Bí mật của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh chưa bao giờ chỉ muốn là bí mật của em.

Request bởi jeondyy

───── ⋆⋅☆⋅⋆ ─────

Dạo gần đây, Tara "đánh hơi" được gì đó ở trụ sở, và cô nhất định phải tìm ra bí mật đó là gì.

Thoạt đầu, mọi thứ chẳng rõ ràng lắm với Tara; cô chỉ có một cảm giác vô cùng mơ hồ rằng đồng nghiệp xung quanh mình đang có thay đổi mà cô chưa biết được. Dần dà, sau nhiều ngày quan sát, cô đưa ra một kết luận gây chấn động:

"Chắc chắn Xavier đang hẹn hò!"

Em phụt hết ngụm nước vừa uống, khiến màn hình máy tính trước mặt bị ướt. Tara nhìn em với ánh mắt ngờ vực:

"Cậu làm sao thế?"

Em vội tóm lấy một mẩu khăn giấy trên bàn để lau mặt, vừa hay tránh né ánh mắt dò xét của Tara.

"À... không... Không có gì..." Em lí nhí đáp lời. "Mình chỉ... thấy hơi bất ngờ vì sao cậu lại nghĩ Xavier đang hẹn hò thôi..."

Vội vã, ánh mắt em liếc nhìn sang phía bên kia phòng làm việc, nơi Xavier đang ngồi chống cằm trên bàn giấy, đôi mắt lim dim như đang làm một giấc.

"Mình có chứng cứ!" Tara nói thêm, rồi cô bạn dùng chân đẩy chiếc ghế của mình sát lại bên em. Một tay giơ lên làm động tác bí mật, Tara thì thầm vào tai em. "Này nhé, Xavier trước đây đâu có hay đến trụ sở. Mọi nhiệm vụ đều được gửi riêng cho anh ấy. Nhưng bây giờ anh ấy bỗng dưng đi làm đều đặn hẳn, lại còn tan làm muộn nữa. Có đáng nghi không?"

Em gật gù tán thành để Tara vui. Cô lại nói: "Ngoài ra còn vài thứ linh tinh khác nữa... Như dây treo điện thoại! Cái dây thỏ bông đáng yêu thế kia chắc chắn là do cô nào đó tặng rồi!"

Gương mặt em trở nên tái xanh. Em liếc nhìn chiếc điện thoại trên bàn làm việc của mình rồi nhanh tay chộp lấy nó, nhét nó vào túi áo khoác của mình. Nhưng Tara đã bắt gặp hành động đó. Cô nhướng mày lên một cách tò mò.

"Chắc chắn Xavier đang hẹn hò. Mình chỉ cần tìm ra bạn gái anh ấy là ai thôi!"

Một cơn rùng mình chạy dọc cơ thể em. Nhìn thấy biểu cảm đó, Tara lại lo lắng hỏi:

"Cậu chắc cậu ổn chứ? Trông cậu đang tái nhợt kìa!"

"Chắc... là do nhiệt độ điều hoà ở đây hơi thấp... Ừm... Mình đi chỉnh lại đây!"

Nói rồi em vội đứng dậy, bỏ đi một mạch ra ngoài. Khi đã ra được đến ban công vắng người, nhìn xuống thành phố Linkon dưới chân, em mới thở phào một cái. Tay em luồn vào trong áo khoác để lấy ra chiếc điện thoại và giơ nó lên cao. Một cái móc khóa hình thỏ bông trắng đang đung đưa trước mặt.

Nó là cùng một cặp với chiếc đang ngự trên điện thoại của Xavier kia.

Nói sao nhỉ; cô bạn gái bí ẩn của Xavier mà Tara đang tìm kiếm chính là em. Mọi chuyện bắt đầu từ một tháng trước, khi em và anh ấy chính thức hẹn hò...




"Em muốn giữ bí mật chuyện chúng ta à?" Xavier hỏi, tông giọng anh có chút hụt hẫng.

"Dạ... Em chỉ nghĩ là hiện tại, chúng ta nên tập trung vào công việc. Đội trưởng Jenna cũng nói nên hạn chế việc hẹn hò công sở đấy thôi..."

Xavier lặng thinh một lúc thật lâu. Em cảm tưởng như mình vừa làm anh thất vọng, cực kỳ thất vọng. Anh nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ một lúc, sau đó lại tập trung sự chú ý vào em.

"Nếu em muốn như vậy thì chúng ta sẽ bí mật hẹn hò."

"Cảm ơn anh!" Em reo lên, cùng với đó là cảm giác nhẹ nhõm trong lòng.

"Nhưng," Xavier đột ngột nói thêm, và em bắt đầu mơ hồ nhận thấy được cái điều kiện đi kèm một khi anh chịu đồng ý làm theo lời em. "Ngoài giờ làm việc hay ở nơi không có đồng nghiệp, anh có thể chạm vào em, nắm tay hoặc ôm em tuỳ ý đấy!"

Em đỏ mặt. Cơ thể em vẫn chưa quen với những cái chạm bất chợt của Xavier, dù phải thú thật rằng em mong chờ chúng nhiều lắm.

"Được. Chỉ cần là bên ngoài môi trường làm việc..."

Chưa dứt lời, Xavier đã áp sát lại gần và đặt lên môi em một nụ hôn có phần dữ dội. Biết rằng anh phải chịu thiệt thòi khi sắm vai người tình bí mật của em như vậy, em chấp nhận sự dỗi hờn của anh và tự nhủ sẽ tìm cơ hội thích hợp để thông báo cho mọi người biết mối quan hệ giữa cả hai.

Thế mà, Tara đã nhanh chân hơn một bước. Chẳng biết cô bắt đầu để ý sự thay đổi của Xavier từ lúc nào, chỉ biết rằng một khi đã bắt đầu, cô sẽ không dừng lại cho tới khi bí mật của anh được phanh phui trước ánh sáng.

Vì sợ Tara thấy chiếc dây treo điện thoại cặp với Xavier, em gỡ nó ra và cất ở nhà. Những ngày sau đó, khi không thấy em dùng nó nữa, anh thắc mắc:

"Con thỏ bông treo điện thoại của em đâu?"

"À... Em cất rồi... Mọi người ở trụ sở sẽ để ý chúng ta có đồ đôi đấy."

Nghe em giải thích như vậy, Xavier cũng không nói gì thêm. Em chỉ thấy anh siết nhẹ con thỏ bông của mình. Cặp dây đeo đó là món quà em nhận được trong một buổi hẹn hò gắp thú bông ở khu vui chơi. Nhìn quanh nhà, em phát hiện ra rằng mình thật sự đang giữ rất nhiều thứ đáng yêu từ những cuộc hẹn của hai người.

Trong số đó, có hai đôi dép đi trong nhà gắn hình thỏ bông mà Xavier chắc chắn đã cố tình mang đôi của anh đến chỗ làm.

"Nhìn thấy đôi dép đó chứ? Như vầy là chắc kèo anh ta đang hẹn hò rồi!" Tara lẩm bẩm một mình ở bên cạnh em. "Trông như mấy đôi dép được tặng ở khu vui chơi gần đây nhỉ?"

Tara quay sang nhìn em tìm kiếm sự đồng tình, nhưng chỉ bắt gặp gương mặt cắt không còn giọt máu và bàn tay siết chặt cây bút như muốn bẻ nó ra làm đôi của em.

Về đến nhà hôm đó, em đã chất vấn Xavier.

"Sao anh lại mang đôi dép đó đến chỗ làm chứ?"

Anh bình thản đáp lời: "Anh không thích đi giày của Thợ Săn mãi. Chân anh cũng cần phải được nghỉ ngơi chứ. Thế nên anh mang nó đến trụ sở để đi lại thoải mái hơn."

"Anh... Anh có thể chọn một đôi khác mà!"

Em thở dài. Xavier nở nụ cười nửa miệng đầy đắc chí: "Em lo lắng thừa rồi. Chỉ cần em không mang đôi của em đến trụ sở, Tara sẽ không phát hiện đâu. Cứ để cô ấy đoán già đoán non đi."

"Anh chẳng hợp tác gì cả!" Em nói với một chút bực dọc. Vừa xoay người bỏ đi, Xavier đã nắm lấy cổ tay em và kéo em vào lòng, ghì chặt.

"Anh chỉ đồng ý giữ bí mật chuyện chúng ta, tức là anh sẽ không nói bạn gái mình là em. Còn việc người khác tìm ra được thì đâu phải lỗi của anh chứ?"

Anh nói đúng, quá đúng đến mức em chẳng cãi được gì. Em đứng yên, để mặc cho anh ôm và hôn mình. Thực lòng thì việc giữ bí mật chuyện tình này cũng rất khó khăn với em, khi tất cả những gì em muốn làm là hét lên cho cả thế giới biết, Xavier là của em.

Trước khi bắt đầu qua lại với Xavier, cứ mỗi khi tan làm, Tara và em sẽ cùng nhau đi ăn tối, hoặc trà sữa gì đó trước khi về nhà. Thế mà từ khi có Xavier, em đã phải liên tục từ chối Tara khiến cô bạn sinh nghi.

"Cậu đi đâu sau giờ làm vậy?"

"Hở? Đi đâu đâu? Mình về thẳng nhà mà? Dạo này mình có hơi mệt mỏi..."

Tara trao cho em ánh mắt ngờ vực. "Không phải cậu giấu mình đi hẹn hò với anh chàng nào đó chứ?!"

Giật mình, em cứng đờ người trên ghế làm việc. Em giả vờ tập trung vào báo cáo trước mặt mà không đáp lời Tara. Cô bạn vẫn không chịu tha cho em mà liên tục nhìn em với biểu cảm như hổ rình mồi.

Em nghĩ rằng chuyện này cần phải chấm dứt.

Chiều hôm đó, như đã hẹn trước, em gặp Xavier ở khu vui chơi. Em định tạm ngừng việc gặp mặt sau khi tan làm và cùng về nhà với anh một thời gian, ít nhất là cho đến khi em hoàn thành nhiệm vụ sắp tới. Đội trưởng Jenna đã tin tưởng giao trọng trách cho em, còn không quên nhấn mạnh rằng mọi sự xao nhãng, đặc biệt yêu đương, là điều tối kỵ. Nhưng em hiểu rằng điều này cũng đồng nghĩa với việc làm tan nát trái tim anh.

Xavier nắm chặt tay em đi dạo quanh khu vui chơi. Em chưa nói gì với anh, vì vẫn còn đang phân vân lựa lời. Nhưng dường như anh đã biết được tâm sự của em.

"Nếu em lo lắng chuyện nhiệm vụ lần tới, chúng ta có thể tạm dừng hẹn hò..."

Mắt em mở to, không tin được chính Xavier vừa đề nghị như vậy vì lo cho em. Nhưng chưa kịp phản hồi thì có giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên từ con gấu bông trắng khổng lồ ở bên lối đi.

"Ha! Bắt quả tang hai người rồi nhé!"

Gương mặt của Tara xuất hiện đằng sau cánh tay con gấu. Cô nàng bước ra ngoài, đứng trước em và Xavier, lại còn chỉ tay vào bọn em.

"Chính hai người vừa thừa nhận đấy nhé!"

"Tara..." Em gọi, nhưng cô nàng đang rất tức giận với em.

"Còn cậu?! Bao lâu nay cậu biết mình đang nghi ngờ chuyện gì, thế mà cậu không hề hé miệng lấy một câu! Cậu chẳng thèm nói cho mình biết CẬU. ĐANG. HẸN. HÒ. VỚI. XA-VI-ER!"

"Ôi Tara, làm ơn nhỏ tiếng lại một chút..." Em nắm lấy tay cô, mong muốn xoa dịu cục tức này. "Mình định nói với cậu mà... Nhưng giờ chưa phải thời điểm thích hợp..."

"Thế cậu còn định giấu mình đến bao lâu nữa? Mình có phải bạn thân của cậu không? Thất vọng quá! Hết sức thất vọng!"

Tara giằng ra khỏi em, rồi khoanh hai tay trước ngực. Em nhìn sang Xavier cầu cứu, nhưng anh giả vờ như không biết gì cả, trong khi chính nhờ những manh mối "vô tình" của anh mà cô ấy mới dễ dàng phát hiện ra chuyện này đó chứ.

"Mình thật sự xin lỗi, Tara... Thật ra mình lo lắng mọi người ở trụ sở sẽ phản ứng thế nào khi biết mình và Xavier đang... hẹn hò..." Em bỗng thấy vô cùng ngượng ngùng xen lẫn với vui sướng khi chính thức nói ra điều đó với người khác. Liếc sang bên cạnh, khoé miệng Xavier đang cong lên thành một nụ cười.

"Giờ thì cậu biết phản ứng của mình rồi đấy!" Tara vẫn còn phụng phịu. "Hai người phải hối lộ tôi nếu muốn tôi giúp giữ kín chuyện này đấy!"

"Tất nhiên rồi." Em cười giải hòa trong khi ôm lấy cánh tay Tara. "Mình bao cậu trà sữa nhé?"

"Trong một tháng." Tara giơ ngón tay lên và đáp. "Cậu sẽ bao mình trà sữa trọn một tháng. Thông tin hai Thợ Săn hàng đầu Linkon hẹn hò với nhau sẽ gây sốc lắm đó! Ai mà biết được Đội trưởng Jenna sẽ xử hai người thế nào đây."

"Được rồi. Một tháng." Ngoài mặt em cười nhưng trong lòng đang thầm than khóc cho tiền lương tháng này. "Cậu giúp bọn mình giữ bí mật cho đến khi mình kết thúc nhiệm vụ tới nhé?"

Tara gật đầu một cách vui vẻ. Em thở phào nhẹ nhõm và nhìn sang Xavier. Anh mỉm cười với em. Ngón tay anh đan vào tay em. Thật vui khi được thoải mái nắm tay anh ở nơi công cộng thế này. Có lẽ giờ em đã hiểu vì sao Xavier không muốn giữ bí mật chuyện hẹn hò ngay từ đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro