Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa mùa hạ vẫn cứ rả rích bên ngoài cửa sổ. Nước mưa lạnh buốt bị gió thổi tạt vào trong phòng làm ướt đẫm một mảng sàn nhà, nhưng có vẻ chủ nhân của căn phòng không hề quan tâm nước mưa đã lan ra đến tận chân mình. Lạnh, cô gái thích thú dùng chân nhịp trên vũng nước, nghe âm thanh bì bõm vui tai khóe môi cong lên, hai mắt chăm chăm vào chiếc laptop trước mặt hoàn toàn không quan tâm nước mưa tạt vào phòng càng lúc càng nhiều, trên màn hình, một email vừa được gửi tới. Di chuyển con chuột click vào.

"Mã hóa à!" Khóe miệng cong lên thích thú.

Sau một lúc lập trình giải mã rốt cuộc nội dung của email cũng hiện ra trên màn hình.

"Tổ chức sát thủ DEMON. Là một tổ chức sát thủ lớn nhất thế giới ngầm. Những sát thủ của tổ chức được huấn luyện vô cùng khắc nghiệt để có thể thực hiện được những nhiệm vụ ám sát khó khăn. Mỗi nhiệm vụ sẽ được giao cho một sát thủ thực hiện tùy vào mục tiêu mà lựa chọn sát thủ. Hệ thống sát thủ được chia làm ba cấp:

-Cấp 1: Hạ đẳng. Những sát thủ này được giao những nhiệm vụ tương đối dễ dàng và luôn phải giết lẫn nhau để được thăng cấp.

-Cấp 2: Trung đẳng. Nhiệm vụ của họ khó hơn so với cấp 1. Thường được chia làm 10 người một nhóm để hạ sát lẫn nhau, người sống sót duy nhất trong 10 người sẽ được thăng cấp.

-Cấp 3: Cao đẳng. Là cấp mạnh nhất, đến hiện tại chỉ có 7 người theo thứ tự mật danh là: Ghost, Monster, Zombie, Devil, Death, Vampire, Skull. Thường được gọi là 'MURDER MACHINES' gọi tắt là MC . Nhưng một sát thủ vừa bị khai trừ nên hiện tại chỉ còn lại 6.

Tổ chức mỗi nhiệm vụ chỉ được phép thực hiện một lần và không cho phép thất bại. Sát thủ phải tuyệt đối tuân theo mệnh lệnh của tổ chức nếu cải lệnh sẽ bị liệt tội phản bội tổ chức. Người đứng đầu tổ chức tự xưng là Boss. Chưa có thông tin rõ ràng về người này..."

"Bị hack. Chết tiệt! Troll nhau à?" Cô gái nghiến răng tức giận móc điện thoại ra bấm một dãy số, khi điện thoại đã được kết nối thì cô gái điên tiết hét lớn vào điện thoại.

"Này cậu làm gì vậy hả? Tôi mới xem được một nữa..."

"Chỉ là tôi đột nhiên không muốn cho cậu xem một nữa thông tin còn lại."

"Tại sao?"

"Tóm lại cậu không cần biết đâu! Chuyện quan trọng hơn là tôi vừa nhận được tin 5 MC còn lại đã đặt chân đến Nhật Bản rồi đó. Xem ra Boss thật sự đã dốc toàn lực để giết cho được cậu và Mina rồi."

"Vì vậy nên tôi mới cần thông tin."

"Ai bảo trong thời gian còn ở tổ chức cậu chẳng chịu quan tâm tới xung quanh và cũng chẳng thèm tiếp xúc với các MC khác, chỉ biết chăm chăm làm nhiệm vụ. Bảo sao Boss không tiếc nuối khi mất đi một MC như cậu chứ, Ghost. Một con rối biết nghe lời như vậy ai mà không muốn giữ lại bên mình đây?"

"Đủ rồi. Cho tôi biết thông tin về 5 MC còn lại."

"Cậu có biết đây là thông tin mật của tổ chức không hả? Đâu phải muốn là có liền được. Hiện tại chỉ mới có một người thôi, thông tin đang được gửi tới đó."

Ghost click chuột vào biểu tượng email nổi lên trên màn hình, tiếp tục là mã hoá.

"Lại mã hóa."

"Vui mà. Thôi tôi cúp đây cậu từ từ mà nghiên cứu đi. À phải, thanh kanata hôm trước cho cậu mượn ấy nhớ trả cho tôi."

Đúng là keo kiệt, có một thanh kiếm thôi cũng phải đòi lại. Ghost cất điện thoại và quay lại với cái laptop, chương trình giải mã đã xong. Trên màn hình chỉ có duy nhất một tấm hình, trong hình không rõ nam hay nữ khuôn mặt che kín chỉ lộ ra đôi mắt sắc lạnh như diều hâu, bên cạnh là vài dòng chữ ít đến đáng thương:

"Zombie. Vũ khí: boom, thích dùng boom, giết người bằng BOOM... Cái quái gì? Chỉ có bấy nhiêu mà cũng gọi là thông tin. Troll mình mà. Monster chết tiệt."

0o0

"A Sana-san, có bưu phẩm gửi cho chị này."

Minatozaki Sana đang tiến đến chỗ thang máy thì bị nhân viên lễ tân gọi lại.

"Hửm. Ai gửi vậy?" Sana nhận lấy gói bưu phẩm nhíu mày hỏi lại người nhân viên.

"Em không biết! Em không tìm thấy tên người gửi trên đó. Nhân viên giao hàng cũng không nói."

"Tôi biết rồi. Cám ơn." Sana ôm lấy gói bưu phẩm bước vào thang máy, vừa đi vừa lẩm bẩm: " Dài như vậy chắc không phải là..."

"A Sana-san cái gì vậy?" Tzuyu nhìn thấy Sana ôm một gói bưu phẩm khá dài tò mò hỏi.

"Baka Tzuyu chẳng phải nói cậu nên gọi tôi là Sana sao? Muốn ăn đòn à?" Sana trợn mắt nhìn tên cao kiều trước mặt làm cô gái kia sợ sệt rụt cổ lại, miệng lí nhí:

"Dạ, Sana."

"Ngoan." Nhìn bộ mặt mếu máo sắp khóc đến nơi của người trước mặt Sana thật chỉ muốn tiến lên hung hăng khi dễ một chút, nghĩ là làm, Sana đưa tay bẹo má Tzuyu.

"Sana, cậu không định xem gói bưu phẩm này sao?"

Nghe Tzuyu nhắc nhở Sana mới nhớ ra, luyến tiếc buông ra cái má phúng phính của người trước mặt, đặt gói đồ lên bàn xé đi lớp giấy gói bên ngoài, nhìn đồ vật bên trong Tzuyu reo lên thích thú:

"Wow một thanh kanata, đẹp quá....Sana học kiếm đạo à? Thanh kanata này làm giống thật quá, cậu mua ở đâu vậy?"

"Kiếm thật đó." Sana rút kiếm ra khỏi vỏ, nhìn lưỡi kiếm sắt bén trong mắt lóe lên một tia phức tạp.

"A Sana-san mang vũ khí đến công ty là không tốt đâu!"

Sana và Tzuyu cùng nhìn về phía phát ra giọng nói, chỉ thấy Momo đang đứng trước cửa văn phòng Chủ tịch trên tay cầm một ly nước gì đó vẫn đang bóc hơi nghi ngút, trên gương mặt nở một nụ cười quỷ dị pha một chút đắc ý nhìn Sana

"Của ai đó gửi tặng. Gửi đến tận công ty thế này người đó cũng đáo để thật nhỉ, Hirai-san?"

Momo không đáp lại câu hỏi của Sana, chỉ khẽ cười rồi mở cửa bước vào trong phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro