Chap 12.2: A Kiss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mina à 19:00 rồi, chị còn định tăng ca đến bao giờ?" Sana nằm dài trên chiếc sofa lớn trong phòng Chủ tịch chán nản hỏi, giờ này còn chưa chịu tan ca, chỉ khổ cho cô phải ở lại đây chờ bà chị cuồng công việc này. "Momoring yêu dấu của chị đã về cách đây 5 phút rồi đó!"

"20 phút nữa, sắp xong rồi! Em đừng than vãn nữa, Sana à!"

Sana lắc đầu ngao ngán rồi móc điện thoại ra chơi game.

0o0

Khi Ghost vừa ngồi vào xe của mình thì điện thoại của cô reo lên, một cuộc gọi đến, không hiển thị số điện thoại làm Ghost khẽ nhăn mầy, một tia bất an hiện lên trong đáy mắt nhưng Ghost vẫn bắt máy.

"Ghost phải không? Bắt máy nhanh quá, tôi còn tưởng phải gọi đến lần thứ 3 thì mới có thể nói chuyện được với cô!" Đầu dây bên kia vang lên giọng điệu bỡn cợt, thanh âm trong trẻo khá trẻ con làm người ta lầm tưởng đây là một đứa trẻ đang tập tành giọng điệu người lớn.

"Ngươi là ai?" Ghost nắm chặt lấy điện thoại. Kẻ này có thể lần ra số điện thoại của cô hơn nữa còn gọi đích danh như quen biết đã lâu vậy, tuyệt đối không thể xem thường được.

"Hô, lạnh lùng quá nhỉ? Cô không biết tôi sao? Thất vọng quá! Trước đây chúng ta đả từng gặp nhau mà. Mà cũng đúng thôi ngoài giết người ra thì cô có bao giờ quan tâm đến xung quanh đâu."

"Đừng nói nhảm nữa."

"Được rồi không giỡn nữa. Nếu cô không biết tôi thì để tôi giới thiệu vậy, trong tổ chức những kẻ biết đến tôi đều gọi tôi là kẻ-cuồng-boom."

"Zombie"

"Bingo! Không ngờ mình cũng có chút tiếng tăm đó chứ."

"Ngươi muốn gì?"

"Chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao? Myoui Mina, tất nhiên!"

Ghost im lặng, trong một giây cô đã cảm thấy như bị hụt hơi. Khi cô mới được thăng cấp lên MC cô đã nghe rất nhiều về cái tên này, Zombie là người đầu tiên trong 7 MC được thăng cấp chỉ trong vòng 3 ngày. Kẻ này đã lừa những đối thủ của mình đến một nhà kho bỏ hoang và sau đó kích nổ 10 quả boom đã được cài sẵn. Kẻ này dường như rất thích boom. Nhưng trong trận đấu tay đôi để phân chia thứ bậc giữa các MC thì hắn đã thua cô và Monster. Hắn rất tàn bạo, có lần khi đi làm nhiệm vụ hắn đã cho nổ tung cả resort nơi mục tiêu ở làm chết rất nhiều người. Từ đó mà mọi người gọi hắn là kẻ cuồng boom, cũng từ đó mà tổ chức rất ít khi giao nhiệm vụ cho hắn. Đó là tất cả những gì cô biết về cái tên này thậm chí hắn là nam hay nữ cô cũng không thể xác định được.

"Lâu lắm rồi tôi mới được giao nhiệm vụ cho nên tôi quyết định sẽ chơi lớn một chút. Cô nghĩ sao? Muốn chơi cùng không?"

"Không có hứng thú."

"Haiizzz lạnh lùng thật. Nhưng mà sau khi nghe tôi nói thì cô sẽ có hứng thú ngay thôi. Tòa nhà MMG lớn thật nhỉ? Nếu cho nổ nó cảnh tượng chắc chắn sẽ rất đẹp?"

"Ngươi..."

"Có hứng thú rồi đúng không? Vậy thì nghe cho rõ đây. Tôi đã đặt 20 quả boom rãi rác khắp tòa nhà này và nhiệm vụ của cô là tìm và vô hiệu hóa chúng trong vòng 30 phút. Tất nhiên cô có thể không cần tham gia vì cái tòa nhà đó thì có liên quan gì đến cô đâu đúng không? À, hình như Myoui Mina vẫn còn ở trên tầng 22 thì phải? Chúc may mắn nhé!" Kẻ bên kia đầu dây cúp máy với nụ cười ngạo nghễ.
Gần như ngay lập tức Ghost lao ra khỏi xe chạy về phía tòa nhà MMG, nhấn nút thang máy nhưng nó lại không có phản ứng gì.

"Chết tiệt thang máy không hoạt động."

Ghost chuyển hướng chạy về phía thang bộ, dùng hết sức bình sinh để chạy lên cầu thang. Vừa chạy vừa bấm điện thoại cố gọi cho ai đó nhưng vang lên bên kia là giọng nói khô khốc được lập trình sẵn của tổng đài. Ghost tức giận nhét lại điện thoại vào túi và tiếp tục chạy. Chạy đến cầu thang tầng ba thì cô nghe thấy tiếng 'bíp bíp' cẩn thận chạy về phía phát ra tiếng động, cô nhìn thấy một quả boom đặt gần cửa thoát hiểm, trên quả boom là một màn hình điện tử là những con số đang đếm ngược thời gian là 28:48. Ghost nhanh chóng lấy con dao nhỏ dấu trong áo khoác ra chuẩn bị phá boom. Đây chỉ là loại boom bình thường nên chưa đầy 3 giây cô đã xác định được sợi dây cần cắt. Nhanh chóng cắt dây, nhưng tại sao đồng hồ điện tử vẫn không ngừng đếm ngược.
Ghost cầm quả boom lên xem xét và phát hiện cái đồng hồ và đủ thứ dây nhợ gắn trên quả boom chỉ để ngụy trang cho nó giống một quả boom hẹn giờ thực chất đó là boom kích nổ từ xa.

"Chết tiệc, dám lừa mình. Nếu đây là boom điều khiển từ xa thì chỉ cần phá bỏ cái máy điều khiển mà hắn đang giữ là xong, nhưng vấn đề là tên đó đang ở đâu chứ?"

Ghost quăng quả boom lại và tiếp tục chạy đi trong đầu vẫn luôn ngổn ngang suy nghĩ, chắc chắn hắn ta đang ở rất gần đây hay thậm chí là bên trong tòa nhà này, một nơi nào đó mà hắn có thể quan sát mọi thứ, chắc hắn sẽ không điên đến nổi ngồi ngay trên sân thượng chứ? Ghost đưa tay lên nhìn đồng hồ còn 20 phút, nhìn lại biển số tầng mới biết bản thân đã chạy đến tầng 15.

Tông cửa sân thượng lao ra, không khó để Ghost nhận ra bóng đen đang ngồi vắt vẻo trên lang cang, tay đang nghịch một chiếc điện thoại. Không một chút bất ngờ, người đó thản nhiên lên tiếng cứ như mọi thứ đã được sắp đặt từ trước và kẻ sắp đặt mọi thứ không ai khác ngoài hắn.

"Nhanh thật! 12 phút cho 22 tầng lầu. Không hổ là cổ mấy sát nhân hàng đầu." Người đó khẽ cười, nhẹ nhàng xoay người đối diện với Ghost.

"Kết thúc trò chơi ngớ ngẩn này tại đây được rồi đó, Zombie." Ghost nói khó nhọc khi còn đang không ngừng thở gấp.

"Làm sao đây? Tôi vẫn chưa muốn dừng." Zombie nhẹ cười sau lớp khẩu trang đen, đôi mắt được che đậy sau chiếc mũ lưỡi trai đen lóe sáng xoáy sâu vào người trước mặt.

"Vậy thì ta đành tiễn ngươi một đoạn vậy!" Ghost giơ lên khẩu súng lục, lên đạn và chĩa họng súng đen ngòm về phía Zombie.

"Được rồi! Thật ra mấy quả boom đó toàn đồ giả thôi. Nhưng mà vẫn còn một quả boom thật đang hoạt động ở đâu đó trong tòa nhà này. Tuy không đủ để phá huỷ tòa nhà này nhưng một chiếc xe thì có thể đó." 

"Xe? Không lẽ..."

"Oh Myoui-san sắp xuống tới bãi đổ xe rồi!"

Gần như ngay lập tức, Ghost quay đầu chạy khỏi sân thượng, khi chạy đến tầng 22, cả tầng lầu tối om chỉ còn một ít ánh sáng le lói từ bảng điện tử phía trên thang máy đang hiển thị số 9. Ghost nhấn nút gọi thang máy dành cho nhân viên nhưng nó đang ở tận dưới tầng 1 và đang chậm rãi đi lên.

"Chết tiệc."

Ghost ngay lập tức lao xuống lối thoát hiểm, dùng toàn bộ sức lực còn lại của mình mà lao xuống, cậu nhất định không được xảy ra chuyện gì Mina, xin cậu!

0o0

"Mina, chị lên xe trước đi, em đi WC một chút." Xuống tới đại sảnh Sana đột nhiên tóm lấy tay của Mina nói, sau đó ngay lập tức bỏ chạy mà không đợi Mina kịp trả lời."

"Thật là!" Mina khẽ lắc đầu ngán ngẫm, rồi cũng quay lưng đi về phía chiếc audi trắng đã được bảo vệ đậu sẵn trước cổng công ty.

0o0

Khi Ghost chạy xuống đến đại sảnh cũng vừa kịp lúc nhìn thấy bóng Mina khuất sau cánh cửa kính. Mặc dù hai chân đã gần như mất cảm giác nhưng Ghost vẫn cố gắng chạy về phía Mina.

"MINA" Ghost hét lớn khi nhìn thấy Mina đã mở cửa xe và chuẩn bị ngồi vào.

Tiếng gọi lớn làm Mina giật mình, quay đầu nhìn lại phía sau với ánh mắt khó hiểu nhìn người vừa gọi mình "Momoring". Khi còn đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì tay đã bị nắm lấy cả người bị lôi tuột về phía sau, hơi ấm vừa lạ vừa quen bao quanh cơ thể làm Mina ngây ngẩn cả người cùng lúc đó thì "BÙM" một tiếng kéo Mina thoát ra khỏi cơn mơ. Chiếc xe yêu thích của cô đột nhiên phát nổ ngay trước mắt khiến Mina hoảng hốt.

"May thật!" Tiếng nói kèm theo tiếng thở gấp khó nhọc vang lên bên tai Mina, nhìn qua con người đã nằm bẹp xuống đất mà thở gấp, chiếc áo sơ mi trắng ướt mồ hôi dính bệt vào người làm lộ rõ cái bra đen đang che đậy núi non hùng vĩ đang phập phồng lên xuống vì thở gấp đầy quyến rũ, Mina đỏ mặt chuyển tầm mắt đi nơi khác, lòng mắng chính mình sao lại biến thái như vậy.

Đưa mắt nhìn những tàn vụng còn lại của chiếc xe vẫn còn đang bốc cháy, Mina hoàn toàn mờ mịt, mới một giây trước còn là một chiềc xe bóng loáng xinh đẹp tại sao chớp mắt một cái đã biến thành mảnh vụn rồi.

"Momoring, chuyện này là sao? Tại sao nó lại nổ vậy? Tại sao cậu lại biết trước là nó sẽ nổ?..." Mina thắc mắc tuôn một tràng khiến cho Momo rối rắm không biết phải trả lời thế nào.
Liếm môi một cái, Momo nhìn thoáng qua những mảnh vụn của chiếc audi rồi đưa mắt qua Mina "Tớ không biết phải nói sao với cậu bây giờ nữa. Cậu hãy xem đây là một sự trùng hợp thôi, được không?"

"OMG! Chuyện gì vừa xảy ra vậy?" Mina mở miệng định nói nhưng một tiếng hét ở phía xa đã ngăn cô lại. Sana và hai người bảo vệ đang chạy về phía cô.

"Mina chị không sao chứ?" Sana chạy tới đỡ Mina đang ngồi bệt dưới đất dậy trong khi hai người bảo vệ thì đỡ Momo.

"Chị không sao? Sana em ở lại dọn dẹp đống lộn xộn này đi, chị không muốn chuyện này lên báo vào ngày mai đâu." Mina nói với Sana rồi quay qua Momo "Còn cậu đưa tôi về!"

"..."

Khi đã yên vị trong xe của Momo, Mina thở hắt ra cảm thán "Ferrari F12 Berlinetta phiên bản giới hạn, xem ra cậu giàu hơn tôi nghĩ". Giọng nói của Mina rất kì lạ làm Momo bất giác rùng mình. Mina chắc chắn đang giận vì câu trả lời đầy che dấu lúc nảy.

"Xe cũ thôi! Ha ha"

Sau đó là khoảng thời gian yên lặng đến đang sợ. Đến khi xe ngừng lại trước cổng biệt thự nhà Mina thì bầu không khí yên lặng này mới bị phá vỡ khi Mina bất ngờ chòm tới hôn lên môi Momo. Momo bất ngờ nhưng rồi cũng nhắm lại tận hưởng hương vị mà bản thân khao khát. Nụ hôn đầu tiên ngọt ngào giữa hai con người vẫn luôn sợ hãi cứ thể tiếp diễn cho đến khi không khí trong buồng phổi bị rút cạn mới luyến tiếc rời ra.

"Momoring" Mina khẽ gọi sau khi bình ổn lại nhịp thở. "Ngay từ lúc nhìn thấy cậu tớ đã biết cậu chính là Momoring của tớ. Chỉ là tớ không hiểu tại sao cậu phải giải vờ như không biết tớ. Tớ biết cậu luôn có lý do khi làm một việc gì đó, tớ sẽ không hỏi mặc dù tớ rất muốn biết 12 năm trước chuyện gì đã xảy ra với gia đình cậu, cậu đã ở đâu đã làm gì suốt 12 năm. Tớ biết hiện tại cậu chưa muốn nói nên tớ sẽ đợi cho đến khi cậu tự mình nói với tớ mọi thứ."

"Mina..."

"Minari" Mina đột nhiên ngắt lời Momo. "Từ bây giờ gọi tớ là Minari."

"Minari." Momo khẽ gọi cảm giác quen thuộc ấm áp len lỏi vào tim làm khóe môi cô công lên một nụ cười, nũ cười chân thật đẹp đến nao lòng. "Cậu nên vào nhà đi. Ngủ ngon!"

"Ừm. Cậu cũng vậy!" Mina bước xuống xe khẽ cười với Momo rồi quay lưng đi vào trong biệt thự.

Momo nhìn theo Mina cho đến khi cô ấy khuất sau cánh cửa lớn to đùng thì khởi động xe lái đi nhưng chưa kịp làm thì cửa xe lại bị ai đó mở ra.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro