Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Thẩm Đường An đang nằm ở nhà coi ti vi. Miệng cứ chóp chép ăn trái cây. Bỗng cơn đau ở bụng đột nhiên truyền tới. Tô trái cây vì đó mà rơi xuống sàn tạo tiếng động lớn. Bọn anh nghe vậy liền chạy nhanh ra phòng khách. Một tên nhanh chóng bế cậu lên phòng. Xong xuôi liền gọi cho đám người đang ở viện nghiên cứu về. 

    Đội ngũ bác sĩ đang túc trực sẵn chỉ chờ cậu đến ngày sinh là xong. Mấy tên kia thấy mặt mày cậu tái nhợt liền tiến đến an ủi.

"Bé cố gắng. Anh sẽ chờ em với con"

"Aaaaaaaaaa......đau quá.....hic...."

"Mấy..t-tên khốn....lão tử.....sẽ.....sẽ không sinh nữa.....aaaaaaaaa"

     Vì quá đau nên Đường An muốn nắm thứ gì đó. Thật xui, quơ tay trúng ngay đầu một tên. Thấy thế cậu liền nắm tóc tên kia giữ thật chặt. Một tên công xấu số nào đó bị cậu nắm đầu mà la oai oái. Hình như đám Moniac này rất thích cho cậu mang thai song sinh. Đã hai lần rồi. 

     Sau 2 tiếng, cùng với nỗ lực của cậu. Hai đứa bé cũng được cha nó đưa đi tẩy rửa. Đường An nằm trên giường mồ hôi nhễ nhại đầy trên gương mặt. Cậu được bế vào nhà tắm vệ sinh sạch sẽ. Có lẽ bốn đứa là quá đủ rồi. Sau này, bọn hắn sẽ dùng thuốc ngăn ngừa mang thai cho cậu trước khi làm. Đây cũng là lần đầu hắn trải nghiệm cảm giác bị hành tơi tả khi cậu đang có bầu. Hắn thề sẽ không để ngày đó lặp lại một lần nữa. 

     Giống như hai người anh của bé bi. Bảo bối cậu đứt ruột đẻ ra đã bị mấy người nào đó vô tâm quăng luôn cho bảo mẫu. Anh cả - Thẩm Đường Nghi. Anh hai -  Thẩm Sở Nhiên. Anh ba - Thẩm Tu Kiệt. Em út - Thẩm Minh Viễn. Mấy ngày cuối của tuần, mấy đứa con sẽ sang đây chơi với cậu. Bọn hắn đã cho xây cách biệt riêng hai căn biệt thự. Tuy là có đường đi giữa hai căn nhà nhưng muốn đi phải thông qua một cánh cửa. Mục đích xây như thế là để mấy đứa con bớt gặp vợ của hắn. 

_____________________________________

   Dạo này, đám người kia đang có hành động mờ ám nên các anh cũng tăng cường phòng bị đặc biệt là ở chỗ cậu.  Nhưng xui thay, hôm nay cậu lại muốn ra ngoài đi dạo sẵn tiện lấy một ít dụng cụ màu vẽ về. Trùng hợp, viện trưởng lại nhìn thấy cậu. Ông ta có chết cũng không ngờ được rằng năm đó bỏ cậu lại tinh cầu A23 này chính là bước đệm cho cậu ngày hôm nay. Ông ta nhìn cậu căm tức. Vốn dĩ để cậu chết ở nơi tồi tàn mà năm xưa ông đã nghĩ như thế. Nào ngờ cậu lại chính là tiểu tâm can, bảo bối,... của đám quái vật Moniac. Thấy cậu ra khỏi cửa hàng định bước lên thì một người có dáng người cao ráo, khuôn mặt điển trai. Toát lên vẻ ôn nhu hiếm thấy. Cởi áo khoác đang mặc trên người khoác lên cho cậu, rồi từ từ dìu cậu lên xe. Vì Đường An mới sinh em bé nên cơ thể có chút yếu ớt. Ông ta sau khi chứng kiến một màn như thế cắn răng quay về khu ẩn nấp. Trong đầu đã hiện sẵn lên một kế hoạch dùng Đường An làm mồi nhử bọn chúng. 

   Ông ta cho người theo dõi cậu. Đáng tiếc, số lần Thẩm Đường An ra ngoài ít ỏi đến đáng thương. Hạo Nghĩa nghĩ có thể được gặp lại cậu vui mừng khôn siết. Hôm đó sau khi ông ta rời đi, ánh mắt của anh đột nhiên thay đổi. Cậu vì buồn ngủ cũng ngủ quên trên xe đến khi về tới nhà cũng không biết. 

    Cuối tuần, Đường An muốn trổ tài nấu nướng mà nhà lại đúng lúc hết nguyên liệu. Đường An chỉ đành đi bộ đã cửa hàng tiện lợi mua chút thức ăn. Ông ta đã phục kích cậu mấy ngày. Vừa thấy cậu xuất hiện liền cùng mấy người khác bước ra chụp thuốc mê cậu. Đường An còn chưa kịp định hình đã rơi vào giấc ngủ. Đến chiều, các anh vẫn chưa thấy cậu về tới nhà liền điều động người đi tìm.

"Mau tìm phu nhân về đây nhanh" 

   Một tên tức giận nói vào điện thoại. Đúng lúc một tên khác đã tra ra camera ở các tuyến đường có cửa hàng tiện lợi vì trước khi đi cậu đã nói chọn anh biết. Đột nhiên có một camera quay lại được cảnh cậu bị bắt cóc.  

"Cmn, dám bắt người của tao" 

"Chắc chắn là ông ta"

"Má nó"

   Người mà các anh nhắc đến chính là viện trưởng - Hà Hùng. Tuy đã đề phòng ông ta sẽ gây bất cứ tổn hại tới cậu nhưng lần này là sơ suất của anh. 

__________________________________________

   Sau khi bắt cóc được cậu. Trói cậu lên, lấy một xô nước tạt cho cậu tỉnh. Đường An mơ màng mở mắt, cậu chỉ nhớ sau khi ra khỏi cửa hàng đột nhiên ngất đi. Tỉnh dậy đã thấy mình ở đây. 

Hà Hùng: "Cuối cùng cũng tỉnh rồi" 

    Giọng điệu khó nghe đó mãi mãi cậu không bao giờ quên được

Đường An: " CMN, ông dám....."

        Tâm trạng cậu hiện giờ phẫn uất cực kì. Ba năm trước, chính ông ta bỏ cậu lại tinh cầu đổ nát bây giờ quay về cũng chỉ có một mục đích thôi. 

Đường An: "Haha, ba năm trước ông đã đổ hết tâm huyết cả đời của tôi xuống sông. Bây giờ muốn quay về đòi lại. Nằm mơ. Ông có muốn biết vì sao năm đó tôi không chết trong cuộc chiến đẫm máu đó không? Haha"

Hà Hùng: "Mau im ngay cho tao"

Đường An: "Vậy để tôi nói cho ông biết. Thứ mà tôi chế tạo ra ông coi đó là cỗ máy giết người lại coi tôi là giọt máu đầu tim. Nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa."

Hà Hùng: "Mau đem roi lại đây"

'Chát'

'Chát'

........

    Tiếp đó là những đòn roi còng mạnh hơn thế. Bây giờ cả cơ thể Đường An không chỗ nào lành lặn. Máu nhuốm đỏ cả chiếc áo thun. Trên mặt lại có thêm vài vết xước. 

__________________________________

Mấy bạn cho mình hỏi. Từ "tao hóa" nghĩa là gì? Ai biết cmt nha.

Thanks 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro