Yugen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: AtsuKita
WARNING: OOC, stockholm, self-harm, BE.

Có một câu rất hay như thế này.

"Những đứa trẻ có thể chăm sóc cho người khác sẽ không nhận được sự chăm sóc, ngoan ngoãn nghe lời sẽ chẳng được quan tâm, ngược lại nghịch ngợm làm loạn lại được để ý."

Và đứa trẻ ấy tên là Kita Shinsuke.

Em thấu hiểu sự đời, biết nhiều còn biết điều, không phải để người lớn lo lắng, em tự lo cho bản thân mình được cũng có tư cách để lo cho người khác.

Rồi đến lượt em, khi bệnh, khi đói, khi mệt mỏi, chỉ có thể tự ôm lấy mình.

Bởi vì họ nói rằng "con có thể tự lo cho bản thân mình mà", chỉ là em cũng có lúc yếu đuối chứ?

Bàn tay tinh xảo giờ đây toàn sẹo, vết mới đè lên vết cũ chằng chịt cả cổ tay. Em dùng cách hành hạ bản thân mình để tìm kiếm sự quan tâm, rồi cũng chẳng ai để ý.

Máu chảy từ miệng vết thương chẳng hề.
chảy ra ồ ạt, nó rơi từng giọt từng giọt xuống bồn tắm, màu trắng của nước hoà quyện với máu thành màu đỏ nhạt, khuôn mặt em trắng bệch dựa lên tường.

Cảm giác thỏa mãn khi sinh mạng dần yếu đi, con người kì lạ lắm người được sống lại muốn chết, người sắp chết lại muốn sống.

Đĩa nhạc phát một bản u ám, giống như đang chúc mừng cho cái kết của em.

Kita cười, mà cơ mặt em mệt lắm chẳng nhếch lên được bao nhiêu.

"Shinsuke em nhiều máu gớm nhỉ?"

Gã tựa lưng vào cửa nhà tắm, đầu tóc bù xù vừa mới ngủ dậy, khuôn mặt đã quá quen với cảnh tượng này, chẳng tức tối, cũng không vui vẻ.

"Atsumu dậy sớm thế."

Em buông một câu, không hề có cảm giác mình vừa phạm lỗi.

Thú thật, người duy nhất quan tâm em chỉ có gã - người bắt cóc mình.

Không biết vì sao, gã lại nhắm vào em nữa, có điều như thế cũng tốt, chỉ có như vậy em mới có cảm giác như mình tồn tại.

Ở đây em không cần phải chăm sóc cho ai, bản thân cũng thế. Gã sẽ mua đồ ăn theo ý em, chăm sóc cho em từng giấc ngủ, vỗ về khi em gặp ác mộng, lúc em bị thương sẽ băng bó giúp.

Atsumu lấy khăn tắm quấn lấy người em ra phòng khách, thành thạo mà cầm máu và băng bó vết thương.

"Nếu một ngày tôi bị bắt, ai sẽ băng bó cho em chứ?"

"Vậy thì em sẽ chết thôi."

Nếu đã không em giúp em băng bó, thế thì cứ để máu rút hết khỏi cơ thể rồi, và em sẽ được tự do.

Kita trước khi gặp gã đã mất đi ý chí sống, mà sau khi gặp gã em lại cố tình làm mình bị thương để nhận được sự yêu chiều.

Gã yêu em, và em cũng thế.

Mọi người gọi đây là Stockholm nhỉ?

Thế cũng được, điên cuồng một chút chẳng phải thế mới là cuộc sống sao.

"Hoa lưu ly em muốn trồng tôi đã mua về rồi, muốn xem chút không?"

"Được."

Bên ngoài ban công lầu hai, dàn bông lưu ly tỏa hương dưới ánh mặt trời, gã đặt nó ở đây bởi vì nó đối diện với giường ngủ, như thế em sẽ ngắm nhìn nó dễ dàng hơn.

"Anh có biết loài hoa này nghĩa là gì không?"

Gã lắc đầu.

"Forget me not, Atsumu đừng quên em nhé?"

Gã áp mặt mình vào tay em, dùng ánh mắt dịu dàng nhất, cử chỉ ân cần nhất dành cho người mình yêu.

"Cả đời này tôi sẽ không quên em."

Ngày người chết trên xe cảnh sát, có người tự vẫn vừa lúc bình minh.

Bởi vì gã phạm tội, bàn tay vuốt ve em mỗi đêm nhuốm máu tanh.

Gã chết rồi sẽ chẳng còn ai quan tâm đến việc em ra sao.

Thân xác em nằm bên cạnh chậu lưu ly cả hai cùng vun đắp, máu tươi chảy loang lổ khắp sàn, giờ sẽ chẳng còn ai giúp em cầm máu nữa rồi.

"Atsumu, địa ngục lạnh lắm để em xuống với anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro