Serenity

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: OiKage
WARNING: OOC, lệch nguyên tác, gương vỡ lại lành, self-harm.

___________

“Chúng ta rồi sẽ có tình cảm với người khác.”

Vấn đề là người khác đó khi nào mới xuất hiện?

Anh bỏ lại một câu như thế, rồi để em lại mà đi, nơi từng có tên gọi "mái ấm" giờ đây thật lạnh lẽo, nó không còn lưu lại mùi hương của anh nữa, ánh sáng hào quang phát ra từ anh cũng chả còn ở đây.

Hai năm trôi qua như một cái chớp mắt, tưởng chừng như mọi thứ vừa chỉ mới xảy ra ngày hôm qua, nhưng quang cảnh xung quanh thay đổi đã trả lời cho em biết rằng, họ đã chia tay rất lâu rồi.

Đã 730 ngày trôi qua, em là con thú trốn khỏi cái lồng quay về với khu rừng hoang dã, xong lại vì mất khả năng sinh tồn mà trở về xã hội loài người, móng vuốt của em bị gỡ, sự hung tàn trong người được mài dũa. Mọi thứ đều thay đổi theo thời gian, tình cảm cũng vậy và em cũng thế.

Căn nhà không được ai lau dọn bám đầy bụi bẩn, đồ vật vẫn còn giữ đúng vị trí của nó, em đi đến cầm lấy khung ảnh bị úp xuống, lớp bụi màu xám tích thành một tầng dày đặc, đã không thể nhìn rõ khuôn mặt của hai người.

Tiếng chuông điện thoại đánh tan đi không khí ngột ngạt, giọng nói của người bạn thân truyền đến bên cạnh tai, vang qua thiết bị điện tử lạnh ngắt.

“Sao cậu về mà không bảo bọn tôi ra rước?”

“Có chuyện gì không?”

“Mai cậu có về trường không?”

“Có.”

“Oikawa cũng về đấy.”

Vết thương mà em tưởng đã lành từ lâu nay lại nứt ra, máu chảy đầm đìa không có dấu hiệu ngừng, vốn dĩ em đã chăm chút nó rất kĩ, may vá lại thật kín kẽ, vậy mà chỉ mới nghe tên người, đã đau đến thế.

Lý do chia tay ngày đó của họ là gì nhỉ?

Hình như là hết yêu.

Em nhớ mình là người trốn tránh khỏi mối quan hệ này trước, là em để tình cảm hai người đi xuống trước, rồi cũng là em hối hận trước, hay phải nói chỉ có mình em lưu luyến.

“Oi- anh ấy khỏe chứ?”

“Sống tốt lắm.”

Mỗi người đều chọn cho mình con đường riêng.

Sẽ có kẻ hèn nhát trốn tránh như em.

Cũng có người lại mạnh mẽ tiến bước giống như anh.

Nhưng giờ đây khi em đã có thể thoát khỏi lớp vỏ bọc kín mình, em lại muốn quay về với anh thì làm sao?

Người nói chúng ta sẽ yêu người khác, lại chẳng nói thời gian bao lâu.

Em bước đi qua hàng ngàn người, đi qua hàng trăm khu phố, mỗi nơi lại lưu lại vài tháng, đôi khi là vài tuần, làm quen, nói chuyện, làm đủ mọi thứ như anh nói, nhưng lại chẳng tìm thấy tình yêu mà người bảo.

Từng đất nước em ở tựa như bước chân trên đống cát ở biển, sóng sẽ đánh đến, thổi bay đi dấu vết của em, chẳng còn lưu lại điều gì.

“Tobio, đi đi, trái tim em đã không ở đây nữa rồi.”

Hai năm trước, trái tim của em không còn ở nơi anh.

Hai năm sau, trái tim em ở nơi nào?

“Kageyama, nghĩ gì đấy thầy đang gọi cậu kìa.”

Trong phút giây lơ đãng, Kageyama quên mất mình đang ở trường, vội vàng xin lỗi người thầy, thẳng lưng lên mà đáp lại từng câu. Em nghĩ mình thay đổi nhiều thật, bị mài mòn đến mức lầm tưởng đây mới chính là mình.

Nói được một lát, thầy vì chuẩn bị cho lễ khai giảng mà phải rời đi.

Mà, sao tự nhiên em lại quay về thăm trường nhỉ? Những năm trước em đều một mực từ chối.

“Nếu không phải Oikawa ở đây chắc cậu cũng không về nhỉ?”

“Anh ấy có người mới rồi chứ?”

Vốn Kageyama câu trả lời trong lòng rồi, bởi việc ra vào trang cá nhân của anh như một thói quen của em, một thói quen đáng sợ, và giết lấy em từng ngày.

Những cô gái ấy thật xinh đẹp, phù hợp với anh hơn em nhiều, cũng sẽ không phải chịu áp lực từ định kiến xã hội.

Hinata nói đúng thật, chỉ vì anh xuất hiện ở đây mà em quay về, tham lam muốn nhìn anh một chút, dù chỉ là đứng đằng sau thôi cũng được.

“Anh là Kageyama - san ạ? Thầy Takeda nhờ anh ra kho lấy giùm thầy mấy thùng màu trắng đấy ạ.”

Anh gật đầu, khi vừa ra khỏi cửa Hinata nói:

“Kageyama, Oikawa sắp đính hôn rồi.”

Đâu chỉ đơn thuần là có người mới chứ, em đi về nhà kho, tìm kiếm món đồ mà Takeda nhờ.

Để coi, tình huống tệ nhất có thể gặp lại người yêu cũ là gì nhỉ?

Thấy họ thân mật bên người khác như bây giờ sao?

Mái tóc màu đen dài như thác, gương mặt xinh xắn có phần ngốc nghếch, đôi mắt to phóng đại hết cỡ, thân hình nhỏ nhắn ngượng ngùng trốn sau Oikawa, dây áo rơi xuống một bên, xem kìa em vừa phá hỏng chuyện tốt của người yêu cũ đấy.

“Về rồi sao Tobio - chan.”

Cái giọng điệu thiếu đòn mà em mơ thấy mỗi đêm vẫn quen tai như thế, khuôn mặt điển trai thu hút phái nữ, bờ vai vững chắc có thể thành chỗ dựa cho bất kỳ ai.

“Em đến lấy đồ giùm Takeda - sensei, làm phiền hai người rồi.”

Cảm giác lúc này như bị đuối nước ấy nhỉ, càng cố gắng thở càng đau hơn, thay vì vùng vẫy thì thả lỏng thân mình, buông bỏ mọi thứ để thân xác có thể trôi nổi.

“Tobio…”

Kageyama không đáp lại lời gọi của anh, Oikawa đã hạnh phúc bên một người khác, bàn tay đã không để cho em nắm, trái tim anh cũng ngừng hướng về em. Ảo tưởng rằng có thể quay về với anh giờ đã không thể.

Là em rời bỏ anh trước,

Nhưng phải mất rất lâu để có thể đặt mối tình này xuống.

Viện cớ rằng bản thân mệt mỏi để trốn tránh hiện thực, trở lại mái ấm năm xưa.

Đáng lẽ không nên quay về, hoặc đáng lẽ nên buông bỏ.

Nhưng câu hỏi mới được đưa ra, đặt tình cảm xuống, hay đặt sinh mạnh xuống?

Các vết cứa trên da thịt chồng chất lên nhau, vết thương cũ lành, vết mới lại đè lên, cảm giác đau bên ngoài da thịt sẽ chẳng là gì cả, nó sẽ lành, rồi biến mất, nhiều lắm sẽ để lại sẹo, ta sẽ chẳng thấy đau.

Còn ở trong tim thì khác, cứ nghĩ đã ổn, sẽ chẳng sao đâu, vậy mà mới chỉ nhìn người trao môi hôn với ai khác, lồng ngực đã nghẹn lại, cổ họng bị bóp nát, đau, thật đau.

Bởi cô gái kia thật quen thuộc, đó là tình đầu của anh, mà ngoại hình của em vừa hay lại giống với người đó, do em tự mình ảo tượng hay sự thật rằng em chính là người thay thế?

Máu đỏ chảy dọc cánh tay, ga giường màu trắng nhuốm màu máu, từng giọt từng giọt rơi tí tách như những kẻ ngoài kia đang tự từ bằng cách gieo mình từ trên cao xuống, sẽ chết từ từ, và chưa kịp có cảm giác đau đớn.

“Kageyama! Cậu phải sống chứ.”

Trong bệnh viện, Kageyama phải nghe lời lải nhải từ Hinata, suy nghĩ về những gì tên ngốc này nói

“Tên ngốc này tôi đã chết đâu.”

“Cậu còn ước mơ cơ mà, đừng vì một người mà kết thúc sinh mạng của mình vậy chứ.”

“Tôi không có tử tự đồ ngốc.”

Kageyama chỉ đang dùng nỗi đau xác thịt để quên đi bóng hình người trong tâm trí.

Thời gian trôi qua thật nhanh, chẳng biết từ lúc nào mà trong ký ức của em đã không còn dáng hình Oikawa nữa.

Học cách quên ai đó không khó đến thế, thay vì cố gắng thì hãy để mọi thứ diễn ra thật tự nhiên.

Kageyama có ước mơ to lớn, có bạn bè xung quanh, có gia đình phía sau, và một tương lai phía trước, em có thể đã thành con thú nuôi trong nhà, nhưng lại sẽ mạnh mẽ theo một cách riêng.

“Lần trước cậu bỏ về sớm, lần này thầy lại gọi họp mặt nữa kìa.”

“Thì cứ đi thôi.”

“Có Oikawa đấy.”

“Thì sao?”

Đã chẳng còn quan trọng nữa rồi.

Hoặc đó là do tự chủ quan.

“Yahoo Tobio - chan lại gặp rồi.”

“Chào anh Oikawa - san.”

Mà chẳng sao cả, tim không còn đau, lòng không còn quặn, nước mắt sẽ chẳng phải nén lại, uất ức đã được giải tỏa.

Oikawa, anh thấy không? Em đã rời đi được rồi.

Nhưng Tobio ơi, anh đâu thể để em đi dễ như thế,

Bởi em là của anh, vĩnh viễn đều là của anh.

Con thú hoang được nuôi thành quạ nhỏ, chỉ mới mở lồng mà đã muốn vươn cánh bay đi? Nào có dễ thế em ơi, chiếc lồng sắt anh dùng cả thanh xuân để xây dựng, đó là nơi để anh yêu người.

Người anh yêu sao có thể rơi vào tay một ai khác.

“Tobio - chan uống thêm đi nào, lâu ngày gặp lại cưng phải nể mặt anh chứ.”

“Vâng.”

Bia rượu chính là thứ hại người nhất, cũng là thứ khiến thần hồn ta điên đảo, lúc tỉnh lại rồi mới nhận ra mình sai lầm cỡ nào. Vài năm trước cũng tại chiếc giường này ta chìm trong ái tình, vài năm sau ta chìm vào tội lỗi.

“Oikawa - san, bỏ em ra đi ạ.”

“Đừng đi nữa, anh đợi em rất lâu rồi.”

Thay cho câu trả lời là cái hất tay từ em, em không muốn thành kẻ thứ ba, cũng chả muốn thành người thay thế cho kẻ khác, Kageyama Tobio chính là Kageyama Tobio dù không đặc biệt, nhưng là phiên bản duy nhất.

“Tobio, nghe anh giải thích được không?”

“Anh muốn nói gì sao?”

Oikawa nói nhiều thật, dù bình thường anh đã lắm mồm rồi.

Anh bảo hai năm qua anh đã thử liên lạc với em, tìm kiếm nơi em ở, bởi vì sợ hãi em sẽ nói lời chia tay nên đã chọn việc buông bỏ, còn hàng nghìn thứ khác nữa.

Em nói.

“Oikawa - san, cảm ơn anh.”

Yêu anh là thật, rời khỏi anh cũng là thật.

“Tobio không còn yêu anh nữa sao?”

“Có đâu ạ, em vẫn yêu Oikawa - san lắm, nhưng em cũng giống anh ngày đó thôi, không dám đối mặt.”
Anh hèn nhát, em cũng thế, đó là điểm chung duy nhất.

Nhưng dù là kẻ hèn nhát, anh vẫn có sức mạnh tinh thần lớn vô cùng.

Tìm đủ mọi cách quấy rầy em, phiền đến mức nhìn thôi đã thấy chán ghét. Rất đúng với tính cách của anh, làm mọi thứ để đạt được điều mình muốn.

“Yo, cậu không quay lại thật sao, nếu là lúc trước hẳn đã đồng ý rồi.”

“Tsuki đừng chọc cậu ấy nữa.”

“Kêu tôi ra có chuyện gì?”

Tsukishima hiếm khi giúp đỡ ai thế này lắm, mà Oikawa phiền thật sự, ngày nào cũng kiếm tới phá rối cuộc sống yên bình của bọn cậu, giờ đây phải cắn răng mà đi giải thích cho người này hiểu.

Oikawa chưa từng xem Kageyama là người thay thế, anh yêu em lâu lắm rồi, bên cạnh người khác cũng chỉ vì họ có phần nào đó giống Kageyama. Anh rời đi và vì biết khi đó em thật sự hết tình cảm với mình, anh biết với tính cách của em sẽ chẳng mở lời đâu.

Thậm chí người kêu em đến nhà kho cũng là do anh nhờ, Oikawa muốn biết mình có còn cơ hội nữa không.

Vốn dĩ từ đầu đến cuối chỉ có mình em rời đi, bay lung tung khắp mọi nơi, bỏ anh một mình lại nơi này.

Vốn dĩ từ đầu đến cuối chỉ có anh là một lòng một dạ với em, bằng lòng đợi chờ em lâu đến thế.

“Người ở phía sau cậu đấy, nói chuyện đi.”

Cứ nghĩ rằng mình phải thật cố gắng để có được anh, nhưng hóa ra từ lâu anh đã đưa bàn tay mình ra cho em nắm lấy.

Bởi vì em ngu ngốc chẳng hiểu chuyện tình trường, chưa làm rõ được cảm xúc của mình đã vội vàng kết luận.

Luôn có một Oikawa Tooru đứng đằng sau Kageyama Tobio.

“Sao anh lại khóc?”

“Đồ ngốc này mau đến dỗ anh đi chứ.”

Oikawa tùy hứng và trẻ con, một Oikawa như thế lại có một trái tim đủ lớn để bao dung cho sự ngốc nghếch của em, chỉ có anh.

Đôi chân em chưa từng phải chạy về anh, bởi vì người đã luôn bên cạnh.

Trái tim em chẳng chạy đi đâu cả, bởi vì nó luôn hướng về người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro