Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Anh đè cậu ra liếm mút một trận. Sau khi buông tha cho hai khỏa đào của cậu, nó đã sưng tấy lên, cạ vào áo rất rát và còn đau nữa nên anh trực tiếp cởi luôn áo cậu ra. Áo lót cũng bị vứt lăn lóc trên sàn. Trên người cậu bây giờ mặc đúng mỗi chiếc quần lót. Bởi vì cậu còn đang mang thai không thể lúc nào cũng làm nên anh đành ngậm ngùi bế cậu vào ăn cơm. Bởi vì áo trên người cậu đã bị anh xé nên giờ Đường An đang run vì lạnh.

"Nè....ta lạnh..."

"Ồ, vậy baba lên đây ngồi đi. Con ủ ấm cho người"

"Ưm..." 

   Nhìn xuống hạ bộ đang nhô lên của hắn, Đường An thầm nuốt nước bọt. Dù là bị đè ra chịch bao nhiêu lần nhưng kích thước to lớn của bọn hắn, lần nào cậu cũng bị cắm đến nỗi hai chân không khép lại được. 

"Baba, người không định lên?" - một tên nhướn mày hỏi

"Không...cần đâu. Lấy ta...cái..cái đệm bông là được"

"Không được. Người đang mang thai. Ngoan ngoãn chút đi"

   Một tên trong số bọn hắn nắm lấy bắp tay cậu một phát kéo Đường An lên đùi. Mông cậu đụng phải dương vật thô to giấu sau lớp quần tây kia. May mắn là cậu đang mang thai nếu không bộ dạng bây giờ của cậu cũng có thể khiến mình một tuần không đi được. Xới cơm ra chén, gỡ từng cái xương cá bỏ vào chén cho cậu. Hành động chăm sóc tỉ mỉ này chỉ dành riêng cho một người là Thẩm Đường An cậu thôi. Nếu là người khác, có khi đã bị các anh giáng một đòn chí mạng cho tỉnh mộng.  

    Bữa cơm trôi qua bình lặng, nhưng đối với cậu là sự sợ hãi. Vì cự long thô to đó cứ chọt vào mông cậu. Lại chọt ngay đúng hoa huyệt. Đối với sự kích thích đó, Đường An liền chảy ra thứ dâm dịch ướt một mảng quần của tên nào đó. Mà hắn nào để ý về chuyện quần mình bị ướt, dâm dịch chảy ra, hắn đưa tay vào trong đâm thọc, chọc phá cậu khiến nó chảy nước nhiều hơn. Mấy tên ngồi gần cậu cũng bắt đầu đưa tay vào lỗ nhỏ. Mấy bàn tay khác bóp lấy bầu ngực mũm mĩm đó. Ngực cậu khi chưa mang thai đã rất mũm mĩm, nó không to giống con gái trưởng thành mà giống như của ai đang dậy thì. Dạo gần đây, bọn hắn cứ đè ngực cậu ra bóp. Không bóp thì nắn, xong rồi bú 'chụt...chụt' như em bé. Bây giờ ngực cậu lại to thêm hại cậu phải dùng nịt ngực. 

      Mấy bàn tay không yên phận, bóp cho đầu ngực cậu sưng đỏ lên. Sữa chảy ào ạt. Mấy tên kia lại cúi đầu xuống liếm hết dòng sữa đang từ ngực chảy xuống. Ở phía dưới, nước dâm ra càng ngày càng nhiều. Đương nhiên là cậu đang có mang nên chỉ dừng lại ở mức đó. Không lâu sau đó, cậu liền bắn ra. Tên đang để cậu ngồi trên đùi quệt một ít tinh rồi cho tay vào miệng cậu bất ngờ. 

"Ưm.."

'Tanh quá'

"Này...làm gì thế?"

"Baba, sau này người đừng mặc áo nịt ngực nữa"

'Không mặc cho nó lộ ra hay gì. Mả cha mi, ngày nào cũng bóp khiến nó càng ngày càng to lên' 

    Đó là những gì Thẩm Đường An nghĩ nhưng nào dám nói. 

   Nếu như hỏi cậu sợ ai nhất trong cuộc đời, Đường An sẽ không do dự mà trả lời rằng là các anh. Bởi vì sao? Vì một ngày 24 giờ đã đè ra chịch cậu hết 20 giờ rồi. Xong còn giở mấy trò biến thái. Nhớ nhất là năm 16 tuổi, cũng chính các anh suýt đè cậu ra mà làm. May thay lúc đó, Moniac còn chưa có trí thông minh giống con người. Và lúc đó bọn chúng còn rất nhỏ nhưng ý chí tạo thế hệ đời sau rất cao. Suýt thì dọa Đường An đứng hình. Lúc đó, Đường An chỉ nghĩ chắc là do thú tính nhất thời của bọn chúng. Mãi sau này mới biết thì ra, từ lúc còn bé đã nhắm vào cậu rồi. 

"Baba, người nghe bọn con nói không?"

"Nhưng ....sẽ bị lộ....."

    Còn chưa đợi cậu nói hết, tay đã tóm lấy bầu ngực tròn trịa đó mà nắn mạnh bạo. Sữa cứ thế mà chảy ồ ạt ra ngoài. 

"Á...ta nghe mà....nghe mà..."

"Tốt"

    Dự kiến là khoảng một tuần nữa sẽ sinh cho nên bọn hắn đã đi chuẩn bị trước rồi. Nói về hai đứa con đầu của cậu thì đã bị đám công quăng đi ở một nơi nào đó để nuôi dưỡng. Đương nhiên, hắn không thể đối xử tệ bạc với chính đứa con của mình. Bằng không nếu để cậu biết con của cậu đứt ruột đẻ ra bị đối xử như thế chắc sẽ chém đầu bọn hắn mất. 

     Hắn là người như thế nào đương nhiên cậu biết rõ. Có máu điên trong người, hắn rất tàn bạo. Còn đối với cậu sẽ một mực ôn nhu nhưng đó là khi chưa lên giường. Còn có chiếm hữu. Phải nói bọn hắn ghen tuông rất nhiều. Nắm tay người này thì người kia giận. Dỗ mãi chẳng hết thế là phải dùng chiêu dỗi ngược lại. Thế là hết một ngày.

________________________

     Đám người kia bị nhốt trong một căn phòng tối om. Chỉ có một cái cửa sổ. Ánh sáng ở đây ít ỏi đến đáng thương. Cô ả kia vẫn đang tư tưởng đến các anh. Còn mong sẽ được gặp lại. Nhưng thực tại đã đánh cho cô ta tỉnh mộng. Qua hai tuần kể từ khi bị bắt, vẫn chưa thấy bóng dáng của ai. Hàng ngày đều có người tới đưa cơm. Người hầu đều được chế tạo máy móc, không cảm xúc. Chỉ nhận lệnh của anh và cậu. Có điều Thẩm Đường An toàn ở nhà. Ở viện nghiên cứu chỉ có mấy người các anh thường xuyên lui tới. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro