Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi giờ ngược nè. Vài chương thôi

_________________________

Bọn hắn ngày đêm ở căn cứ để chỉ huy binh lính sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Trong thời gian này cậu lại nhận được thêm tin tốt. Có điều cậu vẫn chưa phát giác ra chuyện mình có thai. Hắn tăng cường phòng vệ nghiêm ngặt ở căn biệt thự.

Bên viện trưởng

Ông ta đã bắt đầu cuộc xâm nhập vào tinh cầu A23. Mục đích chỉ là tiêu diệt hết đám quái vật Moniac. Hàng trăm chiếc phi thuyền lần lượt tiến vào tinh cầu. Bây giờ bầu trời đã phủ kín bằng phi thuyền. Bọn họ thả dây từ từ leo xuống. Từng chút một thăm dò mọi ngóc ngách của tinh cầu. Bỗng một người trong số bọn họ phát giác ra điều gì đó không đúng. Quay lại nhìn thì phát hiện có hàng trăm con Moniac tiến lại gần họ.

Ông ta thấy thế lệnh cho người xả súng. Nhưng hắn là ai cơ chứ. Bọn chúng từ khi hóa hình người đã rèn luyện cơ thể này đến "mình đồng da sắt" mất rồi. Ông ta thấy bọn hắn không bị hề hấn gì giựt lấy khấu súng của người bên cạnh bắn liên hồi nhưng bọn hắn cứ tiếp tục tiến tới. Thấy tình hình không ổn. Ông ta lập tức bỏ chạy. Đám người kia thấy viện trưởng bỏ chạy cũng chạy theo. Tìm một căn cứ bỏ hoang bọn họ nấp vào đó. Đám Moniac lùng sục khắp nơi, đột nhiên một tiếng gầm thét lên xé tan cả bầu trời lập tức Moniac liền quay đi.

Cậu ở nhà thường xuyên bị nhãi con trong bụng hành, ói mửa liên tục. Có lẽ nó là Moniac rồi. Nhưng cậu chỉ nghĩ là bụng mình không tiêu, chướng bụng do có cả đống dịch nhầy ở bên trong mà bọn hắn không chịu lấy ra. Cậu tức đến hộc máu nhưng không làm gì được. Bởi vì sao? Vì chỉ cần Đường An cãi lời đám kia sẽ bị chịch đến không thương tiếc. Nhiều lúc cậu cũng tự hỏi miệng thì luôn gọi Đường An là baba nhưng hành động lại không giống như coi cậu là baba. Ngày ngày chỉ nghĩ đến việc lăn giường với cậu rồi phun ra một đống dịch nhầy chứa đầy trong bụng cậu.

Thấy bọn hắn từ căn cứ chính trở về Đường An liền chạy ra ôm lấy chúng quên cả việc mang dép. Thấy cậu chạy ra, chân lại không mang dép liền đen mặt. Có phải con người này muốn làm bọn hắn lo lắng mới vui? Bản thân đã ốm yếu lại không biết tự chăm sóc bản thân, thật là tức chết hắn mà. Đám Moniac tiến lại đưa tay kéo cậu vào lòng ngực, tay vỗ vào mông căng tròn của cậu. Đường An vùng vẫy muốn thoát lại bị đánh thêm hai ba cái nữa. Cậu mếu máo nhìn bọn hắn. Địa phương hôm qua bị nhồi đến mức trắng bệch. Hoa huyệt không được ngậm thịt bọn anh liền đẩy côn thịt giả to gấp đôi do bọn hắn tự làm ra vào bên trong. Bình thường kích cỡ của bọn hắn cậu đã chịu không nỗi bây giờ còn gấp đôi, không phải muốn cậu chết vì làm tình chứ?

Đến giờ, cái đó vẫn ở bên trong cậu. Khi di chuyển còn phát ra vài tiếng lép nhép. Cậu muốn rút nó ra lắm chứ nhưng mỗi lần chạm vòng tay siết tay cậu đến đau. Cậu đành bỏ cuộc. Hôm nay hắn từ bi không làm nhưng nhét đồ chơi vào người cậu là thú vui của hắn. Cúc huyệt bị sextoy chặn lại không cho chảy dịch ra ngoài. Hắn đưa tay xuống bóp bóp mông cậu. Hết bóp rồi xoa rồi lại nắn. Đồ chơi vì thế mà đi sâu hơn.

"Ư...này...đang ở ngoài đấy"

"Tinh cầu này là của chúng ta. Dù bây giờ anh có làm em ở ngoài thì cũng có ai thấy đâu"

Nói xong liếm tai cậu một cái rồi day day cắn.

"Này....không đùa đâu"

"Được rồi. Đừng giận"

"Mau vào ăn cơm đi"

"Đi" - hắn tiện tay bồng cậu lên như em bé sơ sinh, sải bước chân dài vào phòng bếp.

____________________________

Dạo này do tinh cầu bị mấy người bên viện nghiên cứu xâm nhập. Bọn hắn đang đau đầu vì vừa phải đối đầu với bọn họ. Sau 3 năm, viện nghiên cứu đã một phần tìm ra cách giết chết Moniac nhưng người hiểu hết bọn chúng chỉ có Thẩm Đường An. Điều nan giải mà bọn họ gặp là nghĩ Đường An đã chết vào 3 năm trước.

"Ngày mai, chúng ta sẽ đến nhà Thẩm Đường An để điều tra Moniac"

________________________

Bên này,bọn hắn đang cho người theo dõi đám người viện nghiên cứu. Nhất cử nhất động của họ hắn đều biết. Ngày mai cũng nên hành động một chút để đe dọa đám người đó mới được. Anh chính là từng chút một trả thù bọn họ vì 3 năm trước lại vì lợi ích của cả tinh cầu mà không từ thủ đoạn lợi dụng cậu. Anh biết. Mà biết còn rất rõ những chuyện mà họ làm với cậu. Từng chút từng chút trả đủ cho đám người vô ơn kia.

Sáng hôm sau, đúng như lời bọn họ nói thật sự đã đột nhập vào nhà cậu khi trước để tra sâu hơn về quái vật Moniac. Đáng tiếc tìm cả một buổi trời không tìm ra được thứ gì. Viện trưởng tức tối nhưng cũng không biết làm thế nào bởi vì ở bất cứ đâu cũng có thể gặp được Moniac nên phải hành động cẩn thận nhưng đám công đã đi trước một bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro