Trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: KuroTsukki.
WARNING: OOC, gương vỡ lại lành.

“Chủ đề hôm nay là: Chia tay có thật sự là hết yêu?

Âm thanh vang vọng ra từ tai nghe, em dựa đầu vào cửa xe, ngắm nhìn đường phố cũng chăm chú lắng nghe câu trả lời.

“Cũng có thể là hết có thể là không,...”

“Đến nơi rồi.”

Em tháo tai nghe, lấy tiền trong túi đưa cho tài xế, hôm nay em chuyển đến chi nhánh khác của công ty cũ, nằm ở Tokyo. Nói thật đây chính là nơi em muốn tránh xa ra nhất, càng xa càng tốt. Vì người tình cũ của em sống ở nơi này, tự động viên bản thân bằng câu ‘Tokyo lớn lắm chắc sẽ không gặp đâu’, nhưng vẫn chẳng cách nào dừng việc run rẩy lại.

Chắc hẳn cũng đã sáu năm sau lần cuối cùng nói chuyện rồi, câu hỏi được đưa ra là, nếu gặp lại thì nên nói gì?

Bước qua cánh cửa lớn, đi đến nơi cần đến, gặp những người đồng nghiệp mới, bắt đầu lại cuộc sống ở nơi từng yêu, cần bao nhiêu dũng khí để làm nhỉ? Mà, với em thì lại ổn thôi. Em là Tsukishima Kei cơ mà.

“Dự án này chuẩn bị từ đây, đây, rồi đây, à nhớ bảo bộ phận thiết kế coi lại bản vẽ, ây.”

Ngay khúc cua hành lang, người mà đôi bên cùng nghĩ sẽ chẳng gặp lại giờ đối mắt nhìn nhau, không ai mở lời trước, chỉ im lặng nhìn xem người kia thay đổi như thế nào rồi, sống có tốt không.

Em nhớ lại chương trình sáng nay em coi, một câu hỏi được đưa ra “Khoảng cách xa nhất là bao nhiêu?”

Đó là, dù cách nhau chỉ một bước một câu chào cũng chẳng thể thốt ra.

“Cậu là Tsukishima Kei từ Miyagi nhỉ? Tôi nhớ thông báo là mười giờ cậu mới đến mà.”

Trợ lý không nhận ra sự bất thường của cả hai, chỉ biết rằng hôm nay mình phải đón người này, cũng như sau này anh và em sẽ phải làm chung, may thay đều gặp nhau ở đây hết rồi.

“Tôi đến sớm chút.”

Một chút của em là hai tiếng lận, vừa đến giờ làm của người ta.

“Kuroo - san, đây là người sẽ hợp tác cùng với anh suốt dự án này, tuổi trẻ tài cao đấy, mà đừng có ăn hiếp người ta nhé.”

“À, ờ…”

Người mồm mép như anh nay lại đột nhiên ấp a ấp úng, giờ nhớ lại hình như giữa hai người này có một bầu không khí hơi kỳ lạ.

Anh giờ chỉ muốn bốc hơi khỏi chỗ này, lại còn làm chung trong dự án lâu dài này, biết bao điều khó xử, nhìn bản thân lúng ta lúng túng còn em lại bình thản như chẳng có gì, đúng là buồn cười thật đấy.

Đâu phải, ai cũng ôm nỗi nhớ với tình cũ suốt sáu năm như anh cơ chứ.

“Mắt kính - kun.”

“Kuroo - san, đừng gọi tôi như vậy.”

Kỉ niệm ngày ấy vẫn còn lưu lại trong đầu em, như vừa mới xảy ra ngày hôm qua, kèm theo cái hôn tuổi mới lớn, ngây ngô khờ dại, những buổi hẹn hò ngọt ngào, hay những lần cùng người vi phạm điều cấm, nắm tay rồi lại buông ra.

Mối tình đẹp như thế vẫn là kết thúc bằng câu chia tay, suy cho cùng chỉ là tình đầu giữa hai đứa trẻ chưa lo được cho bản thân, khoảng cách địa lý làm nỗi nhớ nhung không cách nào được đáp lại, ngu ngốc nghĩ rằng rồi sẽ vượt qua, rồi vẫn là chịu thua thời gian, em chấp nhận buông bỏ, anh điên cuồng tìm kiếm bóng hình em.

“Tsukishima cậu giờ đang ở đâu thế?”

Em thoát khỏi dòng kí ức cũ, ly bia lạnh ướt cả lòng bàn tay, ngẩng đầu nhìn nữ đồng nghiệp mới đang dò hỏi địa chỉ nơi em ở.

“Tôi chưa tìm được nhà hiện đang ở tạm khách sạn.”

Chi nhánh cũ đúng thật là vô trách nhiệm, trước khi thuyên chuyển em lại báo trước có hai ngày, chưa kịp chuẩn bị gì hết đã phải lo vắt chân lên cổ chạy lên Tokyo rồi.

Được cái công ty mới lại tốt lắm, mới ngày đầu đến đã vứt hết việc sang một bên để tổ chức tiệc cho em rồi, dù nó giống như để cho họ giải tỏa hơn.

“Kuroo - san có cho thuê đấy, nhà anh ấy bự cực, trước có người không tìm được nhà anh ấy cho ở ké đó.”

Ly bia nơi khóe miệng bỗng chẳng còn ngon nữa.

Ở chung với anh sao? Điều này đương nhiên là chẳng thể rồi, chỉ là em vẫn muốn tham lam chút, muốn được nhìn anh lâu hơn, buổi sáng bắt đầu bằng việc nhìn anh, và ban đêm cũng sẽ kết thúc như thế.

“Như thế thì phiền lắm.”

Đúng rồi, đâu ai chấp nhận để người đá mình ở cùng đâu chứ.

“Không phiền đâu, chúng ta đang làm chung dự án mà như thế tiện hơn đúng chứ?”

Anh ấy khi nào cũng thế luôn chạy phía sau em, để ngắm rõ bóng hình người mình yêu, rồi lại để vụt mất, đôi chân em dài như thế đi trước anh vài bước đã tạo ra một khoảng trời xa rồi, thế nên lần này anh sẽ đi trước nhìn em từ phía trước và nắm lấy tay em. Bất kể em chẳng còn tình cảm với anh nữa, anh vẫn sẽ ích kỷ giữ em bên mình, không cần yêu nhìn thôi là đủ.

Nhà Kuroo lớn thật, còn trẻ đã có thể mua được căn này chắc phải cố gắng nhiều lắm, phòng ngủ của em đối diện anh, không ai nói gì về điều này, phương thức sống chung cũng bình thường, mỗi ngày cùng nhau đi làm, cùng nhau ăn uống, dưới một mái nhà như thế này đôi khi họ lại tưởng tượng rằng.

“Nếu còn yêu có phải cũng sẽ như thế này không?”

Chúng ta đã qua cái thời nắm tay nhau rồi ngỡ rằng cả đời này sẽ bên nhau. Ai cũng đều lớn, đều trưởng thành, bạn mới, cuộc sống mới, thậm chí là người mới.

Trên phố, nhìn anh cùng một người phụ nữ khác vui vẻ trong lòng có chút ghen tị, lại tự giễu rằng mình làm gì có tư cách đấy? Anh đẹp trai, tâm lý, cao ráo, giọng nói ấm áp, là mẫu bạn trai tâm lý trong mắt các cô gái, người như anh xứng đáng có được hạnh phúc, vậy mà sao em lại ghét việc anh nở nụ cười với cô ấy chứ?

“Tsukki, mọi người đến thăm em này.”

“Tôi ra liền.”

Giọng em khàn khàn, anh từ phía bên ngoài có thể nhận ra được điều này, em bệnh sao? Hay vừa mới ngủ dậy.

Bên trong, em tự nhủ Kuroo sẽ không nhận ra sự khác biệt này đâu, nhìn đôi mắt đỏ hoe vừa mới khóc xong phản chiếu trên gương, tự cảm thấy mình thảm hại vô cùng.

Vẫn nên là sớm chuyển ra khỏi đây thôi.

Ngoài phòng khách, Bokuto, Akaashi, cùng Kenma đang nói chuyện cùng với anh, với Akaashi thì em vẫn giữ liên lạc cho đến giờ, còn những người khác sau hết ba năm cấp ba em đã sớm chẳng còn thân thiết nữa. Đôi khi gặp nhau trên đường vẫn chào hỏi đôi ba câu, hay cùng nhau vô quán cafe trò chuyện hỏi về cuộc sống.

“Chào mọi người.”

“Tsukki lâu lắm rồi không gặp em.”

Người ồn ào nhất vẫn thuộc về Bokuto, bất kể nơi nào có cậu sẽ chẳng thể yên tĩnh được, điều lạ lùng là mọi người lại thích điểm này.

“Ở chung với Kuro ổn chứ? Anh ấy lười dọn nhà lắm, trước ở chung với cô toàn bị chửi thôi.”

“Công nhận.”

Người đàn ông hoàn hảo này cũng có chỗ xấu chứ, ví như cái tật lười biếng của anh chẳng hạn.

“Hai đứa này dám nói xấu anh hả!!”

Kuroo cho mỗi người một cú vào đầu, không khí chẳng mấy chốc lại vui nhộn cả lên, bia vào lời ra, Kuroo với Bokuto nhậu say quắc cần câu, anh vô thức dựa đầu mình lên vai em, đã say đến mức không rõ chẳng đen rồi vẫn đòi uống tiếp.

“Kuroo - san đừng uống nữa mai anh sẽ đau đầu đấy.”

Em cất hết bia trên bàn đi, kệ cho người kia làm nũng đòi hỏi rằng mình muốn uống nữa.

“Tsukki không thương anh nữa rồi, trả bia đây.”

Cảm giác nhìn tên cao lều nghều ôm chân mình làm nũng, thật không biết miêu tả cảm giác này như nào nữa.

“Kuroo - san anh còn uống nữa mai sẽ đau đầu đấy.”

“Anh chưa có say mà!”

Đấy, say đến mức không biết trời trăng mây đất gì nữa rồi.

“Tsukishima, em giúp anh đỡ Bokuto ra ngoài xe được không? Anh ấy ngủ mất rồi.”

“Đợi em chút.”

Em ngồi xuống, dỗ dành anh vài câu để buông chân mình ra, giao người lại cho Kenma rồi giúp Akaashi đỡ Bokuto ra ngoài.

Ngày hôm nay, không ai hỏi quan hệ của họ là như thế nào, nhưng ai cũng đều thắc mắc bầu không khí của hai người họ. Mấy cử chỉ như thế là dành cho bạn bè sao?

“Tsukishima em còn yêu Kuroo sao lại chia tay?”

Sau khi để Bokuto ngồi vào hàng ghế sau, Akaashi hỏi em.

Nói trắng ra thì em cũng chẳng rõ nữa, cảm xúc của chính mình, mà đến bản thân còn không hiểu được. Akaashi thì lại hiểu rõ lắm, bởi cậu đã chơi với em suốt bảy năm cơ mà.

Thật ra, cậu cũng không dám chắc điều này cho đến khi tận mắt chứng kiến cảnh họ bên nhau.

Đứa nào đứa nấy cũng còn yêu người kia, lại chọn cách im lặng vì sợ rằng chỉ có mình đơn phương nắm đoạn tình này.

“Kuro là đồ ngốc.”

“Haha.”

Anh vốn không say, chỉ có phải giả vờ như thế mới có thể nói những lời từ đó được. Nhìn cách em dịu dàng dỗ mình, anh xém chút nữa đã nói ra rồi.

“Kuroo cũng còn yêu em mà.”

“Tsukki cũng còn yêu anh mà.”

Ở chung dưới một mái nhà lâu như thế, lại chẳng ai nhận ra điều này. Nói cũng đúng nhỉ, giữa họ thật sự là tình bạn à?

Khi em quay lại nhà, vừa hay thấy anh đang hút thuốc bên ngoài cửa, là đang đợi em quay trở về.

"Kei về rồi à?”

Anh dập điếu thuốc đi, đưa tay mình ra.

“Tet, em về rồi.”

Em đưa tay mình đặt lên lòng bàn tay anh, chỉ là cái chạm nhẹ nhưng lại mang cả tâm ý của cả hai, không cần thêm lời nói gì, họ đã hiểu được tâm ý của đối phương.

“Trăng đêm nay đẹp thật đấy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro