Đom đóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị lạc ở một nơi tối tăm sau nhiệm vụ, em tìm thấy sự ủi an và dẫn lối từ những người bạn nhỏ mà anh gửi đến.

Truyện lấy cảm hứng từ bài hát "Fireflies" của Owl City và "Daylight" của Taylor Swift.

Request bởi sadfragilegirl

Ánh đèn phía trên đầu em chớp nháy rồi tắt hẳn, nhấn chìm em trong bóng tối giữa đường hầm bỏ hoang lạnh lẽo. Em nhanh chóng bật chiếc đồng hồ nơi tay mình lên, nhưng ánh sáng le lói của nó chẳng thấm vào đâu so với cái nơi tối như hũ nút này.

Cố giữ bình tĩnh, em dùng đồng hồ quét qua khu vực một lần. Không còn mối nguy hại nào cả, nhiệm vụ của em đã hoàn tất. Phần còn lại là việc tìm đường ra khỏi đây mà thôi. Vì nơi này khá xa Linkon, đường hầm lại bị bỏ hoang và chưa được cập nhật trên bản đồ, em không thể trông mong sẽ tìm được đường ra với sự trợ giúp của đồng hồ Thợ Săn nữa. Thế là em lần mò trong bóng tối, quay trở lại bằng đường lúc nãy đã vào.

Nhưng trận đánh lúc nãy với đám Quái Lang Thang đã làm sập một phần hầm, khiến em không thể quay trở ra mà phải đi tiếp. Càng đi càng sâu, mà càng sâu thì lại càng tối. Cơn lạnh cùng biết bao thứ mùi kinh khủng trong hầm khiến em choáng váng. Em thật sự muốn thoát khỏi nơi này.

Vì dường như nó gợi lại cho em về những ký ức không vui.

Em không rõ chúng là ký ức gì, hay đã xảy ra với mình khi nào. Em chỉ có cảm giác mơ hồ về việc bị cầm tù, bị bỏ xó trong bóng tối và cái lạnh. Không có sự sống, chỉ có hư vô. Đột nhiên, em thấy sợ đến mức không thở nổi. Em vốn không hề yếu đuối và hoàn toàn có thể thực hiện nhiệm vụ một mình. Nhưng lúc này đây, chính lúc này, em cần một người đồng hành hơn bao giờ hết.

Đúng lúc đó, em thấy được một tia sáng tí hon ở phía trước. Có lẽ lối ra chỉ nằm ngay ở đó thôi. Em vội vã tiến tới đó, và nhận thấy dường như đốm sáng cũng đang lao về phía em.

Em dừng lại. Đốm sáng chuyển động. Nó như một con đom đóm, nhưng với ánh sáng vàng óng rực rỡ hơn một con bình thường. Nó nhảy múa quanh người em, như thể rất vui khi đã tìm thấy em ở nơi này. Em đưa tay ra đón lấy nó. Hơi ấm của nó lan toả trong lòng bàn tay, an ủi và vỗ về em.

Thế rồi, từ nơi nó đến, hàng trăm con đom đóm hệt như thế nữa xuất hiện. Chúng bay sát bên nhau, kéo vào bên trong để đánh thức đường hầm vừa mất điện như thể chúng đang tổ chức một buổi tiệc ánh sáng. Chúng nối đuôi nhau, xoay tròn trên đầu em, tíu tít quanh em. Rồi chúng tản ra hai bên lối đi, xếp thành hàng ngay ngắn để soi đường cho em.

Sao ở đây lại có đom đóm nhỉ? Em bất ngờ lắm, cùng với đó là sự cảm kích những đốm sáng này đã đến bên cạnh, bầu bạn và hỗ trợ em trong lúc em chẳng muốn phải một mình thế này. Em gật đầu với chúng như một lời cảm ơn, rồi dấn bước về phía trước.

Em đi theo làn ánh sáng dẫn lối. Từng chỗ rẽ, từng ổ gà trên đường đều được chúng đánh dấu bằng ánh sáng của mình. Đôi lúc, chúng còn xếp thành hình mũi tên chỉ hướng cho em. Và thỉnh thoảng, chúng làm em bật cười khi tạo thành hình gấu bông đáng yêu, rất giống những con mà em đang chất đầy ở phòng ngủ của mình. Cảm giác ấm áp đầy quen thuộc này khiến em ngờ ngợ, phải chăng những con đom đóm dẫn đường này được gửi từ một thiên thần mà em quen biết?

Lúc cảm nhận được cơn gió man mát và tiếng xào xạc của lá cây trên đầu, em mới biết rằng mình đã ra khỏi đường hầm đó. Tuy vậy, khung cảnh phía trước vẫn còn tối tăm lắm. Ánh trăng không thể xuyên qua kẽ lá, và khu rừng trước mặt em bị bao phủ bởi một màn sương dày. Nhưng em không sợ hãi nữa. Những bạn đom đóm vẫn luôn bên em giờ đây bay về phía trước, tiếp tục dẫn lối cho em đi qua khu rừng.

"Này, bọn mày đang dẫn tao đi đâu thế?" Em không nhịn được tò mò mà hỏi. "Dẫn tao về nhà, hay là đi đâu?"

Một nhóm nhỏ đom đóm tụ lại trước mặt em, tạo thành hình dáng một chú thỏ đáng yêu. Nó nhìn em một lúc đầy trìu mến, chiếc mũi ấm và sáng rực của nó chạm vào đầu ngón tay em, như thể đang hối thúc em mau đi theo nó. Thế rồi, cả khu rừng rực sáng trong ánh đom đóm khi chú thỏ phi về phía trước, rẽ qua màn sương.

Em vội vã chạy theo. Chú thỏ dẫn em theo lối mòn lên núi. Càng lên cao, đám cây càng thưa dần, để lộ một bầu trời quang với mặt trăng và các vì tinh tú đang lười biếng nhìn xuống dưới. Tất cả các đốm sáng bay vụt qua em, tụ lại xung quanh chú thỏ vàng lúc nãy. Thế rồi, toàn bộ bay vút lên trời, nổ tung như pháo hoa rực rỡ.

Mắt em tròn xoe, ấn tượng đến mức không thốt nên lời với màn trình diễn ánh sáng trên đầu. Hơn hết, em leo lên đến đỉnh núi và nhận ra bóng lưng ấy từ phía xa.

"Đẹp không?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên. Xavier đứng đó, vây quanh bởi hàng vạn đom đóm sáng rực. Anh hơi quay người lại để nhìn em. Một tay anh đưa lên ngang ngực, và các đốm sáng tụ lại thành xoáy, như thể anh đang ôm cả dải ngân hà trong lòng bàn tay.

"Thì ra là anh." Em reo lên trong vui mừng. Em sớm đã đoán được. Đâu có ai sở hữu Evol ánh sáng ấm áp, đẹp đẽ nhường này ngoài anh? Đâu có ai tìm ra em dù em ở bất cứ nơi tối tăm nào đi nữa, ngoài anh?

Ánh sáng từ anh chuyển dần sang phía em, chạm vào người em, vào tóc tai, cù nhẹ vào mũi khiến em cười khúc khích. Em nhìn anh, người đang sải bước chậm rãi về phía mình. Em từng cho rằng tình yêu mang đủ màu sắc rực rỡ, hoá ra nó chỉ là một màu vàng giản đơn mà vô cùng ấm áp. Màu vàng của anh.

Xavier thả ánh sáng lên cao, để chúng nở thành loạt pháo hoa mới. Rồi cả hai cùng ngồi xuống nền cỏ mà ngắm.

"Làm sao Xavier tìm được em nhỉ? Em nhớ anh đâu có nhiệm vụ nào hôm nay đâu?"

Xavier tủm tỉm cười. Anh chưa vội đáp lời ngay, chỉ nhìn em thế thôi. Có lẽ em cũng đã đoán được gì đó. Chẳng phải là sự trùng hợp mà bất cứ khi nào em làm nhiệm vụ một mình, hay rơi vào tình huống khó khăn, anh đều xuất hiện kịp thời để trợ giúp?

"Cảm ơn anh." Em nói. Dù chỉ mới quen biết anh một thời gian ngắn, em luôn có cảm giác thân thuộc, thậm chí đôi phần dựa dẫm vào anh nữa.

"Lần sau nếu em có lạc đường, hãy cứ đi theo ánh sáng từ những người bạn đom đóm của tôi nhé."

Em gật đầu. Gió mang hương cỏ dại quẩn quanh. Vai kề vai, dường như em và Xavier đang sát lại gần nhau hơn một chút.

Mặc cho em có rơi vào bóng tối đáng sợ thế nào, em sẽ luôn tìm được đường về nhà, nhờ có anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro