First Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: KageKuni
WARNING: OOC, bối cảnh Anh Quốc thế kỷ 19, SE, BE, R17.5

Chế độ cai trị độc tài nhà Kageyama là thứ khiến toàn thế nước Anh đau đầu, nhất là đứa con trai út của nữ hoàng, đứa trẻ bị người mẹ mình đầu độc hoàn toàn.

Thuế, luật lệ, hai thứ này đã khiến nhiều người đứng lên đả đảo, kết cục nhận lại chính là cái chết.

Dân làng dưới phố tụm lại bàn tán, đàn ông thì ngồi trong quán rượu nát hô hào mắng chửi, đàn bà vừa đi chợ vừa tám chuyện, chẳng là nghe tin vương tử Tobio sắp xuống phố dạo chơi nữa rồi. Nói là vậy, chứ thật ra là thay mặt mẹ mình - nữ hoàng Anh xuống đây trừng phạt bọn dân đen.

"Nữ hoàng bị điên à? Cái khu nát này có gì mà xuống, không bằng cho ít tiền để xây lại đi, lắm chuyện."

"Giờ mày mới biết chắc? Bà ta có bệnh một mình không nói, kéo cả nhà bệnh theo."

Lại nghe bên ngoài ồn ào chuyện gì đó, chắc lại mấy vụ trộm cơm xảy ra như cơm bữa rồi. Phố này được mọi người gọi là phố thùng phân, nghe cái tên là khỏi giải thích gì nhiều rồi, nó được chia làm thành hai khu riêng biệt, của dân làng, của bọn đầu đường xó chợ. Mấy tên giang hồ khu hai đôi khi qua đây ăn cắp, hoặc sẽ đi khu khác, chẳng biết đường nào mà lần.

"Ê mụ Saeko vừa bắt được thằng ăn cắp kìa, Ryuu."

"Bên khu hai có lính mới hả? Nghĩ sao trộm đồ của bả vậy, ra coi như nào đi."

Mấy cậu trai tầm mười lăm mười sáu chạy ra khỏi quán, xem Saeko lừng danh trừng phạt tên nhóc chán sống kia. Ở khu một có cái luật, không được động vào nhà Tanaka, hỏi lý do á hả? Không thấy bà chằn đang đánh thằng nhỏ thừa sống thiếu chết kia sao, giờ không lên cản nó chết thật chẳng đùa.

"Ryuu, chị gái mày đó lên ngăn đi."

"Mày điên hả Kindaichi? Lên cho bả đánh tao hay gì."

Mà thằng kia xui quá chừng, đụng chúng ai không đụng, cứ nhất quyết phải là người dữ dằn nhất khu một.

Loa phát thanh của phố phát lên tiếng thông báo, vương tử đã đến rồi. Mấy ả gái đang dụ dỗ đàn ông chán nản buông tay rời đi, mấy người nội trợ nhiều chuyện cũng nhanh chóng mua rau rồi về nhà, đám con nít chưa hiểu chuyện tò mò muốn nhìn mặt vị điện hạ đáng kính.

"Ủa Akira mày đi đâu đó?"

"Vô trong quán."

Anh chàng được gọi là Kunimi mặt trông chán chường, chẳng có tí gì gọi là tuổi trẻ nhiệt huyết. À em là một trong những kẻ ở khu hai, mà em lười lắm không có đi trộm cắp, đi làm việc tại quán rượu này kiếm tiền, đôi khi phụ cái rạp ở đầu khu. Mấy kẻ khu hai không phải ai cũng tay chân bẩn thỉu đâu, ví như nhà Tanaka ấy, vài năm trước cũng bước từ đó ra, sau thành dân khu một rồi. Còn em thì làm việc tốt nên dân làng mến lắm.

"Ê hắn xuống khỏi xe ngựa rồi kia."

"Đâu, đâu."

"Né cái đầu củ hành của mày ra coi Kindaichi."

Đám nhóc choai choai chen nhau nhìn, chỉ thấy khuôn mặt anh hầm hực sắp giết người đến nơi.

Đương nhiên, không phải anh bực vì đến nơi này mà mặt anh từ khi đẻ đến giờ đã khó chịu thế rồi. Anh đứng nhìn đông ngó tây, đi đến đi lui, nhìn ngu quá chừng.

Đám con gái mới lớn trên lầu nhìn xuống cười khúc khích, lại mở miệng chọc ghẹo người thử.

"Điện hạ, ngài cần gì để em giúp ngài."

"Đúng đấy, đúng đấy, ngài nói đi bọn em giúp."

Anh lại ngó lơ bọn họ, túm lấy Tanaka đưa cho cậu một bức thư của hoàng gia, theo thường lệ người nhận được thứ này sẽ quỳ xuống như một đặc ân, nơi này thì không, bọn họ chỉ là dân đen, kẻ đứng dưới đáy tầng xã hội, mấy cái cư xử như thế nào cho phải phép họ không biết.

"Cái này đưa cho Kunimi Akira."

Tanaka cần bức thư như cầm củ khoai lang nóng, bỏng hết cả tay lại chẳng dám vứt đi. Lỡ tên kia điện xong chém đầu cậu thì sao?

"Cậu ấy... có ở đây không?"

Tanaka định bụng chỉ vào quán nơi em ngồi, Kindaichi lại đặt tay cậu xuống, vội trả lời.

"Akari không có ở đây."

Anh nhìn ngó xung quanh lần nữa, gật đầu rồi trèo lên xe ngựa. Xe của anh là loại xài riêng cho các vị vương tử, công nương, hai con ngựa béo khỏe hí lên một tiếng rồi chạy với tốc độ năm dặm một giờ, nhanh chóng biến khỏi nơi này.

Hai người vội vội vàng vàng bước vào trong hô lớn tên em, mấy ông chú trọng quán đang uống rượu cũng hùa theo hô lên.

Kunimi nằm ngủ trên lầu bị tiếng ồn đánh thức, em đã cố tình giả vì không nghe ai nghĩ họ bám dai đến thế, rượu không lo mà uống đi.

"Có chuyện gì?"

"Điện hạ gửi mày nè."

Em cầm lấy bức thư từ Ryuunosuke, mở dấu ấn hoàng gia lấy thư ra đọc. Đại loại là về việc nhập học ở trường Miraitowa, nơi của bọn quý tộc chuyên giáo dục làm sao để thành con chó của nữ hoàng; lấy lòng hoàng gia.

Dân đen đến đây học cũng không hẳn là lần đầu, nói đến nhà Hinata một thời cũng chỉ là dân đen, may đẻ ra được đứa con xuất chúng suốt mấy chục năm nay đã trèo lên được cái ghế quý tộc rồi, hay đảo mắt đến nhà Koushi cũng chỉ là gia đình có tý tiền, ngoan ngoãn hầu hạ nữ hoàng cũng leo đến bên cạnh bà làm hậu thuẫn vững chắc.

Còn em, ừ thì thông minh thật đó mà có học hành đàng hoàng đâu, sao cớ gì mà bọn điên đó đánh hơi đến đây được thế?

Thở dài một hơi, gấp bức thư lại rồi trở về phòng ngủ của mình.

Thời gian nhập học: Ba ngày sau.
Người đưa đón: Vương tử - Kageyama Tobio.

"Haha, Akari đi học vui vẻ nhé nhớ phải làm rạng danh cái phố thùng phân chúng ta đó."

Saeko liên tục vỗ vào lưng em, mạnh đến mức muốn hộc máu ra. Biểu cảm mệt mỏi không muốn đi học, mà không đi thì hiểu rồi đó, em còn yêu đời lắm chưa muốn tìm đến cái chết.

Rồi, cái phố thùng phân có gì để làm rạng danh chứ? Giết người trộm cắp à.

Tanaka nhấc bàn tay ngọc ngà của chị mình khỏi lưng em, nhắc nhở.

"Chị còn đập nữa là nó trọng thương đấy."

Xe ngựa đứng ngay đầu ngõ, người lái xe ăn mặc chỉnh tề, đầu đội cái mũ đen khi bước xuống còn cúi chào em mới mở cửa xe. Phải nói bọn hoàng gia đúng là biết xài tiền dân, bên ngoài dát vàng thì thôi, bên trong ghế ngồi còn là loại cao cấp nhất, bàn trà thiết kế riêng từ bạc nguyên chất.

Người nữ hầu hơi mập ngồi đối diện anh, khi em bước lên xe còn lườm nguýt khó chịu, rõ là khinh thường chốn này. Em nghĩ nếu giờ mình ngồi bên cạnh điện hạ có phải là bả thật sự nắm đầu em đánh hay không.

"Điện hạ, sao ngài phải chịu tội đến nơi dơ dáy này chứ!"

Tobio nhíu mày, không thích cách nói chuyện của bà, lại thấy em ngồi bên cạnh nữ hầu không nhanh không chậm kéo tay em vào chỗ trống cạnh mình, em cố gắng cách xa anh nhất có thể, ngó nhìn qua cái cửa sổ bé tí tẹo trên xe ngựa. Khi gần đến trường em thấy mấy tiểu thư e thẹn nhìn chiếc xe ngựa này.

À đúng rồi, nguyên dòng chữ xe của điện hạ Kageyama Tobio to đùng treo trước cửa cơ mà.

Ngựa dừng lại trước một tòa nhà lớn, tiếng chuông vang lên một tiếng, nữ hầu mở cửa xe cung kính nói.

"Thưa điện hạ, đã đến rồi ạ."

"Akira đi thôi."

Em đi chậm chậm sau lưng anh, nơi này là chỗ ở của học sinh, học ở đây đa số học sinh đều có phòng ngủ lại, một tháng về nhà một lần, hoặc là một tuần nếu nhà có việc. Tuy là trong trường sẽ không phân chia cấp bậc ra, ai lớn hơn thì chính là đàn anh đàn chị, nhưng về phòng ngủ vẫn phải theo tước vị mà chia.

Điện hạ chắc chắn sẽ ngủ một mình một phòng, thế mà lần này anh lại ngủ chung với em. Căn phòng này lớn hơn quán rượu nữa, những thứ cần thiết đều chuẩn bị đầy đủ không thiếu gì.

"Điện hạ, người đâu cần phải trả ơn như thế này?"

Em từng cứu anh một mạng, hơn một năm trước trong lần đi săn bắn cùng ba mẹ Tobio bị lạc, xui xẻo ngã xuống chân núi bị thương nặng, khi ấy Kunimi không biết anh là vương tử chỉ là thấy người bị thương nặng nên giúp đỡ. Cho đến tận khi gặp mặt em mới vỡ lẽ ra.

"Ở trong trường không cần gọi như thế, Tobio là được."

"Ngài là điện hạ, lại lớn hơn tôi một tuổi như thế không phải phép."

Kunimi chỉ muốn tránh phiền phức xa nhất có thể, nhất là người trước mặt mình, có thể xa lạ bao nhiêu thì xa.

Tiếng chuông âm ỉ vang lên báo hiệu giờ học, Tobio dừng vấn đề này lại dẫn em đến phòng học của họ.

Em nhận ra rằng, không phải cứ quý tộc là sẽ học hành đàng hoàng, bà Jemi trên bục liên tục phổ cập kiến thức chính trị, bên dưới chẳng mấy mống lắng tai mà nghe, Tobio nhìn trông có vẻ chăm chú chứ thật chất hồn bay theo gió, mấy vị tiểu thư kéo ghế bàn về buổi trà chiều, đám thiếu gia thì gác chân lên bàn nói về việc đua ngựa săn bắn. Nếu đã không học thì mở trường làm gì cho tốn tiền, mà cái bọn này nó chơi thế sao về sau vẫn giỏi nhỉ?

Kunimi mặc kệ úp mặt xuống bàn ngủ, em không có ý định trèo cao, cũng sẽ không làm con chó của hoàng gia, hạ mình xuống cung kính họ.

"Tobio buổi đua ngựa chiều nay cậu có bạn cặp chưa?"

"Yukie nhanh thế, Tobio muốn đi chung với tớ chứ?"

"Mấy cậu đừng tranh nữa trước giờ Tobio có đi với ai đâu."

Em ngẩng đầu lên, má trái bị đè đến hằn vết đỏ, đám con gái đột nhiên im hẳn, Kunimi gãi đầu em có làm gì đâu chứ?

"Tôi đi với Akira."

Em chỉ tay vào mặt mình, biểu cảm gương mặt phong phú vô cùng, xin đấy em làm gì có biết cưỡi ngựa đâu. Để tránh cái nhìn của mấy người kia em đã viện cớ đi vệ sinh.

Trong phòng vệ sinh, em lại chẳng thể ra ngoài vì ngoài kia đang có người nói xấu anh. Em dựa lưng vào cửa, khoang hai tay lại, nói nhé em chẳng muốn nghe đâu, chỉ là đâu thể bịt tai hay chạy ra ngoài được?

"Thằng Tobio vậy mà quay lại trường rồi hả, tao tưởng nó ngã ngựa đến hỏng não."

"Sống cũng dai phết."

"Ê, tụi bây thấy thằng nó dắt vào không."

"Ờ nhìn cái mặt chẳng khác gì Tobio, cứ đưa cái mặt lạnh cho ai xem?"

"Tobio thiếu bạn đến mức đem cả dân đen vô làm bạn hả?"

"Thằng kia cũng sớm đá đít nó thôi, chứ cái kiểu luôn bắt người khác theo mình thì ai chịu nổi."

"Haha."

Phải nói đàn ông mà lắm mồm như đàn bà, đến tận giờ vô học chúng mới chịu rời đi. Người em giờ chắc ám mùi nhà vệ sinh luôn rồi quá.

Khi em vào lớp Tobio đang đứng ngay trước cửa, vừa thấy em đã tụm tay kéo lại hỏi.

"Em đi đâu vậy?"

"Hình như chuyện này không liên quan đến điện hạ?"

Sao lại có kiểu người người khác đi đâu cũng muốn quản như thế này nhỉ?

"Điện hạ ngài có biết là dân đen ghét hoàng gia như nào không?"

Kunimi tỏ vẻ chẳng quan tâm đến chúng, không bằng nghĩa em không ghét bọn họ. Phải nói là em ghét vô cùng ấy chứ. Chưa nói đến âm mưu sâu xa của anh, giờ em chỉ muốn né anh ra tý để tránh rắc rối chiều nay thôi.

Giống như lời đồn, tính cách hống hách ai cũng chịu không được, Kunimi bị ép buộc phải đua ngựa cùng anh, em cảm thấy bao nhiêu nhẫn nại mình tích tụ suốt mấy chục năm trời đã sử dụng hết cho hôm nay.

"Tôi không biết cưỡi ngựa, anh có thể bắt cặp với người khác mà?"

Và dĩ nhiên, anh sẽ một mình nếu em từ chối.

Kunimi thở dài, chịu thôi vốn dĩ em cũng có biết điều khiển ngựa đâu, em chưa có ý định lấy mình ra làm cho đùa cho mọi người.

Yên ngựa vững chắc, bỗng con ngựa của em trở nên điên cuồng, cả người nó bật ngửa về sau rồi phóng thật nhanh, em dùng sức bám vào cổ nó chắc chắn mình không bị té.

"Akira!"

"Điện hạ."

Sau giọng nói của anh là tiếng la thất thanh của mọi người, em té khỏi ngựa lại chẳng thấy đau, ngược lên còn có cảm giác mềm mềm.

"Điện hạ chảy máu rồi!! Mau gọi bác sĩ."

Hóa ra khi em vừa rơi khỏi ngựa, Kageyama đã lao đến đỡ em, gánh lấy hậu quả là gãy tay và chảy máu đầu.

Người này thật sự là vương tử hung ác mọi người nói sao?

"Là ai?"

Anh đặt ra một câu hỏi chẳng đầu chẳng đuôi, mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Có mấy kẻ có tật giật mình đã lùi về sau mấy bước.

"Không ai nói thì gia đình các người chờ hậu quả từ nữ hoàng đi!"

Mấy cô gái bị dọa sợ đã sớm bán đứng đồng đội, mồm liên tục phủ bỏ trách nhiệm thuộc về mình. Kageyama cho người thông báo về từng nhà của bọn chúng, ra lệnh thu hồi quyền lực.

May mà lần này anh không bị gì nặng, tay cũng chỉ tầm ba tuần là khỏi, Kunimi thì bị bong gân ở chân, nghỉ ngơi dăm ba hôm lại ổn.

Điều bất ngờ là Kageyama có bạn, buổi tối đến mấy người ồ ạt vào phòng hỏi thăm anh, nhìn lại thì toàn là những con chó trung thành. Bảo sao lại thân thiết đến thế.

Nhà Akaashi, Bokuto và Hinata. Những kẻ thân thiết cùng dơ bẩn.

"Cậu là Akira nhỉ? Chân cậu ổn chứ, dính đến tên kia liền xui xẻo đúng không?"

Kunimi nhìn quả đầu cam đang nói xấu điện hạ cao quý mà không sợ bị trừng phạt, em còn nghĩ cậu ta bị ấm đầu rồi.

"Shoyo cậu còn nói xấu tôi nữa thì đừng có trách nhé."

"Anh Keiji cứu em!"

Náo loạn một hồi cũng chịu im lặng, trước khi đi Akaashi nói với em một câu.

"Cảm ơn."

Có bệnh.

"Akira, xin lỗi vì làm liên lụy đến em."

"Không sao."

Nói rồi em xoay người về phía anh, suy nghĩ về câu nói của Akaashi.

Cảm ơn vì điều gì?

Người như anh mà cũng có kẻ muốn quan tâm sao?

"Thằng Tobio bị gay đấy, tởm chết đi được."

"Tháng trước nghe bảo gặp tiểu thư Hitoka thì phải, tội thật lại bị ép hôn với thằng gay."

Kunimi gạt phăng hết đống suy nghĩ đó đi.

Chắc chắn không phải mình đâu.

Khoảng thời gian dài ở chung, em đúc kết ra vài điều, Kageyama không như lời mọi người đồn thổi, là một tên ngốc, dễ đoán và thật sự thích em.

Như, một buổi sáng thức dậy trễ, quay sang cái bạn bên cạnh đồ ăn sáng đã được chuẩn bị đầy đủ, và chủ nhân của bữa sáng này thì.

"Người hầu làm nhiều quá anh ăn không hết."

Hay, sẽ giả vờ chăm học để cùng em đến thư viện.

Ngu ngốc đến mức em sốt nhẹ lại đòi đưa đến bệnh viện.

Tay chân anh vụng về lại dùng toàn bộ sự tỉ mỉ đặt lên em.

Kiêu ngạo trước tất cả cúi mình dưới chân người mình yêu.

Dùng toàn bộ thứ mình có bảo đảm cho em được thoải mái nhất.

"Akira, em phải nhớ hoàng gia là một lũ thối rữa."

Nhớ.

Vậy nên, em sẽ không yêu.

Sau một khoảng thời gian chung sống trên trường, Kageyama lại đột nhiên ngỏ ý muốn tìm hiểu đời sống của người dân.

"Anh chắc là mình không bị hỏng não chứ?"

Chỗ thùng phân bọn họ là nơi cho quý tộc đến sao?

Xin thưa là không, chỉ sợ ngài điện hạ cao quý đây một tiếng là chạy mất dép.

Nói thế, em vẫn dẫn người đi về rạp xiếc nơi mình làm việc. Tuần này phố có tổ chức cho đoàn diễn, em được nghỉ vừa lúc chuẩn bị. Kunimi nắm cổ tay anh kéo về phía sau lều, nơi toàn bị mọi người đang tập hợp.

"Anh nghe cho rõ, ở đây mọi người nói gì cũng đều phải nghe theo, được chưa?"

Chả rõ hiểu thật hay đùa, anh cứ liên tục gật đầu nghe theo lời của em mà làm. Ờ, tính ra anh cũng tỏ thái độ khó chịu hay bố mày là điện hạ cao quý ra, chịu thành cún con đi sau lưng em làm việc theo yêu cầu.

"Sao anh nghe lời em vậy?"

"Tại anh thích em."

Sau khi tốt nghiệp, Kunimi thuận lợi thành hầu cận bên cạnh Kageyama, một bước không rời.

"Akira, anh có thể sao?"

Dưới bóng trăng mập mờ, anh đặt em dưới thân mình run rẩy chờ đợi đáp án.

"Được."

Sinh nhật mười tám tuổi, em trao thân mình cho anh.

Nụ hôn vụn vỡ từ môi xuống cằm, hầu kết, ngực, eo, rốn, rồi đùi non. Anh không bỏ sót chỗ nào, từng nơi môi anh đi qua đều đang đánh dấu chủ quyền rằng, em là của anh.

"Tobio... ưm."

Em tha thiết gọi tên anh, hai tay chạm lấy gò má người hơi ngẩng lên. Hai cánh môi chạm vào nhau, anh khôn khéo tách mở đôi môi, luồn lách vào trong khám phá từng ngóc ngách, lưỡi nhỏ bị anh cuốn lấy dây dưa không dứt, khuôn mặt em phiếm hồng, hơi thở dồn dập. Người chủ động là em vậy mà giờ lại mang thế bị động, nhục nhã thật sự.

"Akira, anh không nhịn được nữa rồi."

Môi anh vùi đầu vào hõm cổ người bên dưới, hơi thở nóng bỏng phả vào em. Hai ngón tay thăm dò miệng dưới ướt át vô cùng, con quái vật ẩn nấp dưới lớp quần được giải phóng, chui tọt vào cái hố đen khác, khoái cảm nuốt chửng lấy toàn bộ thân thể anh.

Thanh âm em chính là thuốc kích dục mạnh nhất, mỗi tiếng rên rỉ kèm theo tiếng va chạm vang lên như một bản tình ca ngọt ngào, khiến anh đắm chìm không lối thoát.

Khoảnh khắc anh vừa phóng thích tận sâu bên trong em, cũng là lúc dòng máu đỏ tươi trong bụng anh rơi xuống.

"Tobio, chết đi."

Bạo loạn thời nào mà chẳng có, quan trọng là lớn hay nhỏ, thành hay bại.

Cung điện vài giây trước còn yên ả, giờ lại nháo nhào cả lên, dân đen xâm nhập đốt cháy nơi này, còn canh chừng ở bên ngoài không cho kẻ nào chạy thoát.

Đuổi cùng giết tận, đảm bảo không để ai sống sót rời khỏi đây.

Mà trên giường, hai thân thể trần truồng vừa trải qua một màn kịch liệt giờ lại có một người đang hấp hối.

"Akira."

"Em kể cho anh nghe một chuyện."

Vào những năm trước thế kỉ mười bảy, ngôi vương vốn không phải của hoàng tộc Kageyama, nó là của nhà Kunimi. Trị vì suốt mấy ngàn năm, lại bị chính những kẻ hầu cận bên mình giết chết, âm mưu chiếm đoạt lấy cái danh hiệu. Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, sau hơn 2 thế kỉ thanh tẩy toàn bộ những ai có họ là Kunimi bọn chúng cũng đã dừng lại, lịch sử cũng bị bóp méo sự thật.

Mẹ em, người rời khỏi thành phố đô thị về nơi phố nghèo thùng phân sinh em ra, và chết vì thiếu máu.

Ngày đó, máu của bà cũng chảy như anh bây giờ vậy, không ngừng.

"Tobio những đứa trẻ không có tội, Shoyo, Keiji, Koutarou cũng vậy. Nhưng ba mẹ em cũng thế, nhà Kunimi đã từ bỏ quyền lực rồi."

Vì sao lại phải truy cùng giết tận? Để rồi ngày hôm nay, họ phải chịu những gì mình làm.

"Akira, cảm ơn em."

Dạy anh cách cười.

Dạy anh cách lắng nghe một người.

Dạy anh cách tôn trọng người khác.

Dạy anh cách yêu.

Mọi thứ của anh đều là một tay em chỉ, mọi lần đầu của anh cũng đều thuộc về em. Kể cả sinh mạng này.

Vậy nên, hãy lấy nó mà đừng ngần ngại.

Em ôm thân xác anh trong lòng, tự hỏi như thế nào là đúng.

"Em có yêu anh không?"

Câu hỏi cuối cùng trước khi chết, anh lại chẳng tài nào gắng gượng để nghe tiếp được.

Người anh mất dần hơi ấm, bàn tay đặt trên má em vô lực rơi xuống đệm, con dao dăm anh tặng cho em ngày hôm qua, nay chính là hung khí cướp lấy mạng sống của anh.

"Yêu nó, em chỉ sẽ đau khổ."

Em biết, chỉ là em phải làm sao đây?

Con người tàn độc này, luôn cúi mình trước em, dùng toàn bộ tình cảm của mình dâng hết cho em.

Biết là đau.

Em lại lỡ đâm đầu vào rồi.

Anh, một từ mắng chửi cũng chẳng có, lại nở nụ cười như thế kia mà chết.

Ngọn lửa thiêu đốt toàn bộ cung điện, không ai sống sót, da thịt bị đốt thành tro.

Hai thi hài nắm chặt tay nhau chẳng buông, ngọn lửa cháy lớn như thế cũng chẳng thể đốt đi tình yêu của họ

Đến tận phút cuối của đời mình, em mới nhận ra rằng mình đã thật sự trao cả trái tim mình cho anh.

Anh của em, chúng ta, kiếp này, kiếp sau, vĩnh viễn bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro