người còn không mau xin lỗi thì coi chừng đó.." 

Thật đáng thương thay , những thứ mà Nayeon cố che giấu , không muốn ai biết đã được cái giọng oang oang truyền đến tai mọi người. 

Bây giờ Nayeon chỉ ước mặt đất nứt ra một cái động cho cô trốn khỏi trường hợp đáng xấu hổ như thế này mà thôi. 

" Nayeon , những lời họ nói có thật không ?" 

Momo nghi ngờ hỏi. 

" đừng hỏi em nữa ..em không biết , đầu em đau quá.." 

" em làm sao thế?" 

" em muốn ngất xỉu.." 

Dứt lời Nayeon liền ngã ngay xuống đất , là sự thật hay giả vờ thì chỉ chúa trời mới biết. 

Hiện trường bỗng chốc náo loạn , ồn ào . Momo đành đưa Nayeon vào phòng nghỉ tạm , cô có rất nhiều câu muốn hỏi có điều chưa phải lúc. 

Mọi chuyện đã kết thúc chăng ? Chưa đâu đây chỉ là mới bắt đầu....khi lời nói dối bị vạch trần..khi những chiếc mặt nạ bị lột ra...và con đường nào sẽ bắt đầu cho một tình yêu chân chính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro