Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Baba mau lại đây"

"Ta....ta..."

"MAU"

Đường An nghe tiếng quát của anh mà nhanh chân bước lại gần. Một tên kéo cậu ngồi ngồi lên đùi hắn. Nhanh tay lột quần lót của cậu ra cho một ngón tay vào trong mà khuấy đảo. Cảm thấy vừa đủ lấy ra một cái dương vật to bằng của bọn hắn. Để cậu nằm sấp xuống ghê sofa, rồi vạch hai cánh mông Đường An ra rồi một phát đâm mạnh vào hoa huyệt. Kéo tay cậu ngồi dậy để cậu quỳ dưới đất.

"Mau ngậm lấy nó"

Phía dưới, hai cái lỗ nhỏ cắn chặt dương vật giả. Dâm dịch chảy nước đều bị chặn lại. Cự long gân guốc đang cạ vào má cậu. Hắn giựt tóc cậu ra đằng sau từ từ đưa côn thịt nóng hổi vào trong khoang miệng ẩm ướt của cậu. Thỏa mãn hít một hơi.

"Mút đi. Người nhớ đừng cạ răng bằng không người sẽ phải làm lại từ đầu"

"Ức....ha..."

Cầm lấy cây côn thịt mà liếm mút. Tốc độ chậm rì của cậu khiến hắn khó chịu liền nắm lấy đầu cậu đưa đẩy hông liên tục, tay còn lại mà cầm dương vật giả nắc cậu. Nhịn không được cậu liền bắn ra. Côn thịt hắn trong khoang miệng cậu trừu sáp. Miệng cậu mỏi nhừ nhưng hình như hắn vẫn chưa có ý định bắn. Sau 30' hắn cuối cùng cũng bắn ra. Dịch nhầy quá nhiều khiến nó tràn ra khỏi miệng cậu. Đường An định nhả ra nhưng nhìn ánh mắt sắc lạnh của hắn cậu phải nuốt lấy hết đống dịch đó.

Lấy cái quần lót mặc vào cho cậu rồi bế cậu lên bước ra khỏi căn biệt thự. Ở công viên, hắn hóa thành Moniac rồi gầm lên một tiếng. Các Moniac khác nghe tiếng liền lập tức chạy tới. Hắn hóa hình người trở lại. Kế đó còn có thùng đồ chơi. Tinh cầu này làm gì có ai ngoài Đường An và Moniac cơ chứ. Bây giờ hắn có lôi cậu đến nơi chính phủ ở ngày trước cũng không ai biết.

Bọn hắn lôi cậu đến hộp đêm. Nơi đó đi sâu vào bên trong là những thứ đồ quái dị cho những kẻ thích BDSM. Hắn kéo cậu vào đó. Đẩy ngã cậu lên chiếc giường king size. Lấy còng, còng hai cậu vào thành giường. Bây giờ tất cả các Moniac trên tinh cầu đang tề tựu ngay hộp đêm chờ tới lượt chịch cậu. Đám đầu tiên đang ở trong phòng cậu ước chừng khoảng 20 đến 30 người. Mỗi người mỗi công việc. Miệng cậu khẩu giao cho một tên thì mấy tên còn lại rút ra máy rung với dương cụ giả. Không báo trước đâm một phát lút cáng, chưa kể đến việc nhồi ba bốn cây thịt vào trong một huyệt động. Chưa nói đến, bọn hắn rất thích hành hạ cậu trong lúc chịch. Phải nói là cực kì thích. Dạo gần đây, mỗi khi làm xong bụng cậu chứa đầy dịch nhầy.

Thao ngày, thao đêm. Mỗi đám cứ chịch cậu bốn đến năm ngày mới tới đám khác. Phía dưới bị giã đến nát, còn thảm hơn cả lần cậu quát bọn chúng. Bọn chúng muốn chịch cậu nên phân thân ra nhiều hơn nữa. Sau 5 tháng, ngày nào cũng bị chịch đến không phân biệt được ngày đêm.

Và cứ như vậy, sáng ngủ dậy bị đè ra thao đến khi mỗi người bọn hắn bắn đủ năm lần. Thao xong đã hết một buổi sáng, vừa thao vừa đút cậu ăn sáng. Buổi trưa, phải ngồi lên người hắn nhún cho đến khi bọn hắn bắn hai lần mới được ăn. Buổi tối bọn hắn để cậu ăn dương vật giả rồi đặt cậu ngồi lên con ngựa gỗ. Lấy dây xích, xích chân cậu lại. Cậu không dám rời con ngựa gỗ bởi vì bọn hắn nói nếu cậu dám rời sẽ ngày ngày cho cậu ăn dịch nhầy thay cơm.

__________________________

"Viện trưởng, mọi thứ đã sẵn sàng"

"Được. Chuẩn bị khởi hành"

Trong đám người đó, luôn có một người luôn mong ngóng tin tức của cậu. Hạo Nghĩa năm đó muốn kéo cậu lên phi thuyền cùng nhưng lại bị viện trưởng viện nghiên cứu ngăn cản. Y đành buông tay Đường An để cậu lại nơi mà đám quái vật trú ngụ. Ba năm trôi qua, y tự dằn vặt chính mình tại sao năm đó không cùng cậu ở lại chiến đấu với đám quái vật đó. Chắc hẳn cậu cũng chẳng còn trên đời này nữa.

Hai tháng nay, bọn anh gấp rút chuẩn bị đối đầu với đám người kia. Canh phòng nghiêm ngặt bảo vệ sự an toàn cho cậu. Đường An ở nhà mỗi lần thấy bọn hắn về đều an ủi hôn hôn vài cái, ôm ôm một chút để bọn hắn có động lực. Bé bi cũng đã hai tuổi. Ngoài việc mỗi ngày ở nhà chơi với bé con, thì cậu còn giúp bọn hắn nghiên cứu thêm một vài thí nghiệm chuẩn bị cho cuộc chiến.

Đám người bỏ cậu lại đang tị nạn ở tinh cầu F13. Nó chính là một trong những tinh cầu ô nhiễm nhất. Bọn họ không còn cách nào khác đành phải trú ngụ ở nơi mà bọn họ coi là dơ bẩn nhất. Ở đó 3 năm, tinh cầu cũng khá lên đôi chút. Coi như đó là sự trừng phạt đầu tiên dành cho bọn họ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro