Fluffy Trapped

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong trò chơi hai người, Xavier không thể nào chỉ là thỏ.

***

"Sao anh lại đội cái cài tóc ngớ ngẩn đó trên đầu vậy?" Thằng bé lạ hoắc hỏi, một tay nó chỉ vào đỉnh đầu của Xavier.

Anh đưa tay lên, chạm vào hai cái tai thỏ dài và mềm mại được gắn trên đầu mình. Anh đang ngồi ở một góc khu vui chơi thì thằng nhóc này từ đâu tới, lại còn cười cợt thứ anh đang mang.

"Anh thua một vụ cá cược." Xavier đáp cùng một tiếng thở dài.

"Cá cược à?"

"Ừm. Anh thua cược với một người trong trò gắp thú bông."

Thằng nhóc chẳng lễ phép gì mà bụm miệng cười tiếp. Thế rồi có một đứa trẻ khác trạc tuổi nó gọi về hướng này, khiến nó giật bắn người.

"Thôi rồi! Con nhỏ tìm thấy em rồi!" Nét mặt nó bỗng dưng trở nên tái mét. Nó vội dúi vào tay Xavier một món đồ rồi nói tiếp: "Cho anh nè. Anh có thể bắt người bạn của anh phải đội nó vào nếu họ thua trò bài mèo. Con nhỏ ấy cũng bắt em làm thế!"

Thằng bé ném về phía cô bạn nhỏ của nó một cái nhìn chả rõ là ghét hay thương. Sau đó, nó chạy về phía con bé và hai đứa nắm tay nhau đi khỏi. Xavier nhìn xuống món đồ trên tay mình. Đó là một cái cài tóc rất giống cái của anh, nhưng thay vì tai thỏ hồng và trắng thì nó lại là tai sói mang màu xám đen.

"Bài mèo à..." Xavier thì thầm một mình. Mắt anh tìm thấy em trong đám đông, đang vui vẻ gọi thức uống cho cả hai. Một nụ cười hết sức nguy hiểm hiện lên trên môi anh một thoáng, rồi biến mất khi em quay đầu lại nhìn. Trông anh như một chú thỏ ngoan ngoãn ngồi đợi "chủ nhân" của mình. Điều đó càng làm cho em chẳng mảy may nghi ngờ cái bẫy anh vừa giăng sẵn cho em.

Chiều hôm đó, Xavier chủ động rủ em chơi bài mèo.

"Người thua sẽ phải đội tai thỏ thêm hai mươi bốn giờ đấy!" Em cười toe toét. Gắp thú hay bài mèo đều là trò tủ của em kia mà.

Xavier nhường cho em đi trước, và như thường lệ, anh thua thảm hại dưới tay em trong ván đầu tiên. Anh bảo rằng đã học được vài chiêu mới, nhưng chỉ gỡ gạc lại được một ván. Đến ván thứ ba, anh có vẻ buồn ngủ.

Một tay Xavier chống lên bàn để đỡ lấy đầu. Hai mí mắt nặng trĩu từ từ khép lại. Em gọi khẽ: "Xavier? Xavier?" Nhưng anh vẫn chẳng mở mắt ra. Em liếc nhìn những con mèo trên bàn. Chỉ còn hai chiếc cốc nữa thôi thì ván bài sẽ kết thúc. Mà bài của em lại chẳng đẹp lắm. Em sẽ thua Xavier mất!

Em liếc nhìn lên cặp tai thỏ đang đung đưa nhè nhẹ trên đầu Xavier theo từng nhịp gật gù của anh. Anh có thể ngủ mọi lúc mọi nơi, kể cả khi chơi bài. Em nhớ đến những lần làm nhiệm vụ, anh có thể ngủ cả khi đứng! Không nghi ngờ gì nữa, Xavier đã chìm vào giấc ngủ thật. Cơ hội đến tay em rồi.

Đây là ván bài quyết định. Em không thể thua Xavier được, vì em còn muốn nhìn anh ấy đeo tai thỏ dài dài. Cặp tai thỏ gắn trên đầu anh là chiến công vẻ vang của em. Em đã từng gian lận trong lúc anh ngủ gật, và em biết một mánh khóe tráo đổi mèo trong cốc để đối phương bị trừ điểm. Điều quan trọng là em phải khéo léo và nhanh tay. Em thử quơ quơ bàn tay trước mặt Xavier để kiểm tra thêm một lần nữa. Khi thấy anh không có phản ứng gì, em nhón tay nhấc con mèo màu đỏ trong cốc mà anh đã được gấp đôi điểm lên.

"Mèo ngoan..."

Em suỵt nó để nó không kêu lớn tiếng. Rồi em nhấc con mèo màu xanh lá cạnh đó lên và chuẩn bị thả vào cốc. Em đâu biết rằng mọi hành động của mình đều đã bị Xavier quan sát bằng một mắt đang hé. Ngay lập tức, anh chụp lấy cổ tay em làm cả hai con mèo rơi xuống.

"Uiiiii!"

Em la lên vì bị giật mình. Xavier giữ chặt tay khiến em không thể rút lui. Khoé môi anh cong lên thành một đường hoàn mỹ và gian xảo.

"Bắt được em rồi nhé!"

"Xavier!... Anh..."

Em nào có chối được, trong khi hai con mèo em vừa làm rơi đang nhảy tưng bừng quanh mặt bàn, lại còn meo meo inh ỏi. Mặt em nóng bừng, vì bàn tay Xavier đang siết lấy cổ tay em nhiều hơn là vì bị bắt quả tang khi đang gian lận.

"Cô Thợ Săn vụng về quá đấy." Anh mỉm cười, trong ánh mắt chứa đầy sự tinh nghịch khiến em cảm thấy mình đang rơi vào nguy nan. Một Xavier ngơ ngác buồn ngủ trong tích tắc lại trở thành một kẻ giăng bẫy. Anh đã chờ đợi thời cơ này ngay từ lúc bắt đầu, còn giả vờ buồn ngủ để bắt được em. Liệu anh có thật sự ngủ trong những lần trước không hay anh cố tình làm thế để em thắng?

Giờ thì em cảm thấy bản thân ngây thơ hết sức. Bài mèo vốn là trò của em, nay lại bị Xavier tính kế như vậy. Em không cam tâm.

"Ván này không tính. Chúng ta chơi lại đi!"

"Cũng được. Nhưng trước hết," Xavier đáp. Anh lấy ra cặp tai sói lúc nãy đã giấu đi. "Kẻ gian lận thì phải chịu trừng phạt chứ."

Giọng anh nhỏ nhẹ là thế, nhưng em lại thấy rùng mình. Tay chân bủn rủn, mặt em lại đỏ bừng. Xavier thả lỏng tay em ra nhưng không buông hẳn. Anh đứng lên để di chuyển về phía em.

"Không! Ôi! Mà cái tai sói đó ở đâu ra vậy?"

"Yên nào."

Anh nói trong khi em liên tục lắc đầu không chịu hợp tác. Cuối cùng, anh đành phải cúi sát xuống, đến độ hơi thở anh phớt nhẹ lên mặt em và em chẳng thể lảng tránh ánh nhìn của anh nữa. Rồi anh đặt cặp tai sói lên đầu em.

"Ngoan lắm."

Anh xoa đầu em. Ngón trỏ nhấn nhẹ lên chóp mũi em rồi mỉm cười đầy hài lòng. Chẳng biết ai là thỏ, ai mới là sói thật sự nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro