Bad boy làng chơi 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: AkaKen.
WARNING: OOC NẶNG! BAD BOY X BAD BOY, DIRTY TALK, R18. (Phần 2)

Sau ngày hôm đó, Kenma không tự chủ động liên lạc với Akaashi nữa, liên tục thách thức sức nhẫn nại của anh. Em cũng dựa vào mối quan hệ tìm được quán bar gay ở nơi khác, nhanh chân lẹ tay xếp đồ rồi di dời địa điểm kiếm thú vui của mình.

Vừa nghe được tin Akaashi ngoài mặt tỏ ra bình thản mà trong lòng đã sớm tự nhủ sẽ làm em đến khỏi xuống giường.

Nơi này nhàm chán hơn so với trí tưởng tượng của Kenma, ba ngày liền trôi qua em không tìm được kẻ nào vừa ý mình, tên nào tên nấy cũng nhàm chán nữa nhau. Thôi không bằng về lại quán của mình mà chơi.

Vừa khi em chuẩn bị rời đi lại đụng phải một người đang bước vào, tâm trạng bực bội xém tí nữa đã chửi người ta, cho đến khi em nhìn thấy khuôn mặt ấy.

Thú thật, em chưa là người làm bao giờ đâu, bây giờ nghĩ lại nếu là người trước mắt thì nằm trên cũng ổn.

"Tôi xin lỗi, anh không sao chứ?"

Cậu trai trước mặt nhìn hơi ngây ngô, mà lại vô cùng quen thuộc địa hình trong đây, chắc là loại sói đội lốt cừu rồi. Mái tóc cam cùng nụ cười như ánh mặt trời, cử chỉ ân cần và thân hình thấp bé, thay đổi khẩu vị thôi.

"Cậu đụng tôi bị thương rồi, phải chăm sóc tôi đêm nay chứ?"

"Hả? Xin lỗi tôi có bạn trai rồi."

Nói gì vậy, đến nơi như thế này còn mở miệng bảo mình có người yêu, có bệnh.

"Sao không vào bên trong Shoyo?"

"Em lỡ đụng phải người khác."

Người xuất hiện sau lưng em hẳn là bạn trai mà tóc cam nhắc đến, bực mình thật đấy. Lại còn thêm nhạc chuông quen thuộc mà Akaashi tự tay cài vang lên, vì anh biết em ghét việc nghe điện thoại và luôn bỏ qua nó khi đang tìm kiếm cuộc chơi mới, anh làm vậy để em hiểu rõ rằng bất cứ khi nào, bất kể ở đâu cũng đều phải nghe điện thoại anh.

"Kenma hoặc là em quay về, hoặc là để tôi nhốt em vào lồng sắt mình mớ-"

Em cúp ngang câu chuyện của anh, lát sau trong tin nhắn anh gửi qua một tấm hình, thật sự là một chiếc lồng sắt vừa đủ nhốt em, à không, vừa đủ để cái giường rồi làm tình.

"Trả tiền máy bay đây."

Em gửi đoạn âm thanh vừa nói qua cho anh, vài giây sau tài khoản đã tự động cộng thêm tiền. Kenma quay về khách sạn, cầm đồ bay về Tokyo.

Vừa đáp cánh, Kenma đã kéo đồ đến công ty của Akaashi, mặc cho người quản lý khổ sở năn nỉ em.

Mẹ nó, đi mà nói chuyện với giám đốc của mấy người, chính hắn ép em về mà!

Lúc em ngồi trên xe đến đây, đã tự uống sạch một chai rượu, tỉnh hay mơ em chẳng còn để ý.

"Kozume - san, Kozume - san, cậu không được vào đâu. Akaashi đang bận lắm."

Em bỏ ngoài tai lời khuyên ngăn của quản lý, đẩy thẳng cửa phòng anh ra.

Akaashi đang bận nghe điện thoại, chỉ ra dấu cho quản lý khóa cửa lại. Tiện thể cấm không cho ai bước vào.

Mấy ngày trước, anh đã thuê người đi theo em, đánh những kẻ nào dám chạm tay vào bé mèo hoang anh nuôi dưỡng. Mà ai ngờ em trốn sang nơi khác chơi, làm anh tốn công tốn sức làm một cái lồng.

Kenma bị cấm dục suốt một tuần trời, ngón tay hay sextoy cũng không đủ để thỏa mãn em nữa.

Em, muốn anh!

Akaashi bận nói chuyện điện thoại, lười để ý đến em. Hay phải nói lười để ý đến bé mèo say sỉn.

Kenma như đứa trẻ trốn dưới gầm bàn để thoát khỏi tay phụ huynh bắt làm bài tập. Còn em, ở dưới đây để khẩu giao cho anh.

Phải nói, dù em có say vẫn có thể thuận thực mà cởi bỏ thắt lưng của anh. Đúng là dân chơi có khác.

Phân thân trong tay mềm nhũn và ấm. Em há miệng dò xét phần đầu trước, rồi lại liếm xuống dưới, và ngược lại. Tự xem cự vật của anh là cây kem mà liếm mút không ngừng nghỉ.

Quái vật bị đánh thức là một bộ dạng đáng sợ, một tay em không thể cầm hết được, thậm chí em có thể thấy gân đang nổi lên, lòng bàn tay nóng bỏng.

Đem tâm trạng hào hứng nuốt chửng toàn bộ cậu nhóc của anh, phía bên dưới dâm đãng lắc hông theo từng nhịp.

"Cậu nghe lầm rồi không có tiếng gì đâu."

"Không phải đang làm trò gì đấy chứ?"

"Cậu nghĩ tôi làm được trò gì?"

Nói dối trắng trợn mà mặt mày vẫn bình thản như thế, Kenma dùng sức cắn một cái, Akaashi níu mày nắm tóc em giật ngược về sau, che loa điện thoại lại.

"Cắn đứt là đến chết lỗ của em cũng không ai dám vào đâu."

Rồi, anh dùng sức mà nhấn đầu em xuống, mặc cho mặt em ướt đẫm nước mắt, khuôn miệng nhỏ nhắn bị ép buộc phải nuốt chửng hết con quái vật to lớn, quá sức giới hạn em vùng vẫy thoát khỏi tay anh ho khan.

"Chuyện đơn hàng cứ thế đi đã."

"Vậy tiếp tục cuộc chơi của cậu đi nhé."

Đầu dây bên kia tinh ý cực, không những thế còn biết điều.

Akaashi hơi cúi người xuống, bóp cằm em.

"Chơi vui không?"

"Vui."

"Vui là tốt, bây giờ thì em dỗ dành tôi."

Akaashi gọi hỏi quản lý phòng nghỉ có ai sử dụng chưa, biết được nó trống không thì kéo em sang đó, treo một tấm biển bên ngoài để không ai đi vào.

Tầm nhìn của căn phòng này khá đẹp, kính là loại một chiều có thể nhìn ra bên ngoài, từ độ cao tầng 15 có thể nhìn thấy đường sá nháo nhiệt ngoài kia.

"Kenma, như thế này đủ kích thích em chứ?"

Đủ.

Quá đủ là đằng khác.

Mà, vị sếp đứng đắn trong mắt nhân viên lại cùng tình nhân ở đây hoan ái, em tự hỏi nếu mọi người mà biết thì như thế nào?

"Em nên lo cho chính mình đi."

Anh xé lớp áo sơ mi hàng hiệu em vừa mua, chơi đùa với đầu ngực hồng hào, chả hiểu là do say nên em tưởng tượng rằng anh hình như rất nhẹ nhàng với mình, không thô bạo như mọi khi.

Ầm!

Đầu óc em nổ tung khi anh ngậm vật của em vào miệng, hai bàn tay vuốt ve cặp mông yêu thích, lại mở rộng nó ra để đi vào lỗ nhỏ của em, hai chân Kenma nhũn ra, phải dùng tay tựa lên vai anh mới không ngã xuống.

Khả năng khẩu giao của anh so với em, chỉ có ngang chứ không có kém.

Tên này có thật sự là lần đầu không vậy?

Em thèm muốn hơn thế này, muốn hoà vào làm một với anh.

Thậm chí là gần hơn nữa.

Đầu em quay mòng mòng, nữa, hơn nữa, nhiều hơn nữa!

Nhịp điệu của anh vừa phải, không nhanh chẳng chậm, làm em nghi ngờ mấy tên trước kia chính là lũ vô dụng. Chẳng phải là chúng nó kém đâu, do anh quá giỏi thôi. Dòng thác nóng bỏng chảy vào miệng anh. Em ngã xuống, dồn hết lên người anh.

Bên dưới thiếu thốn ham muốn được gì đó lấp đầy, cảm giác ấm nóng chạy vào hậu huyệt, Kenma thích nhất là bị thúc sâu khi vừa ra, Akaashi cũng biết.

Bởi thế, anh mới có thể dây dưa cùng em lâu như này.

Anh có năng lực mà.

Đầu ngực ma sát với cửa kính lành lạnh, nhìn hình bóng cả hai mờ ảo phản chiếu, em đột nhiên hơi xấu hổ, gương mặt phiếm hồng.

Em, như thế này khi làm tình sao?

"Nhân viên đang bận rộn làm việc, bản thân đi làm tình như này anh không ngại à?"

"Còn em? Bị chơi trước mặt mọi người như này nên hứng hơn à? Sắp cắn đứt gậy của tôi rồi."

Tiện tay vỗ lên mông em một cái khi kết thúc câu nói, căn phòng này phản âm tốt lắm, tiếng vang cùng âm thanh rên rỉ ngọt ngào của em vọng lại rõ vô cùng ấy.

Nghe thôi cũng đủ khiến anh muốn làm em có bầu rồi.

Hai tay anh xoa rồi bóp bờ mông tròn trịa của em, dấu tay đỏ chót bên trái là điểm nhấn đẹp đẽ.

Em, của anh.

Akaashi bế thốc em lên, lúc đi không quên nhấp nhịp. Di dời vị trí trên giường, anh để em ngồi trên thân mình mà nhún, em ngửa người về sau ra sức nhấp hông, càng làm càng hăng máu.

Nhìn cặp đùi thon gọn, cổ chân tinh tế, thân hình quyến rũ, cùng với khả năng điêu luyện này.

Khó chịu quá, em đã làm với bao nhiêu đứa rồi?

"Anh có bệnh à!"

Đang làm người nắm quyền chủ động lại bị đảo ngược, em bám víu ga giường chịu đựng cú nhấp như trời giáng của anh.

Akaashi cầm cổ chân em, đặt lên đấy một nụ hôn, rồi di chuyển lên đùi non để lại vết răng của mình.

Từng nơi mà môi anh đi qua, đều muốn nói lên rằng Kenma là của Akaashi.

Vì đang tức giận mà anh lỡ xuất ra bên trong em, thế là con người bên dưới lại đạp anh một phát, bắt anh tự đi xử lý hậu quả của mình.

Cả hai ngồi trong bồn tắm, hưởng thụ phút giây yên bình ngắn ngủi, anh tựa đầu mình lên vai em. Che khuất đi đôi mắt buồn bã.

"Kenma, cùng anh chơi một trò không?"

"Vui chứ?"

Đối với em, miễn là nó vui đều được tất.

"Nếu em thắng, anh sẽ cho em tự do thoải mái bay nhảy muốn kiếm thằng nào cũng được, còn nếu em thua em là của anh, vĩnh viễn."

Em quay đầu lại nhìn anh, đôi mắt ấy không nói đùa.

"Chơi như thế nào?"

"Kenma, yêu đi. Ai cũng được, một năm thôi. Nếu em không tìm được người mình thật sự yêu, em phải về đây."

Anh biết, Kenma cũng chỉ là đứa nhỏ ham chơi nhất thời thôi.

"Đừng có hối hận, Keiji."

Akaashi chỉ muốn thấy em cười, ai cũng được.

Chỉ cần khiến em vui vẻ thôi.

Là anh, hay một người xa lạ.

Kẻ đó dù giàu hay nghèo cũng không hề gì, đối xử tốt với em là được.

Cái anh muốn thấy, là nụ cười của đứa trẻ hai hai tuổi.

Vậy nên Kenma, rời khỏi nơi này và đi tìm tình yêu đi.

Bất kể khi nào em chán, anh vẫn luôn phía sau em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro