Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói trước với mọi người, tui sủng thụ nhưng cũng thích viết truyện kiểu thô tục, SM nên là ngược ít. Truyện này tầm 50 chương đổ lại thôi nha

________________________

Bọn họ biết ở tinh cầu này có một thế lực đang ẩn giấu vô cùng lớn mạnh. Chỉ có điều, bọn họ thắc mắc từ 3 năm trước toàn bộ Moniac đã xâm chiếm tinh cầu A23 này nhưng hiện giờ thứ họ thấy chỉ là một tinh cầu phát triển vượt bậc với những máy móc tiên tiến.

Tìm ở nhà cậu không thấy, viện trưởng muốn làm liều quay trở lại viện nghiên cứu để điều tra lại thứ mà bọn họ cho là cỗ máy giết người 3 năm trước. Lẻn được vào viện nghiên cứu, bọn họ nhanh chóng tìm kiếm thông tin nhưng kết quả mà bọn bọ nhận lại chỉ là con số 0.

Đúng lúc này, cánh cửa phòng đột nhiên mở ra. Đám người viện trưởng sợ xanh mặt, thầm nghĩ không xong rồi. Bước vào là mười mấy người. Đập vào mắt họ là soái ca, nam thần, người gặp người mê, người gặp người yêu. Đó là trong mắt người khác, trong mắt cậu bọn hắn là một đám vô liêm sỉ, cuồng dục, chiếm hữu... Trong đám người viện trưởng, có Hà Nhi nhìn bọn hắn. Cô ả mê luyến nhan sắc của bọn hắn, lại nhìn xuống thân hình ẩn giấu sau lớp áo sơ mi kia mà ham muốn. Nổi lên trong đầu ý nghĩ đen tối dù cho bọn hắn là ai, ả đều phải khiến cho bọn hắn đều bị thuần phục dưới chân ả.

"Ara~ có mấy con chuột nhắt đang lởn vởn trong đây"

"Haha, hôm nay không biết sẽ có thuốc gì mới đây?"

"Haha, các ngươi thật là... Hôm nay ta mong các ngươi toàn mạng mà trở về"

Nói xong còn không quên cười nhếch lên trông rất quỷ dị

"Các ngươi....các ngươi...là ai? Sao lại....vào được đây?" - một người trong đám bọn họ lắp bắp lên tiếng

"Bọn ta là ai các ngươi phải là người hiểu rõ nhất chứ~"

"Không...không lẽ các người là quái vật Moniac"

Như mới phát hiện ra bí mất động trời. Bọn họ há hốc miệng ngạc nhiên như không tin vào mắt mình. Hạo Nghĩa lúc này xông lên nắm chặt lấy vai một người bọn hắn mà lắc mạnh

"Đường An đâu? Đường An đâu?"

Y lớn tiếng hỏi nhưng đáp lại y chỉ là cái nhìn khinh thường từ anh.

"Đường An ở đâu thì liên quan gì tới anh"

'Đúng rồi, mình và cậu ấy....thì liên quan gì'

"Bắt hết bọn chúng lại cho ta"

"Aaaaaaaa.....thả ta ra"

Hà Nhi lúc này to gan bò tới nắm lấy ống quần một tên.

"Anh...anh có thể đừng bắt tôi có được không?"

"Cô là ai?"

Bọn hắn lạnh giọng hỏi

"Ta...là Hà Nhi. Anh xem tôi con gái chân yếu tay mềm như vậy có thể rộng lòng mà tha cho tôi có được không?"

"Cô là ai thì liên quan gì tới bọn tôi"

"Mau cút ra"

Nói rồi đá mạnh vào người cô ả khiến ả ngã ra sau.

"Mau bắt lại"

Đột nhiên, chuông điện thoại vang lên phá vỡ sự đáng sợ trong căn phòng.

"Nè, các ngươi đang ở đâu?"

"Sao vậy, nhớ anh sao bảo bối?"

"Hửm"

"Ta...ta đói. Mau về nấu cơm cho ta"

"Mấy tên còn lại đâu?"

"Đám kia đi công việc rồi. Ta đói. Về nấu đi mà~"

"Hảo chờ anh chút"

"Vậy nha. Nhớ về sớm đó"

"Ừm"

Hà Nhi có chút bất ngờ. Ả không ngờ được rằng khi nói chuyện với ả bọn hắn một bộ dạng vô tình, lạnh lùng nhưng khi nghe thấy giọng nói trong điện thoại khuôn mặt liền trở nên ôn nhu. Cô ả muốn biết ai lại có thể khiến bọn hắn như vậy. Hà Nhi đang miệt mài suy nghĩ làm sao để hắn không lôi ả xuống cùng với bọn họ.

'Không phải ai cũng mê luyến nhan sắc của mình?'

'Tại sao họ không bị ảnh hưởng?'

'Chết tiệt'

Những tâm tư dơ bẩn của Hà Nhi đã bị các anh nhìn thấu. Trí thông minh vượt bậc so với con người so với những tư tưởng nhỏ bé này chẳng có gì khó với anh. Ở một góc độ nào đó mà cô ả không thấy, anh nở một nụ cười quỷ dị.

'Tiện nhân'

'Muốn làm vợ bọn này còn phải xem xem cô có đủ tư cách'

"Còn không mau lôi đám người kia xuống" - anh lớn tiếng ra lệnh

"Aaaaaaa.....ca ca, anh có thể tha cho em được không? Chỉ cần anh muốn gì em cũng cho"

Hà Nhi cắn môi, phát ra âm thanh tội nghiệp. Nếu như là người khác có lẽ sẽ mềm lòng bởi vì khuôn mặt ả dù đẹp nhưng không bằng Đường An. Thêm với thanh âm dịu dàng khiến cho người ta dễ bị lừa gạt. Nhưng ả đã lầm, anh là ai chứ. Thẩm Đường An của anh muốn có bao nhiêu câu nhân liền có bấy nhiêu. Nói về xinh đẹp cậu thừa sức ăn đứt cô ả.

Độ quyến rũ. Hà Nhi bại trận

Thông minh. Vẫn là bại trận

Độ tao hóa. Hà Nhi không bằng

.......

"Chỉ với nhan sắc đó của cô" - anh nhướn mày khinh bỉ nhìn ả ta

'Tại sao...không bị mê hoặc?' - ả thầm nghĩ

"Lôi xuống"

Sau khoảng nửa tiếng, các anh cũng xuất hiện ở nhà. Vừa thấy anh, cậu liền bổ nhào ra ôm lấy người gần mình nhất. Mấy tên kia nhìn người được Đường An ôm mà ghen tức.

"Ta đói"

"Hửm?"

"Nói lại"

Nói rồi tay không yên phận vạch áo cậu lên xoa anh đào nhỏ kia. Bầu ngực múp míp được phủ lên chiếc áo lót ren. Một bên được nắn bóp nhiệt tình mà chảy sữa ào ạt, bên còn lại được bao bọc bởi khoang miệng nóng ấm. Thẩm Đường An luôn muốn hỏi bọn họ rằng ngực cậu có gì để bọn hắn suốt ngày tranh nhau. Chỉ cần có cơ hội liền đè cậu vạch áo ra mà liếm mút. Dòng sữa thanh mát chảy trong miệng khiến anh mê luyến không muốn rời khỏi. Lâu lâu lại còn kéo ra rồi lại day day cắn. Đương nhiên cậu làm sao hiểu được việc ngậm một viên kẹo hồng hào trong miệng mà viên kẹo đó còn tiết ra sữa được.

_____________________________

*Lưu ý: Áo lót ở đây là áo lá nhưn được làm bằng ren toàn bộ. Mấy chap trước cũng vậy not phải áo ngực nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro