Perfectenschlag

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Perfectenschlag
Couple: HinaSuga
WARNING: OOC, lệch nguyên tác, Pháp thế kỉ 18, nhiếp ảnh gia (30) x chủ quán cafe (22), Sugawara giả gái, mọi chú thích dưới cmt.

________________

Gần đây làng St. Enimie trở thành một địa điểm thu hút người dân thành thị đến chơi, ngôi làng này thành lập vào thế kỷ mười bảy, đến ngày nay vẫn còn lưu lại vẻ đẹp Trung Cổ, nó nằm trong khu thung lũng, cách biệt nơi phố thị sôi động mà yên ả sống qua ngày.

Con người nơi đây cũng giống như ngôi làng này, họ hòa đồng không chỉ với người mình mà cả với người ngoài cũng thế, mà thứ nổi trội ở làng này là quán cà phê ở giữa với cái tên Mi Casa. Chủ nhân của nó là một người đẹp, từ cái tên cho đến nhân cách, cả ngoại hình cũng thế.

Sugawara Koushi, chỉ nghe thôi đã thấy ngọt ngào rồi nhỉ?

Người thật còn ngọt gấp bội cơ, nhất là nếu bạn đi vào hai ngày cuối tuần sẽ thấy chủ quán nơi này diện trang phục nữ giả gái, lý do đằng sau là vì mẹ em muốn có một đứa con gái rồi ngặt một nỗi bà lại đẻ ra hai đứa con trai, thế là suốt ngày bị túm đầu thử váy do mẹ mình may.

Nhà em cũng dân dã lắm, mẹ làm thợ may, ba thì chăm vườn rau với mấy con gà con vịt sau nhà, em trai cùng bản thân mở tiệm cà phê, tạo nơi cho lũ trẻ đi học về có chỗ tụ tập, hay đôi tình nhân cùng nhau nói chuyện tình cảm.

À, nói đến lý do nơi này đột nhiên trở thành địa điểm thu hút người dân nơi khác là vì anh, mấy tháng trước có một vị nhiếp ảnh gia đến nơi này, anh không chỉ bị vẻ đẹp của làng hấp dẫn, mà còn bị con người nơi đây gây thích thú.

Hinata Shoyo, người bị vẻ đẹp của em hớp hồn. Một người ồn ào nhưng lại tạo ra các bức ảnh yên bình, anh đã dừng chân nơi đây gần nửa năm, vậy mà vẫn chưa hề cảm thấy nhàm chán.

Băng qua cây cầu đá vác trên dòng sông hiền, chào hỏi người dân thân thiện nơi đây, lại ngắm nhìn những tán mây tinh nghịch trên bầu trời, anh không nhịn được mà chụp đôi ba tấm ảnh trước khi đến quán của em.

Tiếng chuông leng keng mỗi khi có người mở cửa, mùi gỗ hòa quyện nhẹ trong gió, quán của em hoà làm một với thung lũng, mang phong cách xưa cũ nhẹ nhàng, khiến lòng người cảm thấy thư thả.

"Anh đến rồi à."

Koushi vừa mang bánh ngọt ra cho khách vừa hay đụng anh ở cửa ra vào.

"Hôm nay quán cũng đông quá nhỉ?"

Gần đây quán của em đông khách hơn hẳn, tất cả do những tấm ảnh của anh trên mạng xã hội.

"Đúng vậy, và chỗ ngồi riêng của anh đã bị chiếm rồi."

Shoyo đảo mắt qua nơi mình thường ngồi, nay đã bị một du khách nước ngoài chiếm lấy. Anh thích ngồi ở đấy nhất vì góc nhìn đó rất đẹp, có thể nhìn ra bên ngoài qua khung cửa sổ, cũng có thể nhìn thấy em quây quần trong quầy.

"Ngồi ở bên trong nhé?"

Trong lúc anh ngơ ngẩn vì chưa chọn được chỗ ngồi mới, em đã đưa ra đề nghị của mình.

"Trong quầy sao?"

"Cho anh đặc quyền đấy."

Tất nhiên, Shoyo anh sẽ vui vẻ mà chấp nhận đặc quyền của riêng mình rồi.

"Như cũ nhé." Em đưa ghế cho anh, bắt ghế lên lấy ly từ trong tủ. Nhìn đống hạt cà phê mới lạ do em trai nhập về.

Macchiato thêm ba phần đường, khói nóng thảng trong không khí, Shoyo đặt lên miệng uống thử một ngụm.

"Là Macchiato à?"

"Em nghĩ anh không phân biệt được đấy."

Bình thường anh đều uống Latte, nó với Macchiato cũng không khác nhau là mấy, nhiều người còn hay nhầm lẫn bởi hai thứ này.

"Thức uống theo anh suốt mười mấy năm và món chỉ thử lần đầu đương nhiên sẽ nhận ra chứ."

Anh không phải người tinh tế, nhưng anh có thể dễ dàng phân biệt được giữa hai thứ quen thuộc và khác lạ dù nó giống nhau, con người ta đối với những thứ đã gắn liền sẽ khó quên lắm.

"Nhưng mà, Latte chỗ em vẫn hợp với anh nhất, à nay mẹ em không để em thử váy mới nữa sao?"

Nay là thứ bảy, theo thường lệ em sẽ diện lên mình bộ đầm do bà may riêng cho mình, có điều khách khứa nhiều như này mặc mấy bộ đó có chút bất tiện. Thành ra em cũng quên béng luôn.

Vào đông mà nhâm nhi một tách cà phê nóng, ăn kèm với đồ ngọt thì đúng là tuyệt vời, mùi hương quế cùng mùi gỗ trộn lẫn vào nhau, ngắm nhìn em trong bộ robe à la française ngẩn ngơ đến mức bỏ lơ mọi điều xung quanh.

"Anh Shoyo, anh Shoyo!" Koushi đã gọi anh cả chục lần vẫn chưa nhận được lời hồi âm.

"Bị anh hớp hồn rồi đấy."

"Thằng này nghịch ngợm này về quán đi."

Koushi đuổi đánh người em trai đang chọc ghẹo mình về tiệm, hôm nay em đã hứa với anh sẽ cùng ra ngoài chụp ảnh. Thật ra, Shoyo đã ngỏ lời từ ngày đầu đến nơi này mà em thì lại từ chối.

Sau hơn nữa năm, em cuối cùng cũng chịu chấp nhận lời làm mẫu ảnh cho anh rồi.

"Haha, anh xin lỗi nhé tại em đẹp thật đấy."

Dù không phải lần đầu thấy em diện váy, nhưng hôm nay em đẹp đến lạ trên mặt hình như có trang điểm nhẹ, mái tóc vàng xoăn dài cùng màu với váy, phần eo nhỏ bị bó chặt trong áo corset.

Shoyo chọn chụp gần dòng sông, nét đẹp cổ kính ở đây sẽ điểm tô thêm cho em. Phải nói, mẹ em rất biết cách may, nhất là phần cổ áo, chỉ vừa đủ để lộ xương quai xanh tinh tế, không quá phô rộng như của nữ.

Anh nghĩ, mình thật sự bị hớp hồn rồi.

Chụp xong anh lại chẳng muốn truyền tải nó đi nữa, nói sao nhỉ? Em ngày hôm nay anh chỉ muốn giữ cho riêng mình.

Nói vậy, anh vẫn đi in ra vài tấm để em đặt vào khung ảnh ở cửa tiệm.

"Shoyo chụp giỏi thật đấy, bữa nào chụp cho bác vài tấm nhé."

"Vâng, bác muốn thì cứ gọi cháu."

"Mà cháu ở đây lâu quá nhỉ? Thế nào rất thích không khí ở đây đúng chứ."

Công nhận, anh thích nơi này cực kỳ, người làng vui vẻ thân thiện, môi trường trong lành, đã thế lại còn nhiều cảnh đẹp, khiến anh mãi không chán được.

Và quan trọng hơn là, nơi này có em.

"Nói cháu nghe, vợ chồng bác không phải người ở đây đâu, chỉ là trong những năm nghèo đói vô tình đến được đây, năm tháng đó vui vẻ lắm, bình yên sống qua ngày thôi, cũng được một thời gian lại chuyển đi, sau khi sinh con thì lại quay về vì chẳng quên mùi hương được nơi này."

Đi lâu như thế, cuối cùng vẫn quay về chốn khiến ta thấy an yên nhất.

Có lẽ, anh cũng phải tìm chốn về cho mình thôi.

Làm nhiếp ảnh gia mấy mươi năm, đi đây đi đó chụp hình anh chẳng có được nơi gọi là nhà.

Cũng trong những năm khó khăn ấy, anh đã mất đi gia đình của mình khi còn nhỏ, đã lâu không suy nghĩ đến hai từ "về nhà", nay chắc phải suy nghĩ lại thôi.

Nói rồi, vài tuần sau anh lại đi sang nước ngoài, bức ảnh anh chụp em thế mà lại thật sự đoạt giải. Anh đã trở nên nổi tiếng hơn nhiều.

Ngày được phỏng vấn, người ta hỏi anh lấy đâu ra nguồn cảm hứng mỗi khi chụp hình.

Anh nói trước đây không có, chỉ là thấy đẹp nên muốn lưu giữ nó lại thật lâu qua những tấm ảnh, sau này ngấm sau vào máu rồi cứ chụp thôi.

"Có điều gặp được chàng thơ của mình rồi thì lại khác."

Trước đây ở trong nước anh vốn đã được nhiều người biết đến, nay lại càng nhiều người biết hơn, dân làng ai ai cũng nhớ mặt anh, nhớ cả cái dòng sông nơi mình ở. Tiếng cười ngày cang rôm rả hơn, lũ trẻ cứ suốt ngày bảo sau này cũng sẽ trở thành nhiếp ảnh gia, bảo sẽ học anh rồi đêm quê mình ra cho bạn bè nước khác.

Ở Châu Âu suốt một tháng, anh nhớ những tháng ngày cùng em thưởng thức bánh ngọt với cà phê, nhớ cả vị trí ngồi đặc biệt thơm mùi quế. Nhớ hết mọi hương vị ở St. Enimie.

"Latte của ngài đây ạ."

"Cảm ơn."

Anh nhận lấy ly Latte trong tay người phục vụ, nhấp một ngụm rồi ngắm nhìn đường xá xa lạ.

Lạ quá nhỉ, mùi vị hơi khác bình thường, dường như là đắng hơn mọi khi.

"Latte hôm nay đổi vị sao?" Anh hỏi cô.

"Không ạ, bình thường đều là như thế, ngài có vấn đề gì sao?"

Anh có chút buồn cười, Latte của em đã bên anh suốt một năm trời, mang theo bao kỉ niệm khác nhau. Chỉ có em pha mới khiến anh lưu nhớ mãi.

À, hóa ra nó là mùi hương quen thuộc, dân dã, mộc mạc, còn vấn vương mãi trong tâm hồn người con xa xứ. Nó là mùi hương của tuổi thơ, của tiếng cười, của bình yên và hạnh phúc.

"Là tôi nhớ nhầm, xin lỗi."

Đến lúc, phải quay về "nhà" rồi.

Đường ray xe lửa đông đúc người qua lại, em trong bộ chemise à la reine, áo đầm trắng rộng với dải thắt lưng lụa màu xanh sau eo.

Đợi anh.

"Lại là một đặc quyền của riêng anh à?"

"Đương nhiên rồi, là chàng thơ của nhiếp ảnh gia nổi tiếng em phải giúp anh có cảm hứng chứ."

Mùa xuân trăm hoa đua nở khoe sắc, đại lộ rộng lớn rợp bóng cây, những búp non đâm chồi, luống hoa pansies tím, hoa mẫu đơn màu hồng và hoa anh túc đỏ tươi rực rỡ, được người dân chăm sóc suốt cả một năm.

Ngôi làng cách biệt với sự sôi động phố thị nay lại vô cùng ồn ào, mấy đứa trẻ cầm các bó hoa to được gói ghém cẩn thận tặng cho anh.

"Anh trở thành tâm điểm trong mắt mọi người rồi đấy."

"Cướp mất vị trí của em rồi."

Về được đến gần tiệm của em tay đã sớm chẳng thể nhận thêm hoa được nữa, mấy bác trai thiện ý giúp đỡ đem về khu trọ anh thuê, bình thường chỉ mất năm phút đã có thể về được, nay cũng là con đường quen thuộc ấy mà lại đi hơn ba mươi phút. Em đi bên cạnh cũng bị kéo theo tặng bông vì nhan sắc của mình.

"Vất vả cho anh thật đấy."

Hai người cười nói cả đường đi, ngay khi đến tiệm hoa duy nhất nơi này anh mới dừng chân lại, bảo em đợi mình một lát.

Hoa hồng xanh mùa xuân thì khỏi phải nói, trên cánh hoa còn lưu lại sương sớm mai, chỉ có nó mới phù hợp với em mà thôi.

"Tặng cho chàng thơ của anh."

"Mừng anh về nhà, Shoyo."

Bàn tay anh vuốt ve khuôn mặt em, chạm vào nơi khóe mắt, một nụ hôn nhẹ ngay nốt ruồi mà từng luôn mong mỏi được chạm đến.

"Anh về rồi đây."

_______________

1. Màu xanh còn là màu sắc của sự hy vọng và trường tồn vĩnh cửu. Chính vì vậy, trong tình yêu hoa hồng xanh là biểu trưng cho một tình yêu mãnh liệt, sự chung thủy trọn đời và những phút giây nồng nhiệt luôn kéo dài của những tình yêu đẹp nhất. Hoa hồng xanh là biểu tượng của tình yêu nồng cháy và vĩnh cửu.

2. Chemise à la reine, tóc giả của Sugawara như này luôn

3. Robe à la française.


4. Perfectenschlag - Mọi sự trong cuộc đời đều được dung hòa hoàn hảo.

5. Mi Casa - có nghĩa là "Home" nhà trong tiếng Anh, nhà ở đây là gia đình chứ không phải nơi ở nhé.

6. Một góc làng, và nơi chụp của Shoyo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro