Chap 12.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tòa nhà MMG có 22 tầng. Mỗi một tầng cũng đại diện cho một đẳng cấp cao hơn. Càng lên cao chức vị càng cao. Mỗi một tầng lầu là một bộ phận khác nhau với những vai trò khác nhau, dựa theo mức độ quan trọng của các bộ phận mà chia tầng. Quan trọng hơn thì ở tầng cao hơn, quan trọng nhất thì ở tầng cao nhất. Đương nhiên tầng 22_tầng cai nhất của trụ sở MMG là nơi bất khả xâm phạm và không dành cho những nhân viên bình thường.

Tầng 22 là nơi làm việc của chủ tịch vì vậy mà trên này cực kì yên tĩnh, tầng này chỉ có hai phòng làm việc, phòng chủ tịch và thư kí, ngoài ra còn có một phòng nghỉ dành cho chủ tịch, một phòng hợp, một phòng khách và một thứ không thể thiếu đó chính là...WC.
Phòng chủ tịch và phòng thư kí ngăn cách nhau bằng một bức tường kính trong suốt và đôi khi có thể biến đổi thành bức tường kính một chiều và đương nhiên là từ phòng thư kí không thể nhìn qua được, mà cái này thì tùy theo tâm trạng của chủ tịch- sama, giống như lúc này đây, bức tường kính trong suốt đã bị biến đổi thành một tấm gương cực lớn trong phòng thư ký nhưng chuyện này thì không có gì là vui vẻ đối với Sana vì cô biết từ phía bên kia bà chị họ quý hóa của cô vẫn có thể nhìn rõ bên này.

Sống chung 8 năm trời, bà chị họ thừa biết cô thích những thứ nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, và ngay lúc này ngồi tại bàn làm việc bên cạnh một cô gái có đầy đủ tiêu chuẩn mà cô yêu thích vậy mà mỗi lần cô nhích đến gần cô ấy thì...

"Reng reng..." chuông điện thoại bàn reo lên và y như rằng: "Phòng thư ký xin nghe"... "Vâng"..."Sana-san Chủ tịch muốn gặp cậu."

"Hai..."

"Minatozaki Sana chị cảnh cáo em đang trong giờ làm việc không được làm chuyện riêng biết chưa hả?"

"Vậy còn chị thì sao, em thừa biết hiện tại chị và Hirai Momo đang làm chuyện riêng tư mà không muốn cho người khác biết nên mới chỉnh lại tường kính chứ gì."

"Chị không có như em." Mina khẽ giật mình, sao Sana biết được là lúc này Momoring đang massage cho mình chứ.

"À mà em quên nói với chị, giờ nghỉ trưa sẽ có nhân viên điện lực đến kiểm tra hệ thống điện ở công ty cho nên giờ nghỉ trưa sẽ không có điện đâu."

"Sao em không nói sớm chứ? Momoring trưa nay chúng ta đi hotel nha!"

"Đó, vậy mà chị nói em."

"Chị đẹp chị có quyền."

Câm nín. Sana hoàn toàn câm nín.
Cúp điện thoại, Mina quay lại nhìn Momo người từ nãy đến giờ vẫn luôn ra sức massage cho cô, chu mỏ:

"Momoring giờ nghỉ trưa công ty sẽ bảo trì hệ thống điện nên chúng ta đi khách sạn ăn trưa nha."

"Hể, tại sao ăn trưa lại phải vào khách sạn?" Momo ngơ ngác.

"Tớ thích!"

Câm nín.

0o0

Rốt cuộc cũng tới giờ nghỉ trưa, Mina vừa nhanh chóng thu dọn túi xách cầm lấy áo khoác vừa nói với Momo:

"Momoring nhanh lên nếu không nhân viên của công ty điện lực đến thì cúp điện đến lúc đó phải đi thang bộ đó. Sẽ chẳng vui vẻ gì khi phải đi thang bộ từ trên này xuống đâu, còn rất tốn thời gian nữa, mất 30 phút là ít đó."

"Vâng, đến ngay đây! Tại sao không kiểm tra điện sau khi tan sở mà phải là vào giờ nghỉ trưa chứ?" Momo một bên thu dọn một bên nêu lên thắc mắc của mình, mà đâu phải chỉ có một mình Momo thắc mắc đâu, cả công ty từ trên xuống dưới đều thắc mắc mà.

"Trước đây có lần tớ ở lại công ty tăng ca, hôm đó cũng bảo trì hệ thống điện, nhưng Sana lại quên thông báo cho tớ. Khi tớ đang ở trong thang máy thì cúp điện, tớ phải chờ ở trong đó suốt một tiếng đồng hồ mới đươc cứu ra. Từ đó tớ bảo Sana nếu có bảo trì điện thì phải làm vào ban ngày." Nhớ lại tối hôm đó làm Mina khẽ run rẩy, sau khi được cứu ra cô bị ám ảnh tâm lí nặng phải điều trị tâm lí suốt một tháng mới có thể đi thang máy trở lại nhưng vẫn không thể đi một mình đó cũng là lí do tại sao Sana luôn đi cùng Mina hay ít nhất là đi cùng thang máy.

Nhưng dù đã trị được chứng sợ thang máy nhưng Mina vẫn luôn bị ám ảnh mỗi khi đi thang máy một mình và cô bắt đầu sợ bóng tối từ đó.

"Xin lỗi làm cậu nhớ đến những chuyện không vui!" Momo áy náy.

"Không sao. Bây giờ tớ không còn sợ nữa." Mina khẽ lắc đầu, môi nở nụ cười.

"Vậy tốt quá! Nhưng cậu làm sao hay vậy?"

"Không biết!" Mina giọng nói tinh nghịch, bước đi cũng dần nhanh hơn, thầm cười trong lòng, bởi vì cậu đó đồ ngốc!.

0o0

Màn đêm buông xuống, Tokyo tráng lệ ngập trong ánh đèn, nhưng dù đèn sáng cách mấy cũng sẽ có những góc khuất mà không một tia sáng nào vươn tới được.

Môt bóng đen ngồi trên lầu cao dùng ánh mắt hờ hững nhìn ngắm thành phố, chốc chốc lại khẽ liếc nhìn đồng hồ. 

19:00

"Ah! Đến giờ rồi!"













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro