Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên sân thượng của trụ sở MMG, một người đàn ông nghiên đầu nhìn vào ống nhắm của cây súng trường trên tay. Đạn đã lên nòng chỉ còn chờ mục tiêu xuất hiện, như một con sói đang chờ đợi thời cơ chộp lấy con mồi.

Một tia sáng nhợt nhạt lóe lên trong không khí, viên đạn được bắn ra nhưng không phải từ khẩu súng của người đàn ông mà là phía sau hắn, viên đạn bắn vào khẩu súng trên tay hắn chỉ nghe một tiếng 'keng' chát chúa, khẩu súng trên tay người đàn ông rơi xuống đất, bàn tay hắn run lên do va chạm ban nãy.

Hắn quay lại phía sau dùng đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ khác để nhìn người đã bắn phát đạn đó, chỉ thấy phía sau một người toàn thân một màu đen, đội chiếc snappack cũng màu đen nốt, đeo một chiếc khẩu trang y tế tay cầm một khẩu súng lục có gắn ống giảm thanh chỉa thẳng vào hắn.

"Hóa ra là người quen." Người đàn ông cười khẽ, cái giọng nheo nhéo do bị bóp méo đến khó nghe bởi máy đổi giọng khiến cho người nghe vô cùng ác cảm: "Cô đang cố ngăn cản tôi giết mục tiêu sao, Ghost?"

"Anh đang nhầm lẫn điều gì đúng không? Đó là mục tiêu của tôi." Ghost chậm rãi tới gần lan can sân thượng, nhìn xuống bên dưới chiếc xe hơi màu trắng dần biến mất trong làn xe cộ.

"Boss thấy cô lâu như vậy vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ nên đã chuyển giao nó cho tôi, giờ đây Myoui Mina là mục tiêu của tôi." Người đàn ông nhìn thẳng vào Ghost, tay phải âm thầm mò ra sau chạm vào khẩu súng giắt trên thắt lưng.

Dĩ nhiên hành động đó không qua khỏi mắt của Ghost, một phát súng nữa bắn ra từ súng của Ghost găm thẳng vào cánh tay của người trước mặt.

"Cô" Tên đó chỉ dám dùng đôi mắt căm phẫn nhìn Ghost mà không dám manh động nữa, cánh tay phải của hắn máu chảy đầm đìa.

"Đó mới là cảnh cáo thôi, lần sau sẽ không chỉ là cánh tay đâu. Quay về nói lại với ông ta, nhiệm vụ này tôi nhất định sẽ hoàn thành đúng hạn. Chẳng phải cho tôi một tháng sao? Hiện tại vẫn còn hơn 2 tuần." Ghost thu hồi khẩu súng trên tay, quay lưng đi về phía cầu thang.

"Cô đang cố bảo vệ cho mục tiêu của mình sao Ghost?"

Ghost khẽ giật mình, bước chân cũng dừng lại. Bảo vệ sao? Tại sao cô lại phải bảo vệ cho mục tiêu của mình chứ? Kẻ săn mồi lại đi bảo vệ cho con mồi sao? Đây có lẽ là chuyện cười khôi hài nhất quả đất này. "Bảo vệ? Tôi chỉ đang tận hưởng trò chơi cuối cùng của mình mà thôi. Nên tôi sẽ không cho phép bất kì kẻ nào nhúng tay vào." Phải, chỉ là trò chơi. Myoui Mina cô tốt nhất chỉ nên là mục tiêu của tôi.

0O0

"Gọi tôi làm gì?" Ghost ngồi trên chiếc siêu xe màu cam của mình, nhàn nhã tựa vào ghế, tai đeo tai nghe bluetooth, hai mắt xa xăm nhìn thẳng phía trước.

"Chỉ muốn hỏi cậu có cần hỗ trợ ..." Đầu dây bên kia chưa kịp nói hết thì đã bị Ghost ngắt lời:

"Hỗ trợ? Không cần."

"Cậu sẽ cần."

"Vậy sao? Cho dù tôi cần sự hỗ trợ cũng không phải là cậu, Monster. Nếu gọi cho tôi chỉ để nói những chuyện này thì tôi ngắt máy đây. Nhiệm vụ này tôi có thể tự mình hoàn thành." Ghost nói xong, đưa tay muốn gỡ tai nghe xuống thì đầu dây bên kia chợt lên tiếng làm Ghost sững lại:

"Boss"

"Có ý gì?" Ghost cau chặt chân mày, trong lòng nổi lên bất an.

"Bởi vì cậu đã nổ súng bắn tên sát thủ lúc nãy Boss đã tức giận, ông ta đã ra lệnh truy sát cậu vì tội phản bội tổ chức đồng thời cũng sẽ thay cậu hoàn thành nhiệm vụ này. Bây giờ cậu không có sự lựa chọn nào khác đâu. Chẳng phải cậu đang muốn bảo vệ cho Myoui Mina hay sao? Hơn nữa, tôi vừa nhận được lệnh trừ khử cậu cùng Myoui Mina. "

"Không thể nào! Chỉ là một phát đạn cùng lắm thì tàn phế một cánh tay thôi, tại sao lại là phản bội tổ chức?" Ghost cau chặt chân mày, có chút không thể tin được.

"Đó chỉ là cái cớ thôi. Bởi vì cậu muốn rời khỏi tổ chức, ông ta không muốn để cậu đi. Ông ta là một con cáo già vô cùng khôn ngoan, cậu nghĩ ông ta sẽ dễ dàng buông tha cho một sát thủ hoàn hảo như cậu sao? Cậu vẫn còn ngây thơ lắm."

"Chết tiệt." Hai chữ này Ghost gần như là nghiến răng nói ra, trong mắt đầy lửa giận.

"Cậu không còn lựa chọn nào khác đâu, hợp tác với tôi đạp đổ cái tổ chức đó hoặc chết."

"Tại sao?..." Ghost nghi hoặc lên tiếng nhưng chưa nói xong thì đã bị người bên kia cắt ngang:

"Bởi vì tôi cũng muốn rời khỏi tổ chức, và bởi vì tôi muốn trả ơn cho cậu."

Ghost khẽ cười: "Tôi sẽ không nói 'cám ơn cậu' đâu." Trả lời Ghost là một tiếng cười nhẹ từ người kia, sau đó là một tiếng 'bíp' báo hiệu cuộc gọi kết thúc.

"Đợi tôi nhé, sớm thôi tôi sẽ trở về, Minari ." Ghost khẽ thì thầm khi đưa mắt nhìn căn biệt thự to lớn trước mặt, ánh đèn từ một căn phòng vừa vụt tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro